Chương 17

Mấy tên thành viên của Yotsuya Kaidan bị em đánh đến vỡ đầu, gãy răng, hộc máu sợ hãi vừa chạy vừa la. Làm mấy tên khác cũng tá hỏa mà chạy theo, bỏ lại phó thủ lĩnh của bọn chúng đang nằm dài trên nền.

"Tên đó điên rồi !! Hắn ta định giết người !"

"Không muốn chết thì chạy đi."

"Quái vật!"

"Takemichi !!" - Ryusei vội chạy tới ôm chầm lấy em từ đằng sau, Takemichi không nói gì nhưng tay chân liên tục vùng vẫy thoát khỏi vòng kiềm của Ryusei. 

"Tỉnh táo lại Takemichi!! Takemichi tỉnh dậy!!" - Ryusei liên tục nói lớn, hắn khẽ nhíu mày, mất nhận thức sao sức lại còn hăng hơn cả lúc tỉnh thế.

Nhìn Takemichi và Ryusei đang vật lộn. Chifuyu lo lắng định tiến tới giữ Takemichi cùng Ryusei, ấy thế mà lại ăn trọn cú kickboxing của Takemichi đến bật vào tường.

"Ryusei ghì Takemichi xuống đất !!" - Baji chau mày nói. Ryusei lập tức làm theo, hắn tóm hai vai em, vật một đường ghì xuống nền đất. Baji chạy tới đồng thời ra hiệu cho Chifuyu đang loạng choạng đứng dậy đi tới giữ tay của em.

"Cộng sự ?!! Mau tỉnh dậy đi." - Chifuyu gồng mình đến run run giữ lấy cánh tay em đang cố gắng vùng lên.

"Keisuke - san. Rốt cuộc tình trạng này là sao? Phải làm gì để khiến Takemichi tỉnh dậy?" - Ryusei quay sang hỏi Baji cũng đang giữ tay em. Hắn ở bên cạnh em lâu nhất thì ít nhất phải biết gì đó.

"Tch. Tao chịu. Tao chưa gặp chuyện này bao giờ.." - Baji nói, hiện tại đầu óc hắn rối đến nỗi chỉ biết nghĩ đến cách duy nhất là bạo lực.

Ryusei nghe vậy thì khựng người, phải nói rằng hắn không nghĩ đến việc sẽ đối đầu với em hay đánh em. Cái hôm đánh vào đầu em ở trung tâm tập bóng, hắn liền tự dằn vặt mình suốt mấy ngày sau đó..

Chợt hắn nhớ đến cánh tay chi chít vết thương của em, hắn khẽ nhíu mày nghĩ một lúc. Hắn không chắc có thể thành công, nhưng chưa thử thì chưa biết. Nghĩ là liều, Ryusei thọc hai ngón tay trỏ và giữa của mình vào thẳng miệng em trước sự bàng hoàng của hai người kia. Ngón tay của gã ta khá dài, nó chọc và hai bên vòm họng khiến Takemichi khẽ ho khan lên, đồng thời theo bản năng liền cắn mạnh vào hai ngón tay của Ryusei.

"Ặc!!" - Ryusei khẽ nghiến răng, mẹ kiếp cắn đau quá.

"Mày làm gì vậy Ryusei??" - Baji sửng sốt, ngón tay của Ryusei đang chảy máu rồi. 

Ấy vậy mà lại thành công, mùi máu từ ngón tay của Ryusei sộc thẳng vào mũi Takemichi, nó như một mùi kích thích hoạt động của bán cầu não. 

Takemichi giật nảy mình như vừa gặp ác mộng, em thôi không dãy nữa, đôi ngươi xanh đã lấy lại tia tiêu cự, mắt đã có hồn trở lại. Baji và Chifuyu bàng hoàng từ từ thả tay em ra. Ryusei thở hổn hển hắn khẽ rút ngón tay của mình ra khỏi miệng em. Đồng thời hắn bế sốc em ngồi thẳng dậy..

"Takemichi.. Tỉnh hoàn toàn chưa?" - Ryusei hỏi em, giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng hết cỡ chỉ để tránh em bị sốc tinh thần hay gì đó.

Takemichi ngơ ngác, em vừa ngất mà đúng không? Tại sao mọi người lại vây quanh thế này? Còn Ryusei thọc tay vào cổ họng em làm gì.. chẳng lẽ em vừa mới..

"Ryusei tao.." - Takemichi kinh hãi nghĩ, đôi mắt em chợt ngấn nước..

"Ừ.. Nhưng giờ thì ổn rồi.. mày không làm hại ai hết." - Ryusei gật đầu, hắn đưa bàn tay thô ráp rớm máu xoa đầu em..

"Aa... a.. Xin lỗi mày.. Tao xin lỗi..a ..a" - Takemichi rưng rưng rồi khóc òa...

"Thằng cộng sự ngu ngốc này nữa.. Mày làm tao lo chết mất.." - Chifuyu thở phào nhẹ nhõm khi thấy em trở lại bình thường, tuy chỉ có Baji là rơi vào trầm ngâm suy nghĩ..

...

Trận chiến ngày hôm đó đã kết thúc, Nhất phiên đội của Touman đã dành chiến thắng thuận lợi. Takemichi cũng làm theo lời hứa, công khai danh phận Thiên sứ của Touman trước toàn thể thành viên. Ban đầu nhiều thành viên chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng sau khi nghe đến thành tựu của Takemichi và sự góp mặt của em trong  trận chiến với Yotsuya Kaidan thì cũng ngỡ ngàng, cuối cùng là hoàn toàn bị thu phục.

Ryusei cũng được trở lại Nhất phiên đội với chức vị phó đội trưởng, Chifuyu trở thành trợ thủ đắc lực của Baji, mặc dù vẫn chưa thành cánh tay phải. :)

Không lâu sau đó, Takemichi đã nhập học vào cùng trường với Baji, và cùng lớp với Ryusei. Chà lúc cậu bước vào liền được một tràng cười khi thấy cái khuôn mặt từ ngơ ngác đến há hốc miệng của Ryusei.

Và một chuyện quan trọng khác nữa, Baji, Chifuyu và Ryusei, ba kẻ chứng kiến toàn bộ hiện trạng của em ngày hôm đó đã tra khảo em về vấn đề "tâm lý  và hành vi". Takemichi khẽ nhún vai, quay đi quay lại đã kể toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe. Kể cả bí mật em xuyên thời gian lần cuối cùng. Và tất nhiên vẫn ngoại trừ chuyện "điều kiện trao đổi."

Em cũng có ý định giấu, nhưng tại bọn họ tra khảo nhiều quá nên đành nói ra.

"Vậy là mày đã từng chết rất nhiều lần?! " - Chifuyu ngạc nhiên lẫn thích thú.

"Phải, cùng mày đó.." - Takemichi gật gù.

"Thảo nào tao thấy mày thích thằng Chifuyu vậy.. thì ra từ trước đã là cộng sự với nhau.." - Baji nhíu mày.

"Ếy?? Kei - chan giận tao à??" - Takemichi bĩu môi..

"Ờ, chơi với mày gần 2 năm đấy! Thế mà không hé lời nào cho tao biết. Giữ cũng kín quá." - Baji tức giận cười cợt, chồm người lên bóp má em.

"Nhưng nghe cũng phi khoa học quá.." - Ryusei ngồi bên cạnh em nghe một hồi mới lên tiếng.

"Ừ.. Đến tao còn thấy thế mà. Nhưng mà tao chỉ có thông tin từ năm 2004.. Nên mọi chuyện năm 2003 tao đều mù tịt.." - Takemichi xoa hai bên má đỏ ửng vừa được Baji tha cho.

"Mà trong tương lai, tao sẽ trở thành đội phó của Nhất phiên đội đúng không??" - Chifuyu sáng mắt phấn khích lắm.

"Ừ!" - Takemichi gật đầu.

"Vậy tao đi đâu?" - Ryusei nghiêng đầu hỏi, ủa vậy hắn bị đá ra chuồng gà rồi hay gì?

"... Đó là thắc mắc của tao.." - Takemichi cười giả lả.

" Là sao?" - Baji khó hiểu nhìn em.

"Tao đã nghĩ việc gặp Yotsuya Kaidan sẽ là vấn đề gây nên sự thay đổi vị trí phó đội trưởng  của Nhất phiên đội." - Takemichi nằm xuống dựa đầu vào đùi Ryusei. 

"Nhưng Ryusei đã quay trở lại vậy thì tao sẽ không thể trở thành phó phiên đội sao?" - Chifuyu bỗng ủ rũ.

"Một phiên đội hai phó được mà ?" - Ryusei cười cười.

".. Tao lại nghĩ khác. Tao nghĩ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Với cả trận chiến ngày 7 tháng 7 lần trước mới chỉ là trận chiến quy mô nhỏ." - Takemichi nói.

"Uừm." - Baji cũng gật đầu.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" - Chifuyu nghe vậy thì hiểu ra.

"Còn làm sao nữa? Chuyện tới đâu thì chơi tới đó. Tao trước toàn vậy mà." - Takemichi cười khúc khích, cái tên nhóc này thật biết làm người khác tụt hứng mà.

"Đền Musashi sắp có lễ hội, đi không? " - Ryusei cười trừ xoa tóc em.

"Có!!" - Takemichi lập tức bật dậy phấn khích đồng ý.

....

Tối ngày 3 tháng 8 , tại đền Musashi, nơi tổ chức một lễ hội đầu thu hằng năm. Ba người Baji, Ryusei và Chifuyu đang đứng ở cổng đền, chờ đợi Takemichi.

"Aizz! Sao Takemichi hay đến muộn vậy chứ??" - Chifuyu ngồi chờ đến run cả chân.

"Thằng nhóc này lề mề thật chứ.." - Baji cũng cau có đến sa sầm mặt mày.

"Thôi nào, mới đứng có 10 phút mà đã than rồi à.. Đợi Takemichi chút có sao đâu?" - Ryusei khẽ cười, lập tức bị Baji kháy.

"Ha, dạo này tao thấy mày bất thường lắm đấy. " - Baji khẽ cười cợt.

"Bất thường ?" - Ryusei ngây ngô nghiêng đầu.

"Đúng rồi! Dạo này tao thấy mày có mấy kiểu hành động thân thiết với Takemichi cực kì luôn ấy. Nào là xoa đầu, chọc má, gối đùi, rồi ôm nhau các kiểu.. " - Chifuyu kể lể, xong hắn chốt câu.

"Với trình đọc ngôn tình bao nhiêu năm của tao, mày có phải đang để ý đến cộng sự của tao đúng không?" - Chifuyu cợt nhả, nghe cái câu hỏi của hắn là biết có ý đùa cho vui. Đọc ngôn thì liên quan gì đến hai thằng con trai với nhau cơ chứ?

Vậy mà Baji và Chifuyu lại nhận được câu trả lời gây chấn động đến hóa đá.

"Chắc vậy rồi. Tao quan tâm đến Takemichi lắm.. Giống mày thôi Baji. Chỉ là tao có cái gọi là "khôn" hơn mày thôi." - Ryusei khúc khích nhìn Baji rồi chỉ vào thái dương. 

Ấy là chỉ Baji ngu á hả?

"Thằng ngáo nào?" - Baji nghe vậy thì mép giật giật.

Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng bô xe, nhận ra là tiếng bô xe của Takemichi liền dừng chí chóe nhau. Thế nhưng bọn họ lại chỉ thấy một người "con gái đi" xe tới. Phải đợi đến khi người "con gái" ấy cởi mũ ra thì bọn họ mới biết.

"Takemichi???" - Baji bàng hoàng.

"Cộng - Cộng sự, mày đang mặc cái gì vậy?? "Chifuyu run rẩy nói, khuôn mặt của tên nhóc này đã đỏ ửng như trái cà chua. Còn Ryusei thì khẽ huýt sáo, khuôn mặt biểu lộ đủ thứ cảm xúc từ bàng hoàng cho tới thích thú, eo nhìn cái bản mặt của gã ta kìa. Có giống mấy tên biến thái không cơ chứ. 

"À, tao trốn ra đây chơi với tụi mày á. Tại nay tụi Mikey cũng tới đây chơi, mà tao lỡ kêu có việc bận. Đi mà gặp nhau ở trong lễ hội thì có mà chết tao, thế nên là tao mượn đồ của Emma, thấy sao? Giống nữ lắm đúng không?" - Takemichi cười cười, xoay một vòng cho ba người kia ngắm nghía.

"Mày - Mày... Thật sự không thấy ngại à?" - Chifuyu cố che đi sự xấu hổ của bản thân, không thể nói là hắn thấy em mặc như này, cảm giác bản thân đang bốc hỏa ấy, không rõ nguyên nhân đâu.

"Không? Lúc trước tao bị Emma ép mặc nhiều bộ yukata của nữ nên mặt tao chai luôn rồi." - Takemichi nhún vai ngây thơ.

"Đồ nữ sinh khác với yukata nhiều đấy nhóc con." - Ryusei phì cười, hắn thật sự thích thú nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, phải nói rằng hắn đang cảm thấy bản thân ngứa ngáy khắp người rồi.

"Thôi chúng ta đi.. mày còn đứng đó làm gì vậy, Keisuke?" - Ryusei và Chifuyu cố trấn tĩnh lại bản thân rồi bước đi, chợt nhận ra Baji đang đứng như tượng nãy giờ.

Ái chà, tình trạng của Baji có vẻ không ổn cho lắm nhỉ. Mặt đỏ tía tai, người thì cứng đơ như bị dính keo, còn đôi mắt kia thì dán chặt lên người Takemichi không chút dao động. Lộ liễu quá.

"Chà chà, kèo này không chỉ mình tao rồi.. Tỉnh táo lại nào người anh em. " - Ryusei khúc khích đi với vỗ vai Baji.

"Đi thôi Kei - chan!" - Takemichi chống nạnh gọi lớn, em đang háo hức được đi chơi đấy hiểu không?

"À ờ, đi." - Baji ngơ ngác tỉnh mộng...

Bốn người bọn họ chơi đủ thứ, bắt cá, bắn súng cho tới ăn uống no nê. Ryusei đôi khi động chạm buông mấy lời tán tỉnh với Takemichi làm cho Baji và Chifuyu nhiều lần khó chịu trong lòng. Mà em thuộc dạng ngây ngô, cũng hay đùa. Chỉ coi mấy lời đó của Ryusei là cợt nhả, tuy nhiên da mặt em vốn mỏng nên có chút phiếm đỏ lên khi bị Ryusei trêu chọc..

Thật sự trong lễ hội có nhiều người, hiếm thấy ai có thể không nhìn em lấy một lần. Cũng không trách được Takemichi, tất cả là tại cái vẻ đẹp phi giới tính của em. Có kha khá mấy tên nam nhân nhìn trúng mà tiến tới trò chuyện, nhưng đều bị ba cặp mắt đầy sát khí của ba kẻ kia dọa chạy té tát.

"Chơi vui thiệc sự.. " - Takemichi tung tăng dẫn đầu nhóm.

"Ừ... Ấy.. Mikey kìa?" - Baji chợt nhận ra ở cách đây không xa, một nhóm người quen thuộc bao gồm Izana, Kakuchou, Mikey và Draken, còn có Shinichirou và Wakasa. 

Takemichi nghe vậy thì giật thót vội tìm chỗ trốn, nghĩ thế nào lại chạy ra sau lưng Ryusei, chùm chiếc áo khoác của hắn lên đầu. Lúc ấy, Mikey và Draken cũng nhận thấy người quen liền tiến tới chào hỏi.

"Yo, Baji ! Bọn mày ra đây chơi hội hả? " - Mikey loi nhoi chạy đến.

"À, chào bọn mày. Izana cũng đi cùng bọn họ à?" - Baji cười cười đáp.

"Ờ, ban đầu là định rủ thàng nhóc kia đi cùng, vậy là lại kêu có việc chạy đi đâu rồi.." - Izana lạnh lùng nhíu mi. Chợt gã ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng với cái đôi chân đang núp sau lưng Ryusei, khẽ phát giác tò mò hỏi.

" Con nhóc ở đằng sau thằng tóc hồng à ai vậy?" - Izana định tiến gần đến chỗ Ryusei thì bị Chifuyu ngăn lại.

"À, đây là bạn của bọn tao. Nhỏ sợ người lạ á." - Chifuyu cười mỉm, chẳng biết hắn lấy đâu ra dũng khí này, nếu biết kẻ mình chặn trước mặt là tổng trưởng Thiên Trúc thì hắn có thể trụ nổi không nhỉ?

"Sợ người lạ? Tao cảm thấy khá quen..." - Izana nhướng mày, hình như hắn thấy cái gì đó..

"Thôi nào Izana, tự nhiên tò mò cái gì thế? Mày làm vậy cô ấy sợ đấy." - Kakuchou lên tiếng.

 " ... " - Izana nghe Kakuchou nói thì lùi ra sau, nhưng ánh mắt săm soi vẫn không ngừng nhìn về thân ảnh phía sau Ryusei.

"Thôi đi chơi. Hẹn gặp bọn mày sau." - Draken vội lôi kéo mấy người kia đi, Wakasa im lặng nhìn em đứng sau Ryusei, chợt cười khẩy.

Mèo con mặc vậy cũng xinh a.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip