Chương 5

Ở nơi đây, Takemichi đã xuất hiện với một tư cách không thuộc về thế giới này. Tương tự việc em chưa từng gặp mặt ai ở đây, vậy nên trong ký ức của những người bạn thân thuở nào của em sẽ không có sự xuất hiện của em, đúng không?

Tới rồi đây, Michi. - Shinichirou dừng xe, Takemichi ngước nhìn khung cảnh trước mắt, là một khu nhà trẻ mồ côi.

Đây là nơi Izana ở sao? - Takemichi lầm bầm.

Ừm. Xuống xe gặp gỡ lại người quen kiếp trước thôi, nhóc con. - Shinichirou bước xuống cất mũ và bế em theo.

Hình như em chưa nói với Shin rằng, kiếp trước em có nói chuyện với tên quái nhân ấy bao giờ đâu. Lần chạm mặt đầu tiên cũng như duy nhất là đấm nhau tàn tạ, nói thẳng mình em bị ăn đấm.

Izana. Anh tới rồi đây. - Shinichirou bế em bước vào trong. Nhưng không thấy bóng dáng nào chạy xồ ra như trước. Ngó mãi mới thấy hai thân ảnh nhỏ quen thuộc đang bước từng bước chậm rì về phía họ.

Shinichirou ngơ ngác _ ing, bình thường là Izana sẽ chạy ồ ra đón anh, chứ không phải như này. "...." Ế?

Bình thường Izana đều như này à? - Takemichi không lấy làm lạ, theo tính cách kiếp trước thì bộ dạng này khá khớp ha. Chẳng lẽ tên này từ cái ngày bé xíu đã điên như đồ tể à?

Không.. Mọi lần thì khác lắm. - Shinichirou hơi sốc khẽ trả lời em.

Chào.. Anh Shinichirou. - Izana bước tới trước mặt hai người kia, đằng sau còn một người nữa.

"Kakuchan _ " - Takemichi nhìn đứa nhóc đứng đằng sau Izana, trên gương mặt thanh tú chính là vết sẹo dài đi qua con mắt trái.

Ba -- Ba-- Bakamichi?!?!?? - Đứa trẻ ấy ngước lên nhìn bọn em, ngay sau đó liền thộn cả mặt gào lên. 

Em thót tim nhìn Kakuchou, cái người này vừa gọi tên. Sao cậu ta lại biết em? Chẳng lẽ ở kiếp này em gặp cậu ta rồi à? Shinichirou và Izana ngạc nhiên nhìn em, rồi lại quay ra nhìn Kakuchou. 

Em quen Kakuchou à? -Shinichirou nhìn em.

Thằng nhóc mặt đơ này là thằng Hanagaki kia á? - Đồng thời Izana cũng quay phắt đầu nhìn thuộc hạ của mình trơ mắt cá chết nói lướn.

Cái trường hợp gì đây?...

.

.

.

Vậy là mày và Izana kia cũng là người bị quay ngược thời gian? - Takemichi đã xuống khỏi người của Shinichirou, hiện giờ đang nói chuyện với Kakuchou.

Ừ, bọn tao chỉ nhớ rằng mình bị Kisaki bắn chết trong trận đấu của Tenjiku và Touman, song tự nhiên tỉnh dậy đã thấy cả hai đứa đang ở trại trẻ mồ côi hồi nhỏ tự bao giờ rồi. - Kakuchou gãi đầu nói, Izana và Shinichirou ( ngồi ) ở bên cạnh tự nghe tự nghĩ.

Mày là quay ngược thời gian ? - Izana chăm chăm nhìn em. Em hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Izana nhưng vẫn gật đầu, thật sự không dám nhìn tên đồ tể máu lạnh này.

Vậy còn anh Shin? - Izana chuyển ánh nhìn không mấy thân thuộc sang Shinichirou đang ngồi ở bên cạnh Takemichi, tay ổng còn thuận ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em.

Anh không xuyên thời gian gì hết. Là Michi đã nói cho anh biết, đồng thời Michi là người cứu anh đấy. - Shinichirou đáp lời.

Cứu? À, phải rồi... 13 tháng 8 đáng lẽ anh đã chết rồi .. ha.. - Izana khẽ cười khẩy.

Takemichi đã nói cho Shinichirou về chuyện của Izana, dù em là người ngoài cuộc những cũng dò được phần nào.

Theo những gì em biết thì Izana trong tương lai căm ghét Mikey vô cùng. - Takemichi nằm trên giường bệnh nói.

Tại sao? - Shinichirou ngơ ngác.

Em không rõ ngọn ngành.. Nhưng em có nghe kể. Anh đã đến bên cạnh Izana với danh nghĩa của một người anh, nhưng không nói cho cậu ta biết rằng bản thân không có huyết thống, cũng như đang gieo hi vọng cho Izana rằng bản thân có một gia đình. Khi Izana biết sự thật, có thể anh và Izana lúc ấy đã cãi nhau một trận rất lớn song cả hai đã từ mặt. Đến khi sự kiện anh chết xuất hiện, Izana càng căm thù Mikey hơn, và có một mục đích đáng sợ, muốn giết Mikey và biến Mikey trở thành một 'Shinichirou' thứ hai. - Takemichi nói, giọng run run khi nhắc lại những ký ức.

Vì vậy, lần này, xin anh.... 

Có lẽ vì tình cảm huyết thống vẫn mang một sức mạnh vô hình, khiến bản thân anh vô thức nhiều lần nâng cao Mikey, cũng như dành nhiều tình cảm dành cho Mikey hơn Izana. Anh không nghĩ, những suy nghĩ vô hại đó lại vô tình tạo nên một cái bóng đen tối sâu trong tim Izana.

Nghĩ lại những lời kể của Takemichi trong đêm còn nằm ở bệnh viện, Shinichirou khẽ cười khổ, nhưng vấn đề này nếu đã xuất phát từ anh thì có lẽ anh nên tự mình giải quyết. 

Izana.. -Shinichirou đứng dậy.

Dạ..-  Câu đáp lời vô lực, thật sự càng khiến Shinichirou dễ dàng nhận ra sự ghét bỏ trong thâm tâm Izana.

Chúng ta tâm sự chút chứ? - Shinichirou cười nhìn hắn.

Izana không hề có chút phản ứng, chỉ lẳng lặng đi ra một góc khuất, Shinichirou không nghĩ thằng bé lại quá trầm tính những cũng đi theo sau, để lại Kakuchou và Takemichi ở đằng sau.

"Chắc là Shinichirou định giải quyết rồi."  -Takemichi khẽ nhìn theo bóng dáng của hai người kia. Kakuchou có lẽ cũng đồng với suy nghĩ của em mà thở dài nhìn.

.

Anh muốn nói gì ? - Izana dựa lưng vào tường, bọn họ đã đi ra đằng sau trại trẻ mồ côi, xung quanh không có người, chỉ lác đác những cái cây xanh cao rợp trời.

..Anh.. xin lỗi. - Shinichirou hơi ngập ngừng nói. Nghe thấy điều này, trong con ngươi tím sạm của Izana có chút giao động.

... Xin lỗi? Vì điều gì? - Izana cười khẩy nhìn Shinichirou.

Anh xin lỗi vì đã nói dối về huyết thống, nhưng thật sự anh vẫn coi em như em trai ruột. - Shinichirou nói.

Anh.. Là tên nhóc kia nói? - Izana hơi khựng người.

Phải, Michi đã nhờ anh giúp thằng bé, nhưng anh nghĩ chuyện gia đình mọi thứ là từ anh mà ra nên bản thân anh sẽ tự giải quyết. - Shinichirou hơi cúi mặt, nhưng nhận lại là một tràng cười lớn của Izana.

Anh định giải quyết như thế nào cơ? Nguyên do tên Hanagaki kia về quá khứ chính là để giải cứu Mikey chứ không phải ai cả?! Suy cho cùng mọi thứ anh với tên nhóc kia làm cũng chỉ là để cứu đứa em trai duy nhất kia của anh mà thôi! Còn tôi.... Kurokawa Izana - Một tên không cùng huyết thống với nhà Sano như mấy người đâu được cứu? - Izana tức giận nói, nước mắt của hắn trực trào, nhưng hắn không quan tâm, bây giờ hắn đây là đang trút nỗi lòng, là uất ức, là ân hận, là tủi thân, là cô đơn...

Khi Michi kể lại, anh cũng đã rất sốc và hối hận... Nhưng em biết gì không, Michi ấy... Thằng bé đã cầu xin anh cứu lấy em. - Shinichirou cố gắng bình tĩnh trước thái độ của Izana, nếu là lúc trước có lẽ anh sẽ im lặng mặc kệ hắn chửi bới cho xong...

Vì vậy, lần này, xin anh....hãy cứu lấy Izana, cậu ấy cũng là một phần gia đình của Sano.

Hắn sững người, hắn vừa nghe thấy gì cơ, tên nhóc ấy muốn cứu hắn sao? Vô lý. Em với hắn còn chưa từng nói chuyện với một cách đàng hoàng, thậm chí hắn còn đánh em đến thương tích đầy mình...

Izana, em có thể không tha thứ cho anh, nhưng em luôn là một phần trong gia đình Sano. Cho dù thế nào thì anh vẫn xin được làm anh trai của em... Huyết thống không quan trọng đâu.. -Shinichirou nhìn hắn, lần này thì hắn giao động thật rồi, có phải hắn đã thành công ao ước một gia đình không? Không thấy Izana phản ứng gì, Shinichirou có chút lo lắng, hắn không biết bày tỏ, nhưng những điều hắn nói đều là thật lòng..

Em...cũng xin lỗi...hức... Em chỉ muốn có gia đình thôi.. -Izana òa khóc lần nữa, có lẽ đây là khóc vì hạnh phúc. 

Lời xin lỗi như một câu tha thứ, khiến Shinichirou cũng bấc giấc khóc theo, anh ôm trầm lấy Izana vào lòng. Có lẽ lần này Izana sẽ nhận được hạnh phúc của gia đình, thứ mà hắn hằng mong ước.

.

Bakamichi này. - Kakuchou dưới tán cây ở góc sân hỏi Takemichi ở bên cạnh hắn.

Có chuyện gì sao, Kakuchan? - Takemichi quay khuôn mặt đơ nhìn hắn.

Mày nghĩ lần này Izana có được cứu rỗi không? - Kakuchou nghiêm trọng  nghĩ.

Tao không biết, nhưng chắc chắn tao sẽ cố gắng cứu vua của mày và mọi người. - Takemichi vỗ vai trấn an hắn.

Phụt.. đừng có an ủi tao với cái khuôn mặt đơ đấy của mày, nó khiến tao buồn cười quá.. - Kakuchou nhìn em mà phì cười.

Hơ hơ, sao trách tao được. Tao bị mất cảm xúc mà? - Takemichi ngờ nghệch tự cười trong lòng.

Mất cảm xúc? Chẳng phải lúc trước mày vẫn cười bình thường đấy sao? - Kakuchou hỏi.

Lần quay lại này không còn miễn phí, mất cảm xúc chính là điều kiện. Nhưng không sao, tao vẫn ổn mà. - Takemichi vò đầu đáp.

.. Takemchi, tao nghĩ, mày vẫn nên nghĩ cho bản thân chút. Cứu người khác nhưng ngươi fthieejt là mày đấy.. - Kakuchou nghe vậy không khỏi lo lắng, xoa đầu em một cái thay cho an ủi.

Biết rồi, đừng có xoa nữa, hói mất.. - Takemichi ôm đầu than.

Từ đã, tóc mày.. Nhuộm à? - Kakuchou chợt nhìn thấy xen kẽ dưới những sợi tóc đen đen nguyên thủy của em bỗng xuất hiện những chụm tóc trắng kì lạ. 

Không? Tao đâu dám nhuộm?  -Takemichi cười khờ nhìn hắn.

Vậy mấy chúm_/ Kakuchou.. - Là Izana cùng với Shinichirou , nhìn hai bọn họ bá cổ nhau như này chắc là ổn thỏa rồi, Takemichi nhìn Shinichirou, anh cũng nhận ra em đang nhìn mình liền ra hiệu đã ổn. Thấy vậy em vui mừng chạy đến chỗ anh, Kakuchou định nói nốt nhưng thấy em chạy đi đành nuốt ngược vào trong...

 Mọi chuyện ổn rồi Michi.  -Shinichirou vui vẻ xoa đầu em, nếu nhìn kĩ khóe mắt anh và Izana thì sẽ thấy chút đỏ.

Anh khóc à? - Takemichi giật tay áo anh thì thầm.

Nhận thấy Takemichi đang lo lắng quan tâm cho mình, Shinichirou liền dở mặt ngồi thụp xuống ôm lấy em rồi giả vờ thút thít.

Đúng rồi, Michi dỗ anh đi... - Shinichirou mè nheo, Takemichi cũng thấy thương, đành xoa lưng vỗ về. 

Eo, anh làm trò gì vậy , anh Shin? Lớn đầu rồi còn bày đặt làm nũng.- Izana nhìn mà khinh.

Ơ, sao nói vậy. Anh tổn thương thật đấy!! - Shinichirou ú ớ quay ra nhìn Izana, Takemichi cũng nhìn theo, vô tình lại chạm mắt Izana, ngay lập tức em liền nhìn sang Kakuchou lánh nạn. 

Em không dám nhìn tên máu lạnh này đâu, lỡ hắn thấy em ngứa mắt lại lao vào tặng em mấy cú đấm thì chớt. Nghĩ đến đây em cảm thấy mặt mày hơi âm ỉ đau rồi..

Hanagaki? Mày khinh tao à? - Izana cũng nhận ra hành động của em là né tránh nên lên tiếng.

A ha, đâu có? - Takemichi giật mình trả lời.

Đừng dọa nhóc tỳ nhà anh chớ?? - Shinichirou lên tiếng...

Giề? Em có ăn thịt nó đâu mà anh phải lo? - Izana trơ mắt cá chết nhìn anh.

Thôi, anh đi xin nhận nuôi rồi đón mấy đứa về nhà Sano nhỉ? - Shinichirou bế Takemichi lên rồi nói.

Th - Thật ạ??  -Izana và Kakuchou ngạc nhiên nhìn, ủa ban nãy ôm nhau khóc mà tên Shin này không có đề cập luôn á?

Ừm. Mà hai đứa không biết nhà Sano đúng không? Hmm... Vậy Kakuchou đi với anh làm giấy tờ, chắc Izana và Michi cùng đi bằng tàu về trước nhé? - Shinichirou ngẫm nghĩ rồi lại thả Takemichi xuống. Biết mình sẽ đi với Izana, Takemichi liền sống chết bám lấy áo Shin không buông. 

Sao vậy Michi?? - Shinichirou thấy em bám víu mình vậy thì lại nghĩ Takemichi không muốn rời xa, lòng bỗng lâng lâng hạnh phúc, nhưng vì muốn Izana làm thân với Michi hơn, dù gì hai đứa cũng chung nhà nên anh đành mím môi thả em ra.

Mày ghét tao đến nỗi không muốn đi chung à? - Izana thấy Shin bất lực vậy thì lại gằn giọng. Ngay sau đó, Takemichi cũng buông Shin ra nhanh chóng lắc đầu.

"Uy đấy, Izana".  -Shinichirou cũng phải cảm thán giơ ngón cái lên khen ngợi.

Sau đó bọn họ cũng tách nhau đi, mỗi bên một nơi. Bên Shin thì là đi làm giấy tờ rồi, còn bên em với Izana thì hơi có vấn đề đó..

Cả hai đứa lên tàu ngồi, ban đầu cả hai không nói gì khiến không khí có chút ngượng. Takemichi thì im thin thít ngồi cạnh Izana, mắt không nhìn, chân không động.

Mày là Hanagaki Takemichi? - Izana không chịu được cảnh này, sau này hai đứa cũng 'về chung một nhà', đành lên tiếng trước.

À ừm. Tao là Hanagaki Takemichi. - Takemichi bị Izana gọi tên thì giật thót.

... Cảm ơn mày..  - Câu nói thốt lên khiến Takemichi bỗng sững người, quay ra nhìn hắn.

Sao lại cảm ơn tao? - Takemichi ngập ngừng hỏi.

Cảm ơn vì đã cứu anh Shin....Vậy thôi. - Izana đáp.

Có lẽ là cảm nhận được sự dịu dàng trong tâm Izana, Takemichi cũng không thấy hắn không đến nỗi nào, dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà, thiếu thốn tình cảm nên thành ra tính cách bị méo mó đôi chút. Nhưng em à, em cũng chỉ là một đứa trẻ mà? Đúng không?

Sao nay đông người đi tàu thế nhỉ? Lúc đầu bọn họ bước lên tàu thì người cũng không có đông như giờ, đủ để cho Takemichi ôm lấy cái thanh sắt ngồi cách ra Izana cả đoạn. Nhưng giờ thì khoảng cách của cả hai lại càng gần do người lên tàu đông nên Izana liên tục phải dịch sang chỗ Takemichi.

"Chật quá.." - Takemichi khẽ than, song lại nhìn sang Izana, hắn đang cau có kìa..

Để tao đứng, mày ngồi vào chỗ tao cho đỡ chật đi. - Takemichi đứng dậy, bám vào thanh sắt, Izana không nói gì, chỉ làm theo. Một lúc sau, hắn quay ra liền thấy em đang có dấu hiệu ngủ gật rồi, đầu cứ gật gù như bị trách phạt, đôi mắt cũng dần díu lại rồi mở ra, trông ngố hết sức.

Hanag ... Mi-Michi.. - Izana định gọi họ, chẳng biết hắn nghĩ thế nào lại gọi biệt danh của Shin đặt cho. Bị nhắc tên, Takemichi cũng lơ mơ nhìn hắn.

Ngồi lên đùi tao. Buồn ngủ mà đứng đấy thì dập mặt cho coi. - Izana vỗ đùi ý chỉ bảo em. Cứ ngỡ em sẽ lắc đầu từ chối, thực tế, vì buồn ngủ mà em lại ù ù cạc cạc nghe theo , ngồi lọt thỏm trong hắn. 

Tàu đi cứ lắc lư, nhiều lần khiến em đang ngồi gù gật trong lòng hắn suýt chúi đầu, thành ra hắn lại phải đổi tư thế cho em ngồi đối diện gã, còn gã ôm lấy lưng em. Nhìn em thiu thiu ngủ trong lòng hắn khiến hắn thấy có chút buồn cười. Nếu trong trường hợp này, thay gã bằng kẻ bắt cóc trẻ em thì có lẽ em cũng theo mất. Buồn ngủ vào mà ngoan vô độ thế này thì hơi vấn đề đó.

Cảm ơn mày... Vì đã cứu tao.. Cảm ơn mày, Michi.. - Izana hơi cúi đầu thì thầm, sau đó là nở một nụ cười hạnh phúc, cũng chính lúc ấy hắn cũng hiểu tại sao tên Mikey lại coi trọng tên nhóc vô hại này.

....

Trời ơi sao hai đứa nhỏ kia vẫn chưa về vậy?? - Shinichirou sốt ruột đi loanh quanh trông nhà.

Anh Shin, Takemicchi đâu? - Mikey ngồi ngoài thềm chán nản hỏi.

Anh bảo Takemichi về cùng anh trai em đó!! Nhưng vẫn chưa biết tại sao tối muộn rồi vẫn chưa về? - Shinichirou vò đầu, chẳng lẽ tụi nhỏ bị bắt cóc? Nhưng Izana có thể chọi lại mà ?

Em về rồi.. - Giojng Takemichi vang lên thu hút sự chú ý, đằng trước là Izana đang kéo tay em đi vào nhà.

Trời đất, cuối cùng cũng về, hai đứa đi đâu làm anh lo chết. - Shinichirou phát hoảng hỏi.

Tên ngốc này ngủ quên đường về, làm em cõng nó đi tìm nhà, mới tỉnh được khoảng vài phút rồi chỉ đường về. - Izana nói, nhưng khuôn mặt không có chút bực bội nào.

Takemicchi? Đây là anh trai em ạ? - Mikey lững thững nhìn Izana đang nắm tay em.

....Ờ, tao là .. Kurokawa Izana.  - Izana hơi khó giới thiệu, hắn không quen lắm.

Ồ, chào mừng Izana về nhà. - Là ông Mansaku, ông bước từ trong nhà ra, ngay sau là Emma đang bê đĩa đồ ăn. Thấy bóng dáng quen thuộc, Emma không khỏi vui mừng chạy ra.

Anh Izana!!! Cuối cùng cũng về rồi!! -Emma chạy sồ đến ôm lấy hắn, làm hắn giật mình.

Em- Emma.. - Izana lúng túng nhìn đứa em gái đang ôm trầm mình.

Chào mừng Izana về nhà...zz.. - Takemichi đang ngủ gật gù, được Shinichirou bế cũng nói mớ. 

Được rồi, mau vào ăn thôi.. Không đồ nguội mất. - Kakuchou bê đồ ăn ra, còn đang mặc tạp dề nhắc nhở mọi người.

Ừm.. - Tất cả mọi người cũng nhanh chóng bước vào bàn ăn.

Ông Mansaku thân thiện cứ gắp đồ ăn cho Izana, Emma thì cứ mắng Mikey nghịch ngợm, Shinichirou cứ cười cợt, ngay sau đó cũng bị Emma mắng chung, còn Takemichi chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, ăn mà bị vương đồ ăn ra ngoài làm Kakuchou phải lau dùm. Đứa trẻ lần đầu được cảm nhận mái ấm như Izana không biết phải sao, hắn chỉ biết cười, chỉ biết thầm cảm ơn vị anh hùng nhỏ kia.. đã ra tay cứu lấy cuộc đời hắn...

Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Takemichi..

Cảm ơn mày nhiều... Michi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip