Chương 54

Ngày hôm đó đã có một thiếu niên tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong, cảm giác đau đớn thể xác lẫn tinh thần rất khó tả lúc đó.

Inui đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt hắn thế giới như một con quái vật đang điên cuồng tấn công hắn khiến hắn phải bỏ chạy một cách tội nghiệp.

Chiếc đèn ngủ với ánh sáng lập lòe chiếu nhẹ vào gương mặt đỏ ửng hốc mắt sưng húp,môi mím chặt lại và tay nắm chặt lấy góc chăn.

Takemichi hiểu qua đêm nay thì thời gian bắt buộc chỉ còn một ngày nữa thôi.

Sáng sớm Takemichi đã rời khỏi nhà không bỏ lại bất cứ lời nhắn gì và điều đó khiến Inui sợ hãi tột cùng.

Hắn sợ Takemichi đã bỏ rơi hắn

Sợ Takemichi không còn thương hắn nữa.

Dù Chifuyu đã cố trấn an hắn rằng Takemichi đi ra ngoài có chút việc sẽ quay về sớm thôi nhưng Inui vẫn cứng đầu ngồi trước cửa nhà đợi.

Hết cách Chifuyu đành lái xe chở Inui đến bệnh viện gặp Akane vào những ngày này.

Chifuyu nhìn Inui và Akane rồi lại suy nghĩ không biết Takemichi đã đi đâu vào thời khắc này.

Thằng nhỏ đang cần sự cổ vũ tinh thần từ Takemichi!

Thiếu đi Takemichi,Inui cũng sẽ phát điên bởi Chifuyu nhìn thấy máu điên trong người thằng nhóc này!

***

Takemichi nhìn bọn người xa lạ trước mặt thì có chút hoảng sợ, người nào người nấy đều nở một nụ cười nham hiểm đến khó lường,tay và chân thì đều bị trói lại chỉ cho cậu một cái miệng để phản kháng!

Tốt dữ rồi đó.

Chuyện là...

Cậu chỉ nhớ bản thân đã quyết định từ tối đêm qua,đến gặp Phạm Thiên và họ chấp nhận Takemichi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ họ,nhưng chẳng hiểu sao Takemichi đến trước cửa một văn phòng.

Đây là nơi cho vay của khu vực này.

Nhìn đám người bặm trợn gương mặt hung dữ xăm trổ,Takemichi biết mình mà vay mấy người này cũng không toàn vẹn thân thể,nên khi vừa mở cửa ra đã đành xin lỗi rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng Takemichi đã bị một tên đứng từ phía sau kéo lại gần hung hăng đe doạ.

Bí bách quá Takemichi lỡ nhá vào hạ bộ của gã đó rồi bỏ chạy.

Thế quái nào cái viễn cảnh quen thuộc cứ xuất hiện.

Là chạy qua một con hẻm nào thể gì cũng có điều bất ngờ.

Ồ quao chả có bất ngờ nào cho Takemichi hết, chạy đến đứt dây thanh quản nhưng bọn lưu manh kia vẫn đuổi theo sau.

Takemichi chỉ nghe tiếng chửi rủa của bọn chúng phát ra từ phía sau,mọi người trên đường phố thì thấy đó nhưng không dám cứu, nhìn xem mấy tên kia bao nhiêu người thậm chí đứa nào đứa nấy bự như con voi,1 đấm là say đắm liền.

Cúi cùng Takemichi bị một tên chạy gần cậu nhất tóm được, nhưng bọn này không chơi hèn,chơi 1 chọi 1.

Ý là để một tên đánh cậu thôi, nhưng Takemichi bướng,Takemichi cắn vô tay gã khổng lồ đấy khiến đối phương gào lên hất tay tứ tung còn Takemichi chẳng khác gì con sâu bám lên người.

Gã đấy vì đau mà đấm Takemichi một cái mạnh vào bụng khiến cậu phun ra một ngụm máu vào mặt gã rồi buông ra.

Takemichi chẳng nhớ gì nữa,cậu phun siro ra là cậu xĩu luôn.

Tỉnh dậy thì nằm ở đây này!

Nhưng nhìn sơ qua một lượt trên cơ thể ngoài vết tích cho tên bự con kia gây ra thì hầu như không còn chỗ nào nữa và cậu cũng ngầm đoán ra được bọn người trước mặt này đã giúp cậu.

Thấy Takemichi tỉnh dậy rồi ngồi đó ngơ ngác nhìn mọi người,đôi mắt xanh tựa pha lê như lời đồn giờ đang ở trước mắt Kurokawa Izana không khỏi thốt lên lời.

Nó đẹp vô cùng, đến mức gã muốn móc ra đem đi đấu giá!

Cảm nhận được nhiều ánh mắt dòm ngó Takemichi thoát khỏi hồi tưởng rồi nhìn những người trước mắt.Cậu đang ở một cái nhà kho cũ bên trong toàn là nhưng thùng xe tải to và bự ngoài ra là xác người chết nằm lênh láng ở kia,chúng khiến Takemichi buồn nôn tột độ.

Gặp phải thứ dữ rồi Takemichi ơi!

Hanma nhìn người đang ngồi thì có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng gã không nhớ nổi.

Gã quay sang nhìn cái người đang gõ máy tính kia rồi gằn giọng :

"Oi Kisaki,tao và mày đã gặp nó rồi đúng không?Trông nó quen mắt lắm"

Kisaki im lặng,tháo kính ra rồi nhìn về phía Takemichi sau đấy gật đầu.

Người hoang mang nhất chỉ có thể là Takemichi mà thôi!

Chỗ này là chỗ quái nào vậy?

"Bị câm à?Thấy mình ở chỗ lạ lẫm không biết hỏi sao" Shion bực dọc lên tiếng.

"..."

..........

Cả cái nhà kho tức khắc im thin thít ngay cả Takemichi người bị mắng mỏ kia cũng không nói câu nào.

"Mày bị câm thật à?" Shion thấy Takemichi không trả lời tưởng thật nên hỏi lại.

"Ừ tôi bị câm"

Shion nổi gân xanh "Mẹ nó bắt một đứa câm về làm chi_ mẹ nó mày chơi tao à?"

Shion tưởng mình bắt một người câm về thì chửi thề nhưng thấy có gì đó sai sai nên đã quay sang bóp chặt lấy cằm Takemichi rồi trừng mắt.

Takemichi chẳng thấy sợ hãi tí nào vì nhìn mấy người này còn hiền chán, giống Phạm Thiên thôi.Không bằng đám khủng long ban sáng dí đánh cậu trông chúng như con quái vật thời tiền sử vậy!

"Mấy người là ai?" Takemichi đen mặt nhìn một lượt qua bọn họ rồi hỏi.

"Không biết à?" Shion ngờ nghệch hỏi.

"Không,lần đầu gặp"

Izana từ nãy giờ không nhịn nổi nữa mà bật cười thật to,gã nhảy xuống khỏi thùng xe tải rồi tiến đến nâng cằm Takemichi lên ngắm nghía.

Sao mấy người thích chơi trò nâng cằm người khác vậy?

Quả là một gương mặt tầm thường.

Chỉ có đôi mắt mới là điểm nhấn ừm ha đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà gã quên mất điều này.

"Người tình của Phạm Thiên mà lại không biết Thiên Trúc sao?"

Thiên Trúc à?

Ủa nhưng mà.

Người tình!!!!!????

Tên điên này đang nói gì vậy.

Gương mặt Takemichi méo mó giận ra mặt,cậu tránh đi tay của Izana rồi khó hiểu nhìn gã "Bị điên hả? Người tình gì ở đây"

Không phải à?

Sao thái độ thế?

Nói trúng tim đen mới thế chứ?

"Chứ là gì nhỉ?"

"Kẻ làm người thuê"

Cười chết mất.

Lần này người không nhịn được cười là Hanma,gã và Izana cười lên một tràng dài.

Hanma híp mắt đầy thích thú nhìn về phía Takemichi rồi đẩy nhẹ vai Kisaki ở gần đó.Kisaki ngước lên dời mắt từ màn hình đến gương mặt đằng kia.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

"Bắt tôi làm gì?"

Shion đá mạnh vào gót chân Takemichi khiến cậu rên một tiếng rồi trừng mắt nhìn gã.

"Mày không phải người tình của bọn nó thật?Nếu tao phát hiện mày nói dối tao sẽ cắt lưỡi của mày"

Takemichi mất kiên nhẫn ra mắt,cậu phun nước miếng lên quần Shion rồi giận dữ :

"Này đồ điên,anh có thấy người tình nào bị đánh tơi tả như tôi không? Phải chạy trốn như con chuột để thoát khỏi bọn họ thậm chí bây giờ đang phải trốn ở nhà người khác để không bị bắt về nữa kìa"

Hửm?

Izana nghe xong có chút ngạc nhiên,bọn Phạm Thiên không biết đang làm gì tên nhóc con này vậy nhỉ?

"Làm gì phải trốn thế?"

Takemichi im lặng một hồi mới lên tiếng "Ai biết, nhuộm lại tóc vàng xong bị đuổi,lấy tiền của bọn họ thì bị truy lùng"

Lần này đến lượt Shion cười,gã cười đến chảy nước mắt vì không ngờ cái người nhỏ bé bên dưới lại ngây thơ đến vậy chao ôi!

Bị điên hả?Làm gì nãy giờ cười suốt vậy.

"Không biết Mikey nó bị bệnh tâm lý à?Gan cậu cũng lớn mới nhuộm tóc đen lại để nó thấy"

???

Hả?

______________________________________

Qua Thiên Trúc tránh bão đi con yêu

Trung bình 4 người hết 3 người cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip