Chương 43

Nhìn cái người đang đứng trên lầu ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía bọn họ như chừng có thể nuốt trọn cả ba người.Takemichi không quan tâm điều gì cậu chỉ cần biết ai đụng đến Inui Seishu cậu nhất định sẽ không tha thứ!!Vì sao chứ?Vì Inui Seishu đã quá khổ rồi...

Nó mới 17 thôi tuy cũng đã lớn nhưng nó còn người chị không biết sống chết ra sao,cơ thể vì không ăn uống đầy đủ mà thiếu nhiều chất đến nổi yếu ớt vô cùng,đáng thương lắm vì thế đừng hại thằng bé làm ơn,cha mẹ nó mất sớm nó phải ở cùng chị gái từ bé thế mà ông trời lại tàn nhẫn hại người chị hắn thương nhất.

Chi phí chữa trị lúc nào cũng đắt đỏ nó làm rất nhiều việc đến mức kiệt sức vẫn ráng gồng mình đứng lên làm tiếp công việc đang dang dỡ kia.Nó ăn uống không bao giờ đầy đủ có bữa 1 cái bánh mì không có bữa chỉ một chai nước suối đôi khi không có gì cả với nó một bát mì đã là món ăn xa xỉ nó trân trọng đồng tiền lắm vì có tiền chị gái của nó mới có thể hồi phục được.

Thế mà bọn người này lại hãm hại thằng bé thật đáng bị trừng phạt cậu ghét cay ghét đắng những người bên dưới,ngay từ đầu vào đây chỉ với thỏa thuận làm việc cho nhau như một con hầu và vị vua nhưng vị vua này thật đáng bì xử trách thế nên con hầu này không muốn hạ mình nữa mà vùng lên rồi trốn thoát nhưng có lẽ vua không cam tâm nên đã bắt con hầu lại hành hạ...

Takemichi lao nhanh xuống dưới nhón chân nắm chặt cổ áo Sanzu,hai mắt đỏ ngầu như muốn phóng ra tia lửa,mí mắt giựt giựt miệng run rẩy lo sợ.

"Tôi cho anh nói lại lần nữa,anh đã làm gì thằng bé rồi hả!?" Takemichi hét toáng lên đến nhức tai đến nổi Mikey đang ngủ cũng phải tỉnh giấc rồi bước ra khỏi phòng nhìn xuống.

Có chút không vui...Sanzu đẩy Takemichi ra rồi lau sạch chỗ vừa bị Takemichi nắm lấy.

"Tao bắn vào chân nó đấy, chắc sẽ tàn ph-"

"Đồ khốn nạn chết bầm" Takemichi gào lên đấm thật mạnh vào bụng của gã khiến đối phương hơi cúi người ôm bụng vì đau.

Sau đấy Takemichi đi đến trước mặt Kakuchou tát mạnh vào mặt hắn một cái bên trái rồi một cái bên phải đến mức hằn cả dấu tay trên má của hắn.

Hắn bị đánh thì bất ngờ chạm vào má đau rát tính nói gì đó nhưng không thể nói được vì biết nói gì bây giờ?

Takemichi chuẩn bị đánh thêm cái nữa Sanzu đã rút súng ra đưa lên gáy Takemichi và đe doạ :

"Mày nhúc nhích tao bắn"

Takemichi bỏ ngoài tai lời của gã trực tiếp quay sang nhìn trừng trừng vào gã,dường như khí thế của gã không thể áp đảo nổi cậu.

"Mày là đồ khốn Haruchiyo"

!!!

Kokonoi nhìn Takemichi

Kakuchou nhìn Takemichi

Mikey cười khẩy

Rindou vừa bước ra nghe thấy liền nhào xuống ôm chầm lấy cậu vào trong lòng.

"Đừng có bắn,tao sẽ giết mày đấy nếu mày dám đụng vào một sợi tóc của em  ấy"

Sanzu bật cười,dám có người gọi tên của gã đã rất lâu rồi mới thấy một đứa xấu số như vậy đấy!Sao chứ?Thách gã sao?Trên đời này Sanzu ghét nhất là loại yếu đuối mà giả vờ mạnh mẽ đấy cũng gan lì nhờ?

Gã đen mặt bóp còi.

Đoàng!!!!!

Sanzu bắn vào cánh tay của Takemichi khiến máu chảy ra nhưng cậu không la hét lên vì đau cậu đẩy Rindou ra rồi nhào đến xô ngã Sanzu và ngồi lên người gã dùng tay đấm thật mạnh vào mặt bên dưới.

Sanzu đau đớn dùng tay nắm chặt lấy cổ tay Takemichi rồi nhìn cái người cứng đầu bị đạn ghim vào vẫn không khóc mà càng tức giận hơn.

"Đồ khốn đồ chết tiệt sao mày không biến đi, để tao yên!!!!Chúng mày để tao yên đi cút hết đi!!!!"

Dứt lời Takemichi gục xuống lòng Sanzu,gã nhíu mày hất cậu ra rồi xoa xoa má bị đánh đến sưng đỏ.

Phiền phức quá.

Nhìn thấy vở kịch trước mắt Mikey vô cùng thích thú,hắn chậm rãi bước xuống hắn bế Takemichi lên nhìn cái người dù đã ngất nhưng vẫn không thể dãn nở gương mặt tức giận của mình ra có chút thương hại.

Haiz

Thôi được rồi.

Nốt hôm nay hắn sẽ đối xử tốt với cậu hắn thề!

Takemicchi thú vị chết đi được.

Mikey liếc nhìn Sanzu không nói gì nhặt súng lên bắn vào tay gã rồi rời đi.

Hôm nay là ngày xui xẻo của Sanzu!!!

---

Chifuyu và Takuya đến thăm Inui Seishu,hổm giờ có vẻ vết thương của hắn đã dần hồi phục rồi nhưng tâm trạng có vẻ không tốt.

Hai người họ có hỏi nhưng mà hắn im lặng rưng rưng nước mắt khiến bọn họ không biết làm sao.

Chắc lại nhớ Takemichi rồi đây.

"Nốt mai nữa là có thể xuất viện đấy chú em,xong xuôi đi tìm Takemichi về cùng bọn này" Chifuyu cầm điện thoại bấm gì đó rồi bảo

Inui khẽ ngước lên nhìn hai người họ thì gật đầu,hắn cũng cảm ơn hai người này vì trong thời gian nằm viện ngoài y tá ra còn có bọn họ chăm sóc để vết thương ngay chân dần hồi phục hơn và không còn đau nữa.

Thì ra xung quanh chú cũng còn những người tốt như chú!Cảm ơn vì đã đến chú ơi.

Em sẽ bắt những tên đó phá trả giá!

Bốn ngày trôi qua Takemichi được chăm sóc chu đáo dưới tay Rindou và bác sĩ thì bây giờ cậu đã tỉnh dậy!

Phải

Cậu ngất 4 ngày....

Rindou lo lắm

Hôm đấy hắn đã đánh một trận với Sanzu ngay sau khi tên điên đó được bác sĩ bó cánh tay và thế là gã đã bó thêm một tay nữa còn Rindou thì trầy khắp mặt.May mắn lúc đấy Ran Haitani và Takeomi đã can ngăn nếu không năm sau là đám giỗ của hai tên chán sống này rồi.

Ánh mắt Takemichi mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi nhìn tay mình được băng bó cẩn thận thì khẽ ngồi dậy chợt một bàn tay to đặt lên ngực cậu cưỡng ép cậu nằm xuống.

Hoá ra là Rindou,hắn đã mấy ngày liền không ngủ sâu giấc chỉ để canh trông người này,thấy người này mới vừa tỉnh dậy sức yếu sợ cử động mạnh sẽ hở vết thương nên đã kêu cậu nằm xuống.

Hắn cầm tô cháo đã nguội ngắt rồi hiền từ nhìn đối phương "Anh đi hâm nóng lại,em nằm đây nhé?"

Takemichi không đáp hắn nhưng hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu ánh mắt đầy mong đợi thế là Takemichi thở dài gật đầu rồi phẩy tay như muốn bảo hắn đi đi.

Rindou gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Vừa rời đi Sanzu đã đứng ngay cửa khoanh tay nhìn cậu.

A!

Thật là xúi quẩy.

"Sung sướng nhỉ?Tao bị thương cả hai tay mà chẳng ai chăm sóc"

"Đáng đời"

"Mày!" Gã tự ái tính bước vào một bàn tay đã đặt lên vai gã.

"Nào chú em để Michi-chan yên đi,mà nếu không thằng em của tao cũng không để yên cho mày đâu nhỉ?" Ran Haitani đè nặng lên vai Sanzu khiến gã tặc lưỡi hất ra rồi hậm hực bỏ đi.

Gã không muốn chen vào chuyện này đâu nhưng em trai của gã yêu thích tên nhóc này quá rồi vì tên nhóc này đổ máu mấy lần nên lần này gã không muốn nữa.

Phận làm anh trai nên cũng có chút thương xót chứ đúng không nhỉ?

Gã khẽ liếc xuống Takeomi đang nằm ườn ra sofa ngủ...

Rindou cầm bát cháo nóng lên rồi đút cho Takemichi ăn nhưng được mấy muỗng đã bắt đầu né tránh hắn cũng không thể ép cậu được nên cũng thở dài đặt bát cháo sang một bên.

Quan sát xung quanh không có ai hắn khẽ cúi xuống thì thầm vào tai người bên dưới.

"Ngày mai anh sẽ đưa em ra khỏi đây nhé Michi"

Takemichi nghe xong ngẩng đầu ánh mắt hiện tia hi vọng mà vô thức nở một nụ cười rạng rỡ...

Phải rồi.

Từ lúc đặt chân vào đây thì chắc là lần đầu tiên Rindou thấy nụ cười này nhỉ?

Đẹp thật!

______________________________________

Dễ gì trốn được:)))

Hẹ hẹ hẹ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip