Chương 34

Takemichi đang ngồi trong quán đợi khách vào nhưng ngồi mãi chẳng thấy ai,định bụng đi vào làm ngay một bát mì cho bản thân thì một người đàn ông bước vào.

Đối phương với vẻ mặt bặm trợn và hung hãn nhìn Takemichi, gương mặt cáu gắt càng thêm phần đáng sợ khiến Takemichi như con thỏ mà rụt người lại vì khí thế của đối phương nhưng khi nhớ lại cậu cũng không phải dạng vừa thì liền trợn mắt lại nhìn đối phương.

"..."

Đối phương khẽ giựt mí mắt và đưa bộ mặt khó hiểu với Takemichi,cơ địa mặt cọc là bị người ta dễ hiểu lầm vậy sao?

"Cho một phần cơm cà ri"

Takemichi thấy người kia đã vào bàn ngồi thì cũng không đôi co nữa mà lập tức đi vào bếp nấu đồ ăn.

Nghĩ đến hôm qua Takemichi cảm giác như một giấc mơ kì lạ vậy cứ trôi đi trong mơ hồ không chút gì theo trật tự,nhiều lúc có những chuyện đến quá bất ngờ làm cậu cũng không kịp phản ứng.

"Này!Đồ ăn đã có chưa?Sao lâu quá vậy"

Takemichi giựt mình vô tình cắt trúng tay và la oai oái lên làm đối phương nheo mày lại và tặc lưỡi.

Chao ôi nhìn xem hắn đã xui xẻo khi gặp phải tên ngốc này xem.

Đối phương đi đến gõ mạnh lên đầu Takemichi và kéo tay của cậu xem có bị nặng không,khi thấy chỉ là vết ngoài da thì liền gõ một cú thật mạnh vào đầu Takemichi làm cậu đau đến mức rướm nước mắt.

"Mắt mày để dưới mông à?Mau đi làm đồ ăn lẹ cho tao"

Takemichi nhẫn nhịn mà cắn chặt môi đến bật máu nhưng vì miếng cơm manh áo cậu không thể nào đánh khách hàng được,chỉ biết hậm hực vùa mắng chửi nhỏ tiếng vừa nấu đồ ăn cho tên côn đồ kia.

Đặt dĩa cơm thật mạnh xuống bàn Takemichi xoay người tính rời đi thì đối phương lên tiếng :

"Thái độ của mày như vậy là sao hửm tên khốn"

Takemichi không muốn đáp lời đâu vì cậu mở miệng ra là độc mồm lắm nói một hồi sợ hai bên lao vào đấm nhau thì đến đấy người bị thiệt nhiều hơn chỉ có thể là cậu.

Im lặng coi như không nghe thấy và bước đi nhưng khi vừa bước được vài bước đã bị đối phương ấn lấy vai và đè xuống bàn còn không quên dùng nĩa đâm xuống cạnh tay Takemichi khiến cậu đổ mồ hôi hột.

Tên điên này!

"Haha chưa từng có ai dùng thái độ đó với tao?Xem ra mày muốn chết nhỉ?"

Đối phương dùng nĩa định đâm xuống lưng Takemichi thì một người đàn ông bước vào với dáng người mũm mĩm và trên tay còn cầm cả túi đựng đồ ăn.

"Này Peyan,mày bỏ tao đứng ở siêu thị là vào đây ăn hả tên khốn"

Peyan ngước lên nhìn đối phương sau đấy phun cái phẹt ngụm nước bọt lên giày hắn và nói.

"Tên này dám lên mặt với tao xem ra ta nên xử lý như nào đây Pa nhỉ?"

Pa khó hiểu đi lại gần rồi dùng tay đánh mạnh lên đầu Peyan và khó chịu cự nự.

"Hơi đâu đứng đây quấy phá mà không mau về nhà đón khách đi,tên bạn bên nước ngoài gì đó của mày ở nhà đợi mày về kia kìa"

Nghe như thế lực ấn vai Takemichi nhẹ hẳn ra,hắn vừa thả ra Takemichi liền tung một cú đấm vào mặt Peyan và cầm ghế lên tính phang vào đầu hắn nhưng lại bị một lực mạnh giữ lại.

Quay sang đã thấy Pa đang cầm chặt lấy tay của cậu, gương mặt của hắn bây giờ rất khác khi nãy nó lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

"Mày còn không mau dừng lại thằng đấy giết mày đấy,tao không muốn nó vào tù đâu,nó vào tù không ai nấu đâu"

Takemichi vùng vẫy khiến cái ghế rơi xuống đất sau đấy chạy ra ngoài thoát tránh đi Peyan đang nổi điên phía sau.

Takemichi quả thật xui xẻo,tránh Phạm Thiên rồi nhưng vẫn còn những thứ xui xẻo khác đi theo sau...

Inui Seishu im lặng nhìn tấm ảnh lúc nhỏ của bản thân,khi ấy hắn đã có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc điều mà hắn luôn mong muốn cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào có được.

Hắn vò nát nó rồi ngồi bệch xuống dưới sàn nhà bật khóc như một đứa trẻ gương mặt đáng thương ấy khiến người ta nhìn vào chỉ thương xót mà thôi.

Nghĩ đến người chị đang nằm trong bệnh viện là người thân duy nhất mà Inui Seishu trông cậy vào và hi vọng cô ấy sẽ sống bên cạnh đến suốt quãng đời còn lại làm Inui cảm thấy bản thân hắn dường như đã đến ngỏ cụt.

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa vang lên

Inui Seishu thoát ra khỏi ảo mộng của bản thân và đi ra mở cửa,vừa mở cửa ra đã có hai người mặc vest đen bước vào nhanh chóng khống chế và đè hắn xuống sàn nhà.

Một người phụ nữ đi đến trên tay còn cầm một xấp giấy và ném vào người của hắn rồi liên tục sỉ vả khiến hắn vùng vẫy cũng không được.

"Đã đến ngày đống tiền nhà nhưng mày vẫn nợ tao,đến nay đã được năm tháng rồi mày tính ăn chặn luôn hay gì?Hôm bữa tao nói nếu nay không trả thì tao lấy lại nhà cho hai chị em tụi mày chết ngoài đường đó"

Hắn bật khóc cầu xin đối phương đến mức quỳ gối cầu xin trước mặt bà ta nhưng có vẻ đối phương không một chút cảm thông nào liền trực tiếp kêu người vào trong lấy hết đồ đạc của hắn quăng ra ngoài và đuổi hắn đi.

Inui đi đến bệnh viện nơi chị hắn đang nằm,thấy cô vẫn còn nằm trong đấy thì mới an tâm hẳn nhưng rồi lại rơi vào trầm tư khi nghĩ đến một ngày nào đó bác sĩ sẽ không thể nào tiếp tục chữa trị được nữa đến lúc đấy người đau khổ nhất chỉ có thể là hắn.

Inui Akane là chị gái của hắn!

Là người thân duy nhất và cuối cùng trên cuộc đời này rồi!

Mất chị gái rồi hắn biết sống sao nữa đây.

Số tiền duy nhất ít ỏi đóng góp vào trong bệnh viện rồi rời đi với cái thân tàn đầy vết thương,ngồi lại trong một con chim cánh cụt lớn ở công viên hắn ngồi một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi chờ đợi sự tuyệt vọng tiếp theo đến.

Takemichi vừa bị ông bà chủ mắng vì cái tội dám hỗn láo với khách hàng.

Cậu tức đến mức muốn nổ tung nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đấm vào thân cây bên đường đến mức bật máu.

"Đáng ghét,chết hết đi,đồ đáng ghét"

Máu liên tục chảy ra không ngừng thì Takemichi càng đấm mạnh hơn,con đường vắng vẻ không một bóng chỉ có Takemichi đứng đấy đấm vào thân cây và la hét chỉ cho rằng đó là một sự giải toả căng thẳng khỏi cuộc sống trớ trêu này.

"Này dừng lại ngay"

Chợt có người từ phía sau ôm lấy Takemichi và giữ chặt lấy cánh tay của Takemichi khiến cậu đang đấm hăng say chợt bị giữ lại thì tức giận mà quay sang đấm vào mặt đối phương.

Nhưng khi thấy rõ mặt người kia rồi Takemichi mới hối hận chỉ tiếc là giờ quá trễ để nhận ra điều đó rồi.

"Rindou?"

Hắn không để tâm việc bản thân vừa bị đánh mà tiến đến cầm lấy tay Takemichi và lo lắng không ngừng còn đòi đưa cậu đến bệnh viện cho cậu làm phẫu thuật.

Mặc dù Takemichi nói bản thân mình ổn nhưng đối phương nhất quyết muốn đưa cậu đi nên cũng đành bó tay.

Rindou chở Takemichi đến bệnh viện và kéo cậu vào phòng phẫu thuật nhưng mà bác sĩ nhìn xong rồi cũng kêu hắn ra ngoài đứng đợi.

Rindou đứng bên ngoài mà tâm trạng bức rức vô cùng,đứng không yên ngồi cũng không yên chỉ có việc đi qua đi lại và cắn móng tay suy nghĩ hắn mới có thể kiềm chế cảm xúc lại.

Lát sau Takemichi đi ra với bàn tay được bác sĩ băng bó cẩn thận lại Rindou mới chịu yên tâm.

Ra khỏi bệnh viện Takemichi muốn né xa khỏi người của Phạm Thiên mà ngỏ ý không cần hắn đưa cậu về nhưng hắn nhất quyết đòi một hai đưa cậu về và đe doạ nếu cậu không chịu thì ngày nào hắn cũng đến làm phiền.

Nghĩ đến đó thôi Takemichi đã ớn lạnh rồi thế nên mới có cảnh Takemichi ngồi trên xe để Rindou chở về đây này.

Inui tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng,mồ hôi làm ướt đẫm áo hắn thu mình lại một góc và bây giờ không biết đi đâu về đâu và chẳng ai muốn chào đón một kẻ vô dụng yếu đuối như hắn.

Chợt hình ảnh người đó loé lên trong đầu.

Bây giờ chỉ còn một người có thể giúp hắn dù là hi vọng này rất nhỏ nhoi nhưng hắn muốn thử vận may của mình thêm một lần nữa.

Inui mở điện thoại lên tìm kiếm số điện thoại của Takemichi và nhấn gọi và thầm cầu nguyện người kia sẽ bắt máy.

Takemichi đang ngồi suy tư chợt điện thoại reo lên thì nhíu mày suy nghĩ liệu giờ này còn ai điện nữa.

"Alo ai vậy?"

"Chú"

Inui Seishu cầm chắc lấy điện thoại mà nở một nụ cười như được cứu vãn hắn không thể tin là Takemichi bắt máy ngay lập tức và giờ chỉ hi vọng Takemichi giúp hắn mà thôi.

"Giúp tôi với chú ơi..."
.
.
.
Rindou nghe theo lời Takemichi mà chạy đến công viên,hắn vừa mở cửa đã thấy Takemichi chạy đến bên một tên nào đấy và lo lắng xem xét các thứ thì nhíu mày khó chịu.

Ai kia?

Bỏ tay vào túi quần và đi lại gần, gương mặt lạnh như băng của Rindou dán chặt vào người Inui Seishu như muốn xuyên thủng hắn làm đối phương rụt người lại núp phía sau Takemichi.

Thấy thế Takemichi liền quay sang cũng bị gương mặt đen như mực của Rindou làm doạ sợ.

"Thu lại ánh mắt đó đi anh đang làm thằng bé sợ đó"

Rindou nghe vậy đành miễn cưỡng thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình rồi tặc lưỡi đi về xe.

Nhưng giây sau hắn lại phát điên khi thấy Takemichi nắm tay tên nhóc kia kéo vào trong xe.

Nhìn nó xem trên người thì đầy vết thương còn phát ra mùi hôi nữa khiến hắn ghét chết đi được đã thế lại được Takemichi quan tâm và ân cần hỏi han thế kia.

Tên chết tiệt

Dừng xe trước hẻm tại nhà của Takemichi và chỉ vừa thấy Takemichi có ý định đưa tên kia đi về nhà thì Rindou đã hốt hoảng chạy đến nắm lấy cổ tay của Takemichi.

"Em định cho nó ở cùng sao?"

Takemichi khó hiểu nhưng cũng gật đầu :

"Ha em đang đùa với tôi chắc?Nó là con trai đó"

"Tôi cũng là con trai,thằng bé cũng là con trai và anh cũng là con trai, điều đó tôi biết anh không cần nhắc"

Rindou cạn lời định nói gì nữa nhưng lại bị Takemichi bịt miệng lại.

"Giờ thì về đi"

Thấy Takemichi kéo người kia vào trong nhà Rindou tức giận đấm mạnh vào tường của con hẻm khiến nó lỏm đi một lỗ và bực bội đi vào trong xe.

Vừa về đến căn cứ Phạm Thiên cả Ran Haitani cũng thấy vẻ tức tối đấy của thằng em mình,gã tính hỏi đã xảy ra chuyện gì đó nhưng mà nay thấy không phải là ngày may mắn nên gã cũng im lặng cho qua.

"Ngày mai tao với mày đi tìm nó" Mikey ngồi trên sofa cầm cái bánh Taiyaki nói.

Sanzu đứng gần đó lên tiếng rồi vào trong phòng bếp còn Rindou sau khi nghe vậy thì mở tròn mắt suy nghĩ gì đó rồi đi lại phía Mikey.

"Bắt nhốt nó lại đi Mikey"

______________________________________

Giận quá hoá thú hả Rin - chan

Thấy Inui đóng vai này cũng hợp

Thấy chương mới thế nào?

Còn Peyan thì tôi cho xuất hiện sớm quá,dự định ban đầu là tầm 10 chương nữa nhưng mà thôi lên sàn sớm một tí cũng được.

Còn Mikey thì ăn Taiyaki:))

Chương mới nhiêu đây thôi

8/3 vui vẻ những bông hoa nhỏ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip