Chương 33

Cuộc sống của Takemichi đã dần trở nên bình yên hơn trước khi giờ đây ngoài việc đi làm thêm Takemichi thường xuyên ghé nhà Senju chơi hay có khi lại sang cửa hàng tiện lợi nói chuyện cùng Takuya chứ không phải Chifuyu và đôi khi lại gặp Shinichiro.

Nói chung bình yên như thế cậu sẽ an nhàn hơn lúc trước.

Takemichi như thường lệ tan làm sẽ đến siêu thị mua vài món đồ về nấu hoặc xem có đồ đóng hộp nào mới mới cậu sẽ mua vé dự trữ cho những ngày kế tiếp.

Hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi nên Takemichi đã không mất quá nhiều thời gian tại siêu thị,cậu không cần phải chen chúc nhau tại khu bán thịt vì chỗ này lúc nào cũng đông khiến Takemichi mỗi khi mua được cũng toát cả mồ hôi.

Nay chỉ có vài ba người cậu lại càng thêm thoải mái,ngó xem có cần mua gì nữa không và khi thấy đã đủ hết cậu mới đi lại quầy tính tiền.

Đang loay hoay lấy ví tiền ra chợt một âm thanh chói tay vang lên khiến Takemichi run người bất giác dùng tay áp vào tai để cố gắng khiến âm thanh kia nhỏ hơn.

Liếc mắt sang nhìn đã thấy một thanh niên với mái tóc vàng nhạt dáng dưới cao ráo khỏe khoắn đang mang tạp dề tại khu bán thịt và điểm nhấn là mái tóc dài che phủ một bên mặt.

Một anh nhân viên đứng gần đó thấy thế thì tỏ vẻ chướng khí và bực bội lên tiếng :

"Nhìn xem một ngày cậu làm rơi bao nhiêu miếng thịt rồi?Nếu tay chân yếu đuối thì ở nhà đi"

Takemichi không muốn lo chuyện bao đồng đâu nhưng cậu thề là nhìn tên nhân viên hóng hách và cậu trai mềm yếu kia Takemichi thương xót vô cùng.

Nhanh chóng tính tiền rồi chạy về phía cả hai người kia,Takemichi khom người xuống rồi nắm lấy cổ tay và sau đấy kéo đối phương đứng lên.

Takemichi quăng tiền vào mặt người nhân viên trước mặt rồi quát lớn bây giờ siêu thị khá vắng ít ai qua lại nói nên khi Takemichi nói dường như đủ cả cái siêu thị nghe thấy hết.

"Có bị bệnh không? Giúp người ta không được thì thôi ở đấy mà còn trách mắng một người tội nghiệp như thế,anh có tin là tôi bốc phốt cái siêu thị quèn này không hả?"

Chưa để đối phương trả lời Takemichi nhanh chóng kéo người phía sau chạy đi vì cậu chỉ có can đảm chửi người ta thôi còn nghe người ta nói lại cậu sợ lát cậu cũng y chang tên tóc vàng này mất thôi.

Thở hổn hển trước siêu thị,Takemichi khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh thấy đối phương im lặng mà cúi gầm mặt xuống bèn thắc mắc bộ tên này mắc chứng sợ xã hội hay sao mà rụt rè dữ vậy?

Khịt khịt mũi cậu quay sang đặt tay lên vai đối phương rồi nói "Này này đi làm đừng để người ta ăn hiếp chứ?"

Đối phương im lặng và vẫn cúi mặt xuống khiến Takemichi bị quê nhẹ cậu để lên đầu gãi gãi.

"Hanagaki Takemichi là tên của tôi còn cậu"

"Sei..."

"Hảaa" Takemichi tiến lại gần rồi áp sát vào mặt đối phương làm người ta sợ đến mức lùi lại tay thì bấu vào góc áo khiến nó nhăn nhúm.

"Inui Seishu"

Ồ tên cũng khá đặt biệt chăng.

"Chúng ta làm quen nhé?"

Chìa tay ra trước thấy vậy Inui Seishu liền có chút bất ngờ một hồi rồi cũng chậm chạp đáp lại cái bắt tay của Takemichi.Bàn tay Inui Seishu lớn bao bọc lấy cả tay đối phương khiến Takemichi thích thú cười tủm tỉm.

"Từ giờ hễ có ai bắt nạt cậu cứ việc nói với tôi,tôi là giang hồ đấy!Sẽ cho người đánh hết bọn nào dám ỷ to ăn hiếp nhỏ"

Inui Seishu ngước mặt lên nhìn Takemichi,mắt bên phải chưa bị tóc che chợt mở to ra lộ rõ vẻ kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghe người nào nói như vậy với hẳn cả.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên nghe thấy.

Cảm giác khó tả cứ lân lân trong người làm Inui bức rức nhưng khi nhìn vào gương mặt đang cười tươi như hoa của đối phương hắn lại cảm thấy bản thân dần thả lỏng ra và nhẹ nhõm hẳn đi.

Takemichi thấy đối phương cứ im im như vậy làm cậu có chút khó chịu, làm bạn với người kiệm lời quả là rất khó chịu đây mà.

"Sao cậu không kiếm việc gì đó ổn định đi? Không thử vào công ty làm việc à?"

"Tôi mới 17 thôi sao vào đấy được?"

Đang cười tươi chợt Takemichi im bặt đi và há hốc mồm,môi giựt giựt mắt thì mở to như muốn giãn ra.

Hả?17 tuổi

Gì chứ cậu có đùa không vậy tên ngốc kia.

Cao ráo chững chạc như này mà mới 17 tuổi thậm chí còn nhỏ hơn mình tận 9 tuổi.

Trời ơi ai lại để con cái chưa 18 đi làm rồi bị ăn hiếp thế kia thật là vô trách nhiệm.

"Ahaha tuổi của tôi đáng tuổi chú cậu đấy nhóc con"Takemichi vỗ vỗ lên vai Inui và gượng cười, một nụ cười gượng gạo méo mó vô cùng.

"Ba mẹ đâu?Sao lại để nhóc đi làm thế này"

Inui Seishu nghe vậy thì mím môi lại,đáy mắt rưng rưng như muốn rơi lệ cánh mũi cay xè khi nghe Takemichi nói về ba mẹ,hắn không phải con nít muốn khóc thì khóc nhưng mà cuộc sống khó khăn hiện tại làm hắn mệt mỏi chỉ muốn gục ngã ngay lập tức mà thôi.

"Mất rồi"

Nhìn ánh mắt thương hại từ người Takemichi nhưng Inui vẫn im lặng không muốn nói thêm,hắn chỉ muốn bản thân đủ mạnh mẽ hơn để có thể tiếp tục sống bên cạnh người chị gái thực vật của mình mà thôi.

Đôi khi Inui Seishu tự nghĩ liệu hắn có phải là người đáng bị trừng phạt nhất hay không khi một con người đã từng sống rất hạnh phúc bên gia đình thì giờ đây lại ra đời làm việc cực nhọc đến mức bỏ học giữa chừng để kiếm nuôi sống cả hai chị em.

Takemichi nhón chân lên và áp hai tay vào má Inui,cậu dùng tay vén mái tóc che đi một bên mặt của Inui để rồi nó lộ ra một vết bỏng lớn đã thành thẹo nhưng nó chẳng làm gương mặt đẹp trai này xấu tí chút nào,nó càng làm thêm sự nổi bật trên gương mặt ưu tú điển trai kia.

"Thế giờ nhóc đang sống một mình à?"

"Không tôi sống cùng chị gái nhưng mà chị ấy thành người thực vật nằm trong viện ấy"

Kể ra đối phương còn khó khăn hơn cả cậu đến cả một công việc ổn định cũng không có lại còn phải nghỉ học để kiếm tiền chữa trị cho chị gái của mình.

Ông trời hay thích trêu đùa người tốt nhỉ?

Im lặng một hồi Takemichi mới quyết định trao đổi số điện thoại với Inui Seishu và cả hai tạm biệt nhau tại đây.

Trên đường về cậu cứ nhớ mãi về gương mặt đáng thương đấy của Inui Seishu mà thôi,đẹp và hiền lành như thế tại sao lại khổ đến mức đấy.

Nếu gặp lại cậu sẽ giúp cho cậu ấy một cái gì đó chứ nhìn người ta mới 17 tuổi trãi sự đời như thế thật tội nghiệp.

Về đến nhà cậu vào bếp nấu ăn nhưng trong đầu vẫn cứ văng vẳng lời Inui nói ban nãy.

Thở dài một cái rồi cậu cất đồ ăn đã nấu xong vào tủ lạnh,Takemichi tính ăn tối đấy nhưng nghĩ lại thì cậu đã mất hứng ăn mất rồi giờ mà ăn thì cũng chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa thôi thì để ngày mai dậy hâm nóng lại rồi ăn.

Vừa lên tới phòng đã không cẩn thận đụng đầu vào tường rồi giờ đây phải nằm ngủ với cơn nhức đầu khó chịu ấy.

Takemichi thấy bản thân cũng xui xẻo như Inui Seishu vậy,lần mò tìm điện thoại rồi nhắn cho ai đó.

Chifuyu nhìn người con gái đang ngồi khép nép trước mặt,chả là hôm nay hắn lại bị gia đình bắt phải đi xem mắt.Một năm Chifuyu đi tận mấy chục lần nhưng chẳng lần nào suông sẻ cả không vì hắn hủy cuộc hẹn thì cũng là đối phương bị hắn cho leo cây khi đang ngồi ăn giữa chừng thì viện cớ đi vệ sinh và bỏ trốn.

Hắn chóng cằm nhìn đối phương với ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười.

"Em là người xinh đẹp nhất anh từng gặp đó, một vẻ đẹp ngọt ngào đúng hình mẫu bạn gái của anh"

Chifuyu đưa tình nhìn người đối diện đang đỏ mặt vì e ngại, phải nói mấy câu này hắn nói chắc cả vạn lần rồi nhưng lần nào nói thì chắc chắn chỉ có thể khiến đối phương mê mẩn mà thôi.

Ting

Chifuyu nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của Takemichi gửi đến liền kích động đến mức nhanh chóng cầm lấy và đọc chúng.Chỉ thấy Takemichi nhờ hắn lấy mấy viên thuốc giảm nhức đầu trong ngăn kệ ở cửa hàng tiện lợi.

Chắc Takemichi nghĩ hắn đang làm nên nhờ hắn đem đến nhưng sao giờ?Hắn đang xem mắt kia mà.

Kệ nó xem mắt lần nào chả được.

Thế là như kế cũ Chifuyu lấy cớ đi vệ sinh và rời đi trong âm thầm...

Takemichi rên rỉ vì khó chịu bởi cơn đau đầu như búa bổ,đi đụng tường có một cái mà sao nhức muốn nứt toạc đầu ra thế nàyyyy.

Tên kia mau đem thuốc đến đây ngay.

Chifuyu đứng trước cửa nhà của Takemich rồi nhanh chóng đi vào.

Không khoá cửa nữa chứ,cậu muốn trộm vào nhà ăn thịt hay sao vậy Takemichi.

Hắn đi vào phòng và bật đèn lên đã trông thấy Takemichi nằm nhăn mặt trên giường,Chifuyu lo lắng tiến lại và đỡ đối phương ngồi dậy.

Takemichi lờ mờ mở mắt ra vào nắm lấy cổ áo của Chifuyu rồi gào lên.

"Tên khốn sao giờ anh mới đem thuốc đến?"

"Tôi xin lỗi,đều là lỗi của tôi, giờ thì uống thuốc cho khỏe nhé?"

Chifuyu ân cần lấy thuốc cho Takemichi uống và đỡ cậu nằm xuống còn hắn thì kiếm một cái nệm đặt dưới sàn nhà và nằm lên ngủ.

Chỉ biết rằng sáng khi thức dậy Takemichi thấy Chifuyu nằm phía sau lưng ôm mình cứng ngắc còn cậu thì hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Takeomi ngồi trên sofa nhìn Mikey đang im lặng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh có gương mặt của Takemchi thì nhướng chân mày lên.

Không phải ghét sao?Nhìn chăm chú như thế làm gì?

"Sanzu" Mikey miết nhẹ góc tấm hình rồi lên tiếng.

"Đưa nó quay về đây"

"..."

Nhưng mà!

Rindou nghe xong liền đứng bật dậy ánh mắt đầy sự lo lắng khi hướng về phía Mikey.

"Đừng Mikey, để Takemichi yên"

Chợt một thanh kiếm kê sát cổ Rindou giọng nói đầy sát khí của Sanzu vang lên ngay tai Ribdou.

"Tổng trưởng đã nói thì mày cứ chấp hành đi,phản kháng chỉ có chết"

Chúc sớm trở lại con chuột cống hôi hám.

______________________________________

Trai đẹp Inui lên sànnnn

Hoá thân thành niếu nữ e thẹn vừa tròn 17

Niên hạ nào các bác

Thật ra tôi đang có một ý định rằng khi truyện kết thúc tôi sẽ in ra thành sách luôn nhưng mà không bán đâu nhưng nếu bạn nào thích thì liên hệ bên tiktok giúp tôi nhé.

Thấy chương mới thế nào?

Takemichi vừa thoát được Phạm Thiên lại chuẩn bị bắt trở về.

Huhu Chifuyu thật sự sắp thích Takemichi rồi đóoo Takuya sắp mất crush.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip