Chương 7

Những ngày sau đó, Takemichi luôn luôn có người tới thăm, từ Shinichirou cho đến Emma, thậm chí cậu còn gặp cả con chó điên - Sanzu Haruchiyo đi cùng với Takeomi đến đây nữa.

"Anh Omi.. Ai đây.." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn "thiếu nữ" tóc ngắn trước mặt, cậu không tin đâu, thiếu nữ nào chứ không phải con chó điên Sanzu mà cậu từng gặp.

"Đây là thằng oắt nhà anh, Akashi Haruciyo." - Takeomi không ngần ngại giới thiệu.

"Tôi là Sanzu Haruchiyo, đéo phải Akashi.." - Sanzu khó chịu lên tiếng, xong lại quay sang nhìn cậu.

Dẫu biết trước nhưng khi nghe anh khẳng định lại, cậu vẫn không muốn tin. Nhưng cái ánh mắt ấy là sao, đang soi mói cậu à?

"Ông già.. Mắt nhìn của ông lạ thật đấy. Tưởng đứa như nào có thể khiến ông ngày nào cũng chạy đi chạy lại. Ngờ đâu là một thằng nhóc ngồi trại." - Sanzu nhếch mép cười khinh.

"...Con chó điên." - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn hắn, không quen nở một nụ cười khiêu khích. 

Takemichi belike :Tao đang trong tù đố mày đánh tao.

"Thằng oắt này!!" - Sanzu nổi khùng, nhưng sau đó liền ăn một chưởng của Takeomi.

"Dạo này ở trong đấy có bị thằng nào bắt nạt không?" - Takeomi chuyển về hỏi thăm cậu.

"Không ạ.." - Takemichi lắc đầu, mọi thứ trong đây khá bình thường, không quá ảnh hưởng tới cậu, ngoại trừ mấy thằng ôn con mắt mũi chưa sạch thỉnh thoảng tới làm loạn lấy le.

"Anh mang kẹo.. Nhưng ăn vừa thôi. Cấm ăn đêm không lại bị sâu răng đấy.." - Takeomi lấy trong túi ra một hộp socola, theo thói quen, ngài quản giáo thân yêu lại ra ngoài lấy cho em. Cái này riết thành quen, tại em ngày nào cũng có người tới thăm, mà lúc nào cũng có quà mang về phòng cả mà.

"Nghĩ lại Michi đi đâu cũng được mọi người ưu ái nhỉ.. Kể cả quản giáo cũng quan tâm vậy mà." - Takeomi khúc khích cười.

"Mà tao giới thiệu rồi. Mày vẫn chưa nói tên." - Sanzu chợt lên tiếng.

"Tao là Hanagaki Takemichi." - Takemichi không thèm đôi co với hắn nữa.

"..Cống rãnh.." - Sanzu lẩm bẩm..

Ê má, nghe rõ mồm một mà đòi lẩm bẩm, có biệt danh thì hỏi tên tao làm gì? Làm màu à?

Bỗng tiếng điện thoại của Takeomi vang lên, là Shinichirou gọi.

"Tiếc quá, thằng Shin gọi anh đi tập hợp rồi. Hôm khác đến thăm em vậy.." - Takeomi nhìn điện thoại một lúc rồi đứng dậy.

"Tao cũng có việc rồi, Touman cũng có tập hợp.." - Sanzu cũng bước theo Takeomi. 

Ai hỏi mày không?

"Vậy pai pai." - Takemichi vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, xong cũng quay về phòng.

...

"Yo, quay lại rồi à nhóc con." - Đây là "bạn" cùng phòng với Takemichi, một gã mới chuyển đến được vài ngày.

Tại tên cùng phòng trước làm loạn lấy le với cậu rồi làm vỡ mất lọ kẹo ngôi sao do Baji tặng nên cậu tức quá đánh cho mất dạng.. Đồng thời cậu cũng bị bắt vào phòng giam đặc biệt suốt 3 tiếng đồng hồ. Xong tối ngày hôm đó, cậu trở về phòng và gặp tên này.

Gã ta tên là Hishi Kensho, một tên to con với hình xăm con rắn trên cổ, gã nói, gã là lãnh đạo của một băng đảng tên Yotsuya Kaidan.. Có lẽ là một băng đảng từng nổi trong năm 2003.. Cái năm mà cậu chưa vào giới bất lương, cũng như việc cậu không biết đến sự hiện diện của băng này. Không biết nó có mối liên hệ gì tới Touman không.. nếu không thì cậu không quan tâm, nhưng nếu có, thì chắc chắn cậu sẽ ngăn chặn điều đó.

"Quay lại rồi.." - Takemichi ôm hộp kẹo vào phòng, ngồi lên chiếc giường đối diện với gã..

"Bạn bè nhóc cho nhiều kẹo nhỉ? - " - Kensho cười giả lả.

"Tất nhiên, nếu không bị anh ăn hết thì có khi tôi mở được một quầy rồi.." - Takemichi phồng má, từ khi hắn vào phòng này, lượng kẹo của cậu bị giảm dần, do cái mồm của gã ta cả đấy..

Nhưng cũng may gã ta không làm gì quá giới hạn, tính tình gã khá bình thường, vui tính hơn cái vẻ ngoài dữ tợn của gã.. Đúng không nhỉ?

"Haha, được lắm.." - Kensho chợt nói lớn.

Nhiều khi hắn cười lớn bất thình lình như khiến cậu đau tim lắm, dễ giật mình ấy mà.

"Mà kể cho tôi tiếp đi. Về băng đảng Yotsuya Kaidan của anh ấy." - Takemichi ngước nhìn gã. Kensho không giấu diếm, ngồi dậy dựa vào tường, ngoắc tay ra hiệu cậu đến gần.

"Vậy ra đây ngồi, rồi tao kể cho nghe." - Kensho ngoắc tay.

Takemichi không nhanh không chậm nhảy xuống giường, đi đến chỗ giường của Kensho, nhảy lên ngồi vào trong lòng gã. Tại mấy ngày trước gã cũng làm vậy nên cậu cũng theo thói quen cũ thôi..

"Quen ngồi trong lòng tao rồi à?" - Kensho cười cợt.

"Tại ngồi trong lòng anh ấm.. Như con gấu khổng lồ ấy." - Takemichi thành thật nói, tay mở hộp kẹo socola ra, Kensho liền nhón miếng đầu tiên cho vào miệng rồi kể .

"Băng của tao được thành lập trước 2003, cái đấy tao kể rồi nhỉ? " - Kensho chóp chép nhai kẹo.

Takemichi lặng lẽ ngồi trong lòng gã gật đầu ừm.

"Trong băng bọn tao thì có ba vị trí cốt cán chính..Sư đoàn tấn công đặc biệt... Bảo vệ và Đơn vị biệt kích..Thế hệ cốt cán bị thay đổi từ khi thằng em tao nó chiến đấu với băng đảng nào đó rồi bỏ lại đội trưởng sư đoàn tấn công đặc biệt, sau đó tao đã cho thay đội trưởng vị trí đấy." - Kensho kể.

"Ủa, mày có em trai?" - Takemichi quay ngoắt đầu sang nhìn hắn.

"Ờ, chắc nó tầm tuổi nhóc đấy.." - Kensho thở dài, nghĩ đến thằng nhóc ấy, gã chịu không nổi..

"Sao đấy.. " - Takemichi ngơ ngác, cậu thấy sắc mặt gã có chút không ổn.

"Không..Thằng em tao nó có bộ tóc dài...Nhìn như con gái." - Kensho lắc đầu kể tiếp.

"Ồ, tôi thích tóc dài, vậy khi ra trại chắc tôi thử làm quen em của anh nhỉ?" - Takemichi thích thú.

"Ừa, nó cũng thuộc băng của tao. Này mày giờ có thuộc băng đảng nào không ?" - Kensho chợt cúi người nhìn cậu.

"Không? Chuyện gì à?" - Takemichi lắc đầu.

"Hay mày thử gia nhập băng đảng của tao đi.. Có gì tao sẽ bảo kê mày." - Kensho .

"Tao nghĩ mình không hợp đâu.. Với cả cũng có một băng đang chiêu mộ tao nhưng tao vẫn đang suy nghĩ." - Takemichi chợt cười khúc khích.

"Hm... Vậy thì mày gia nhập băng đó hả? Nếu mày gia nhập băng nào, thì tao sẽ tìm đến rồi thu phục cái băng đó về dưới trướng, cuối cùng thì mày cũng thuộc về băng Yotsuya Kaidan." - Kensho cười cười. Cái suy nghĩ đó của hắn làm Takemichi thấy buồn cười.

Đối đầu với Touman? Chưa chắc hắn có thể thu phục.

"Chà, vậy thử nhé." - Takemichi đưa kẹo socola cho hắn.

"Tao thấy mày vào trại mà vào vì nguyên nhân gì đấy?" - Kensho.

"Cố ý gây thương tích cấp độ 3, phạt 9 tháng." - Takemichi thở dài thườn thượt.

"Tận cấp độ 3 sao.." - Kensho giả vờ bất ngờ.

"Haha.. Thật ra cái tội đấy không hợp với sự thật.." - Takemichi cười lớn trong lòng hắn.

"Hả?" - Kensho khó hiểu.

"Thực chất, tôi là phải vào đây với cái tội danh giết người bất thành mới đúng.." - Takemichi nhìn đối mắt với gã, con ngươi xanh sapphire chợt sáng rực, khiến đôi mắt oliver của hắn có đôi phần dao động.

"Mày định giết người với cái thân hình nhỏ bé, bẻ mà gãy này á?" - Kensho chế giễu.

"Thì sao? Lúc đó tôi cầm dao mà?" - Takemichi ngây ngô nhún vai.

"Nguyên nhân mày định giết nó?" - Kensho thích thsu hỏi tiếp.

"...Tại thằng đó làm bạn tôi bị thương.." - Takemichi chu mỏ.

"Khà khà, mày đúng là gan dạ. Tao chấm mày rồi nhóc.." - Kensho cười giả lả.

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua thấm thoát được 4 tháng , trong khoảng thời gian đó, Kensho nhiều lần gây hấn với mấy tên tù nhân bặm trợn khác, và lôi cả một đứa nhóc như cậu vào nữa. 

Nghĩ lại gã không khác Touman mấy, ngày nào cũng lôi cậu đi đánh lộn, nhưng đi với hắn, cậu được động chân động tay, chứ theo Touman cậu được làm "khán giả" thôi. Riết thành quen, thỉnh thoảng cậu cũng chạy theo đi gây hấn cùng gã, cái này gọi là bị lây truyền cả thôi. 

Cho đến tháng thứ 6, khi Izana vừa được ra trại, Shinichirou và gia đình Sano đã đón hắn cùng với Kakuchou, ngay sau đó, hắn và Kakuchou đã tới trại của Takemichi thăm.

"Bọn mày ra sớm hơn tao kìa, sướng nhé." - Takemichi chống cằm cười cười nhìn Kakuchou và Izana.

"Sướng cái chó.." - Izana khoanh tay dựa lưng vào ghế chửi, Takemichi nhìn vậy chỉ có thể cười trừ.

"Bakamichi này, ở trong đó có thằng nào bắt nạt mày không?" - Kakuchou hỏi.

"Không có, ngồi trong đó chán chết, nhưng có bạn cùng phòng cũng vui. Hắn ta hay lôi tao đi đánh nhau, vui lắm á." - Takemichi khúc khích cười.

".. Miễn đừng có để bản thân bị thương là được." - Nghĩ kiểu gì, Izana lại lên tiếng nói.

"..."  -Takemichi bất ngờ đó.

"Mà này, Bakamichi, tóc mày.."  -Kakuchou lo lắng nhìn lên mái tóc đen của em giờ đây có kha khá nhiều chúm trắng lấp ló.

"À, không sao, điều kiện trao đổi thôi." - Takemichi sờ lên mái tóc của mình, không chút ghét bỏ gì mà mân mê nó.

"Mà đến giờ trưa rồi.. Bọn tao về trước, mày vô mà ăn đi." - Izana cầm điện thoại lên xem mà nhắc nhở.

"Ò, vậy tạm biệt tụi mày. " - Takemichi khẽ tiếc nuối, dù gì 5 tháng bị nhốt không gặp lại đám bạn này thì có chút nhớ thật đó.

Khi bước ra khỏi trại giam, Izana chợt đứng khựng lại, quay đầu về bức tường , bất ngờ đấm thật mạnh mấy lần.

"Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp ! Mẹ cái thứ điều kiện chết tiệt!!" - Thấy Izana nổi khùng, Kakuchou vội ngăn cản, không thể để hắn giải tỏa ngay cái nơi này được, làm vậy bị tống vào trại tiếp thì hồi phục lại S62 kiểu chóa gì.

"Mày bình tĩnh Izana! Về thôi. Chiều chúng ta sẽ phải đi lùng mấy thành viên S62 còn lại." - Lời Kakuchou nói thật sự khiến hắn bình ổn hơn, phải rồi, phục hồi S62 chính là mục đích của bọn hắn, lần này S62 sinh ra để bảo vệ thiên sứ mà. Sau khi bình tâm ,hai người bọn cũng quay trở về nhà Sano.

..

"Ở đây này nhóc con!" - Tiếng của Kensho vốn đã lớn, ở trong cái phòng ăn nhỏ mà hò lên càng lớn. Takemichi vừa bước vào cửa cũng phải giật mình mấy phần, tay cầm khay chạy lạch bạch ra chỗ hắn.

"Kensho - nii hò to vừa thôi chứ. Làm đau tim quá.." - Takemichi  phụng phịu ngồi xuống. 

"Do mày bị yếu tâm lý mới giật mình chứ, ăn thịt đi cho nhanh lớn. Em của tao không gầy nhom như mày đâu." - Kensho cười khà khà chọc ghẹo cậu.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, mối quan hệ của cậu và Kensho cũng rất tốt, thậm chí còn kết nghĩa anh em. Kensho cũng sắp ra trại, ra sau cậu một tuần.

"Kẹo của em anh ăn hết rồi à?" - Takemichi vừa ăn vừa hỏi.

"Không, mày nghĩ anh mày ăn nhiều kẹo để làm gì? Cho tiểu đường à?" - Kensho gõ một cái vào trán cậu, đậu xanh, đau lắm biết không.

"AY! Nói thôi cần gì gõ không chứ?" - Takemichi ôm đầu than vãn.

"Thôi ăn đi ăn đi. .. Mà hình như tóc mày lại đổi màu rồi.. Bạch biến à?" - Kensho ngồi lắt lẻo nhìn cậu. Ngước nhìn mái tóc xoăn đen cứ lởm chởm mấy chúm tóc trắng, nhìn giống con nhím quá..

" Chắc vậy... Chỉ mong không trắng quá, chứ người ta lại tưởng ông già 13 tuổi thì.." - Takemichi cười giả lả.

"Haha. Nói phải. Mà khi anh mày ra trại, có định quay lại đón anh mày không?" - Kensho hỏi.

"Không chắc nữa. " - Takemichi nhún vai, một câu trả lời nửa vời, làm gã ta có chút thất vọng a..







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip