Chương 16

Trời sinh voi, trời sinh cỏ, trời sinh ra bản chất mỗi người đã khác nhau, dẫu bản thân có yếu đuối hay không, dẫu quân số có ít ỏi như thế nào, chỉ cần đủ tự tin, dũng cảm và hy vọng. Chắc chắn, tất cả có thể làm được, cho dù đó chỉ là kỳ tích ảo mộng.

Và Touman chính là một điển hình, bọn họ không chỉ có tự tin, gan dạ, hy vọng mà còn còn có cả động lực. Takemichi luôn vừa chiến đấu, vừa cổ vũ mọi người bằng lời nói, những lần các thành viên Touman bị yếu thế, Takemichi sẽ luôn gào lên vừa chửi vừa động viên. Nghe hơi buồn cười nhưng điều này hoàn toàn khiến bọn họ lấy lại tinh thần.

"Tất cả hãy đánh lùi! Nhanh chóng vượt cản lên tầng trên!!" - Takemichi hô lớn, hầu hết những thành viên phiên đội một đều răm rắp nghe.

"Thiên sứ Touman ra lệnh! Tất cả mau nghe theo!!"

"Tiến lên !!"

"URAAA!!"

"Làm tốt lắm, cộng sự!!" - Chifuyu đá bay một tên địch, khiến tên đó va vào cửa tòa nhà bỏ hoang, làm cánh cửa mở toang.

"Tất cả tiến lên!" - Baji ra lệnh, ngay lập tức thành viên Touman liền rầm rầm nghe theo, vừa đánh người vừa mở đường cho Takemichi  và Baji đi lên.

Touman nhanh chóng đẩy lùi những tên "binh lính", tiếp tục tiến lên tầng tiếp theo. Baji chạy lên trước dẫn đầu, Chifuyu và Takemichi cũng theo chân Baji ngay đằng sau. 

"Tuyệt quá!! Lần đầu tiên không bị ngăn cản đánh nhau cũng tuyệt vời quá đi!!" - Takemichi chạy song song với Baji cười khúc khích.

"Mệt bở hơi á trời!!" - Chifuyu thở hổn hển, nhưng miệng vẫn cười.

"Takemichi, nhớ lời tao dặn không?" - Baji vừa chạy vừa quay sang hỏi em.

"Có chứ." - Takemichi vui vẻ gật đầu cái rụp.

"... Tao biết là mày đang nói dối đấy nhá."  - Baji đánh vào đầu em một cái.

"Ặc!! Đánh tao vậy???" - Takemichi xoa đầu than vãn.

Bọn họ cuối cùng cũng lên tầng cuối, nơi này vẫn còn số lượng quân kha khá, đồng thời, cả ba người đều để ý đến một thân ảnh quen thuộc lấp ló đằng sau những bóng người qua lại.

"Ryusei..." - Chifuyu nhíu mày, lòng cậu ta từ đầu đã luôn mong muốn đưa Ryusei trở về với đội. Nên khi thấy Ryusei, Chifuyu liền không chịu được mà tiến đến gần hắn.

"Chifuyu... Nhìn mọi thứ xem, điều này thật sự làm tao nhớ đến trước đây.." - Ryusei lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh..

"Khi ở phiên đội một, tao đã được tham chiến với mọi người, bọn họ luôn bảo vệ lẫn nhau... thật sự là một tổ đội tốt.." - Ryusei khẽ cúi mặt nhìn xuống.

"Vậy thì mày hãy trở về đội một đi. Mọi người ai cũng đang chờ mày mà, hãy nghe tao, Ryuse-" - Chifuyu chưa dứt lời, cứ ngỡ có thể khuyên nhủ được Ryusei, nhưng nhận lại là một cú đạp thẳng cẳng, làm cho Chifuyu bay thẳng ra sau.

"Chifuyu!!" - Takemichi ngỡ ngàng. Baji thấy thế vội chạy tới đối mặt với Ryusei, đồng thời che chắn cho Chifuyu, Takemichi cũng không ngán chân, mà vội đỡ lấy Chifuyu.

Tuy nhiên, Baji chưa kịp làm gì thì chợt có hai tên nào đó ôm chặt lấy hai bên hắn, dẫu có dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Kojiro cũng dần tiến tới gần Baji nở một nụ cười đầy man rợn, tay cầm chiếc chày sắt quen thuộc mà nâng lên cao. Nhưng bất ngờ, khi chiếc chày đập xuống, người ngã xuống không phải là Baji, mà thay vào đó là Takemichi..

"TAKEMICHI !!!" - Baji và Chifuyu đồng thời gọi tên em, nhưng không nhận được đáp lời, Takemichi nằm im trên đất, máu trên đầu cũng bắt đầu lan xuống mặt..

"Mẹ kiếp! Thả tao ra!!" - Baji vùng vẫy, nhưng lập tức lại ăn một chày của Kojiro.

Trong nháy mắt, Kojiro đã dùng chày và khiến hai kẻ mạnh nhất next khỏi trận đấu. Chifuyu nắm chặt lòng bàn tay, đôi ngươi hiện rõ tia tức giận, lao đến định một cân một với Kojiro, thế mà lại bị Ryusei chặn lại.

"Dừng lại thôi, Chifuyu." - Ryusei trầm mặc nói.

"Hehehe..eheHEHE, Tao đã đánh bại kẻ mạnh nhất của Nhất phiên đội rồi..." - Kojiro cười lớn, các thành viên Touman nhìn thấy đều sững sờ, bọn họ dần kiệt sức, số lượng của Yotsuya Kaidan thật sự khá đông, vẫn còn một khoảng đến chục người, họ cần đến ngọn lửa của hy vọng.. Nhưng mà ngọn lửa ấy... chính là cậu đã.. gục.. Thậm chí còn bị những tên Yotsuya Kaidan tóm hai bên tay lết như một tù tội..

"Thả Thiên sứ của Touman ra !!"

"Mau cứu lấy Hanagaki - san !"

"Ryusei, mày đang định làm gì cơ chứ ?" - Chifuyu siết chặt tay, giơ nắm đấm về phía Ryusei.

".." - Ryusei không đáp lời, nhưng nhìn con ngươi của hắn, có thể thấy được tâm trí của hắn đôi phần hỗn loạn như thế nào.. Hắn đánh trả, Chifuyu vốn đã yếu thế nên không thể né, liên tục ăn đòn của Ryusei đến ngã nhoài ra đất.

"Mẹ kiếp! Tao vẫn chưa hiểu sao.. mày có thể chọn Yotsuya Kaidan và tên Kojiro kia khi nó chỉ đang lợi dụng mày, Ryusei.." - Chifuyu nhíu mày nói.

"Đó hoàn toàn là lực chọn của tao.. Nên tốt nhất mày câm miệng đi.." - Ryusei âm trầm nói, hắn tung nắm đấm, nhưng lần này Chifuyu đã đưa tay đỡ được nó.

"Làm ơn, quay về con người trước đây của mày đi.. Ryusei.." - Chifuyu ngước nhìn gã.

"Con người trước đây? Đây chính là con người trước đây của tao. Từ đầu tao đã như thế này rồi.. Chifuyu. Mọi công sức của bọn mày chỉ là hạt cát cả thôi. Kẻ thua cuộc mãi chỉ thua cuộc..." - Ryusei trợn mắt đối đầu với Chifuyu..

"Ha..Hạt cát? Là khi Baji và tao đang luôn có gắng tìm cách để lôi mày về?  Kể cả khi Takemichi đã gửi cho mày cả đống tin nhắn và gọi cho mày cả trăm lần trong một tuần mày mất tích.. Hay kể cả khi Takemichi đối đầu với tổng trưởng của Touman chỉ để Nhất phiên đội có thể đính thân đưa mày trở về mà không bị đàm tiếu!! Kể cả sự hi sinh của Takemichi à??" - Chifuyu nói lớn, lập tức điều này khiến Ryusei sững sờ. 

Điên rồ, một điều điên rồ mà..

Takemichi thật sự làm như thế vì gã ta à? Gã chỉ mới gặp em trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dẫu có nhiều cái nhìn về em, nhưng gã hoàn toàn không nghĩ đến việc em lại sẵn sàng hi sinh cả danh dự như thế.. 

Chỉ vì một tên xa lạ mới quen chưa đầy tháng.

Hắn chợt nhớ đến cái đêm gặp em trước khi " rời đi. ", cái đêm hắn bất ngờ khi nhìn thấy em khóc một cách bất thường ở lan can nhà Baji..  Hắn thấy kì lạ, tại sao em lại nhìn bọn họ với cái ánh mắt trìu mến và thương xót, như thể bọn họ đã trải qua điều gì đó khó khăn lắm vậy. Tại sao em lại rơi nước mắt khi thấy bọn họ hạnh phúc, tại sao lại ngồi nói những điều khó hiểu ?

/... Tao chỉ sợ rằng bản thân sẽ yếu đuối thôi..  /

'Tại sao?'

/Sợ bản thân yếu đuối và không thể bảo vệ người khác../

'Tao chưa hiểu.'

/Mày thấy anh hùng nào đi cứu người khác để rồi phải trả cái giá rất đắt, đó là tính mạng của mình chưa?/

'Đã thấy.. Thấy rất nhiều..'

/Tao chỉ sợ bản thân lún sâu vào cái tên anh hùng đó thôi../

'...'

Takemichi này.. Mày đâu phải anh hùng, đúng chứ? Mày không phải anh hùng đâu, nên đừng nghe những lời nói khen ngợi vô tư không chủ đích ấy rồi nghĩ ngợi nữa. Mày rất yếu ớt, từ tâm hồn cho tới tâm lý, mày không hợp làm anh hùng đâu.. 

Hồi tưởng chưa kết thúc, nhưng Ryusei đã phải giật mình ngắt quãng nó khi thấy Kojiro ở đằng sau nâng gậy lên đánh vào đầu Chifuyu và làm cậu ta gục xuống...

"Một tên lải nhải lắm điều.. Nếu quả thật tên nhóc ngạo mạn kia có thể làm tới điều đó.. Ryusei à. Mày thật sự có được lòng tin và sự cứu rỗi tuyệt vời đấy chứ? Haha.." - Kojiro khẽ nheo mắt cười, nhìn sang em - thân ảnh đang bị hai tên thuộc hạ giữ chặt, và vẫn trong cơn mất ý thức tạm thời.

Đồng thời, Kojiro định nâng chày và đánh xuống Chifuyu lần nữa, nhưng lại bị ngăn lại, lần này người ngăn lại là Ryusei..

"!! Ryusei?! Mày đang trò gì vậy?" - Kojiro bất ngờ nhìn gã.

"Mày đây là đang chống lại tao vì băng đảng cũ của mày à? Vậy là mày đang phản bội tao lần nữa đúng không, Ryusei?" - Kojiro khẽ nhếch miệng.

"Nghe này, tay mày... đang run rẩy đấy. Chúng ta đã từng rất thân thiết và quan trọng với nhau mà, đúng không? Qủa là sự lựa chọn đầy khó khăn quá nhỉ?" - Kojiro cười cợt, nhưng đôi mày đã nhíu lại.

Lúc này, các thành viên Touman đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ, Chifuyu và Baji cũng đã tỉnh dậy, bọn họ đang gắng gượng chiến đấu. 

Nhưng mà sao Thiên sứ của Touman vẫn chưa tỉnh thế?

Ryusei khẽ nhìn ra Baji ở đằng sau, lần nữa vô thức nhớ đến ngày gã và hắn lần đầu gặp nhau. Vốn là kẻ thù, vậy mà lại giúp đỡ khi gặp nạn và trở thành đồng đội như chưa hề từng đối đầu. Về sau hắn lại gặp Chifuyu, một tên nhóc ngố tầu, mạnh mẽ nhưng trẻ con, cũng như có tinh thần trung thành rất cao...

Và đồng thời, hắn cũng gặp em - Takemichi, hắn có quá nhiều cái nhìn về em, nhưng cái hắn để ý từ đầu cho đến cuối chính là cái tinh thần "ám ảnh bảo vệ người khác" của em, nó thật kì lạ, hắn chưa nghe thấy cái này bao giờ. Chắc chỉ là em quan tâm đến những người em yêu thương thôi... Trong phút chốc ấy, hắn biết rằng bản thân cũng muốn được em yêu thương và quan tâm như những người Touman, hay là cách em tức giận vì Baji hay Chifuyu vậy..

 Nhưng giờ thì hắn mới biết hắn cũng có nằm trong số đó.. Khi hắn nghe Chifuyu nói những lời kia, hắn mới biết bản thân cũng được em quan tâm mà hi sinh bản thân..

Tao xin lỗi Takemichi.. 

Tao nên đi theo Kojiro... 

Xin lỗi vì đã lôi bọn mày vào nguy hiểm..

Ngày 7 tháng 7, tao thật sự rất ngạc nhiên khi thấy mày tham gia vào trận chiến, tao có lo lắng vì thể chất yếu đuối của mày... Nhưng tao không thể làm gì cả.. Làm ơn hãy quên tao đi, tao đang là kẻ phản bội mà..

Nhưng mà mày đúng là thiên sứ, một thiên sứ đúng nghĩa, mày đã thành công cứu rỗi tao rồi.. Takemichi à..

"Ở một thời điểm nào đó, tao đã luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì mày.. Kojiro.." - Ryusei khẽ đưa mắt nhìn Kojiro.

"Nhưng mày biết đấy, bọn họ.. thành viên Touman ấy, họ "lôi kéo" tao và cho tao thấy rằng đồng đội.. Nó quan trọng và gắn bó hơn nhiều..." - Ryusei..

"Lần này tao sẽ đối đầu với mày và sẽ tự tao sẽ đánh mày và thay đổi cái suy nghĩ của mày!! Kojiro!!" - Ryusei chợt cười, đôi ngươi hỗn loạn lúc nào đã xuất hiện tia sáng của hy vọng.

"Tch! Chết đi!!" - Kojiro tức giận vứt chày sắt sang một bên, rồi lao vào đấm Ryusei.

Kojiro, để tao kể cho mày nghe, từ cái lúc tao thấy thằng nhóc thiên sứ ấy ngồi một mình khóc lóc rồi kể lể vè anh hùng gì đó. Chính khoảnh khắc ấy, tao đã cầu mong rằng bản thân sẽ được tên nhóc ấy cứu rỗi, nhưng tao cũng mong rằng tên nhóc ấy có thể cứu lấy mày nữa... 

/Bốp/

Cú đấm với lực rất mạnh, khiến Koijro ăn trọn liền văng ra xa, ngay khi đáp đất liền nằm im.

"Ô - Ô oohhhh!! " - Các thành viên của Touman vui vẻ hô lên, Chifuyu mừng rỡ chạy đến quàng vai Ryusei.

"Tao biết mà!! Takemichi luôn đúng! Cộng sự của tao luôn sáng suốt mà!!" - Chifuyu nói. Ryusei hơi ngơ ngác, nhắc đến em hắn mới nhớ chợt nhìn thấy em ở phía bên kia.

"Takemichi.. tỉnh rồi a-.." - Ryusei vui vẻ định chạy tới gần chỗ em, nhưng hắn chợt thấy điều kì lạ..

Takemichi loạng choạng đứng dậy, đường máu trên đầu chảy xuống tận cằm đã khô từ bao giờ. Em ngẩng đầu lên, lập tức khiến những người ở đó giật mình. Đôi mắt xanh trầm đục, mất đi tiêu cự, đôi đồng tử giãn da đến đáng sợ. Ryusei chợt khựng người, nhìn thấy cái ánh mắt đấy của em hắn liền rùng mình.. Baji và Chifuyu cũng thấy có điều bất thường, bọn họ khẽ nhíu mày thám thính hành động của em..

Một thành viên của Touman không biết gì liền chạy tới chỗ em, định đỡ lấy em nhưng liền ăn một đấm vêu mỏ.

"!!" - Ryusei và những người khác liền bị sốc. Chifuyu thì há hốc mồm nhìn em bị mất nhận thức.

Vãi chưởng?? Đánh cả đồng đội? Cái logic gì thế??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip