Chương 57

Cả hai chị em nhà Tachibana điên máu với khứa tóc vàng trước mắt,gân xanh trên trán nổi lên,Naoto không vui trước người này mà hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy thế Hinata cũng đi theo và trừng mắt nhìn Chifuyu!

Takemichi từ nhà vệ sinh đi ra thấy hai chị em rời đi thì luống cuống bị sợ vì cậu nghĩ mình đi vệ sinh lâu quá nên hai người họ tức giận, nhưng Takemichi nào biết được lúc cậu đi đã có một trận đấu tranh bằng mắt diễn ra kia chứ.

Thấy Takemichi,mặt Hinata dịu lại ngay lập tức rồi quay sang lườm Chifuyu rồi nghiêm giọng với Takemichi.

"Hanagaki xem chừng cậu bạn kia cẩn thận nhé,phát ngôn bừa thì không hay đâu,tôi có việc xin phép đi trước"

...

Ủa là sao?

Cái quái gì đang xảy ra vậy!!!!

Matsuno,anh làm gì cô ấy vậy hả!!!!!

Trên đường về Takemichi chẳng thèm nói lời nào, mặt hậm hực bực bội trông thấy rõ còn người phía trước thì thầm cười đầy hả hê.

Không ngờ hai chị em kia lại dễ trị như thế.

Khẽ cười ra tiếng nhỏ,Takemichi nghe vậy đã bấu chặt vào eo của hắn khiến Chifuyu la oai oái trên đường phố vắng tanh không một bóng người.

Về đến nhà Takemichi cũng không bớt giận mà còn càng thêm giận,cậu kéo Chifuyu lại sofa đẩy hắn ngồi xuống rồi chống tay lên hông như thường hay la mắng Inui và tằng hắng :

"Matsuno-san học theo Inuipe à?Bất lịch sử thật đó!Thậm chí anh còn lớn hơn cả thằng bé,anh đã nói gì khiến hai người họ tức giận vậy hả Matsuno-san?"

Chifuyu ngước lên nhìn Takemichi đang luyên thuyên nói thì bất lực,hắn đã làm gì đâu?Đã chạm vào đâu?

Chỉ mới nói có mấy câu mà họ tự ái rồi,ý chí của họ kém thôi sao lại phải trách hắn chứ.Chifuyu không phục mà bĩu môi tỏ vẻ bực bội nhưng hắn bực thật.

Hắn thấy mình chả làm gì sai cả mà là do Takemichi bênh vực người cậu thích mà thôi.

Thấy đối phương im lặng không trả lời mà còn thái độ khinh khỉnh,Takemichi tức giận hậm hực bước lên lầu bỏ mặc hắn ngồi đấy.

Matsuno-san thật đáng ghét,hèn chi mấy cô gái hay đến chửi anh ta,cái mõm thúi đấy thì sao mà nói lời ngon ngọt với bạn gái.

Takemichi ngồi trên giường rồi thở dài, không biết nên làm gì tiếp theo cả,cậu đã giúp Inui rồi nên bây giờ là đến lượt cậu thực hiện cái giá phải trả cho sự tốt bụng đấy.

Nghĩ đến nơi mình cực khổ bỏ trốn,nơi mình bị đánh đập,Takemichi không muốn quay lại chút nào cả nhưng đó là trao đổi!

"Nhớ Inuipe rồi."

Takemichi mím môi nhớ lại lần đầu gặp Inui,hắn rất đáng thương,đứa trẻ đó đáng lẽ ra phải được sống tốt, có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải đau khổ như vậy.Takemichi đã giúp hắn có một mái nhà, một tình yêu thương từ người anh trai không cùng dòng máu nhưng dù thế đối với cậu,Inui Seishu vẫn rất quan trọng nếu nói cậu là người vực dậy tinh thần của Inui thì Inui chính là người thân duy nhất hiện tại của cậu.

Takemichi không cần giàu sang sung sướng,cậu cần một cuộc sống bình thường không dư không thiếu,đầy đủ là được rồi và cậu muốn có một gia đình hạnh phúc.Takemichi khao khát điều đấy nhưng Takemichi sẽ không bao giờ có được.

Nếu là trước đây Takemichi sẽ buồn rất rất rất nhiều!Nhưng giờ đây khi nghĩ về ngày tháng bên cạnh Inui, hoặc tưởng tượng cảnh Inui cùng Akane quay trở về thì Takemichi rất vui, rất hạnh phúc.

Cậu mong hai chị em sẽ sống đến hết đời này và cả kiếp sau kiếp sau nữa...

Takemichi có thể giúp Inui đến đây thôi,phần còn lại Inui cứ tiếp tục đi tiếp bởi vì Takemichi sẽ đi theo Inui xem từng bước đi của Inui.

Điều duy nhất Takemichi có thể làm cho Inui bây giờ chính là dõi theo từng bước đi của hắn.

Tương lai cậu phải sống tốt nhé Inuipe!

Sáng sớm thức dậy Chifuyu đã không thấy Takemichi đâu, nhìn tờ giấy trên bàn mới biết Takemichi đã đi ra ngoài hóng mát.

Chifuyu có chút không yên tâm nên đã gọi điện cho cậu nhưng mà quên!!!!

Takemichi đã gỡ chặn hắn đâu...

Chết tiệt Takemichi

Cậu đùa tôi à?

Tôi làm gì sai mà cậu chặn tôi!!!!!

Không nhiều lời,Chifuyu lái xe moto đuổi theo Takemichi mặc dù cậu đã đi ra ngoài gần 1 tiếng trước.

Hắn băng băng trên đường,ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào bên lề đường,chỉ cần bóng dáng quen thuộc hiện lên hắn sẽ lập tức tấp vào lề.

Bóng dáng quen thuộc của Takemichi hiện lên,Chifuyu vui mừng chạy chậm lại định tạo bất ngờ nhưng giây sau đấy đồng tử hắn co lại khi trông thấy một người lạ mặt tiến đến vác Takemichi lên vai.

Hắn tính chạy lại nhưng đột nhiên Takemichi mắt đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu hắn im lặng.

Chifuyu đứng hình rồi khẽ gật đầu,sau đấy nhìn Takemichi giả vờ nhắm mắt lại và ngất đi.

Có ai nói cậu diễn giỏi chưa Takemichi?

Nếu chưa thì giờ có tôi rồi này!

Chifuyu ngồi bên vệ đường suy nghĩ tại sao Takemichi lại làm thế...Rồi lại suy nghĩ thêm những chi tiết về bao ngày qua hắn không để ý đến.

Takemichi đã lấy tiền đâu ra để cho Inui đi chữa trị cho chị gái và có tiền sang nước ngoài nhỉ?

Hôm bác sĩ thông báo,cả hai quay về nhà cầu xin sau đấy Takemichi đã biến mất nguyên một ngày mãi đến gần tối cậu mới xuất hiện và bảo đã có tiền.

Chifuyu lúc đấy không để tâm đến nhưng giờ suy nghĩ cảm thấy cấn cấn liệu Takemichi đi vay à?

Không đúng.

Takemichi không ngốc đến mức đó cậu ta làm thế chẳng khác gì ngày tháng sau này phải trốn chui trốn nhủi vì sợ bị nợ dí?

Nhưng vay ngân hàng cũng càng không,Chifuyu tiếp xúc chưa gọi là nhiều với Takemichi nhưng gan Takemichi bé như hạt đậu,cậu sẽ không làm thế.

Đi tìm băng đảng Phạm Thiên?

Này vô cùng sai nha!

Cố lắm mới thoát khỏi vậy mà đâm đầu vô cá mập thì Takemichi không thể làm thế.

Nhưng như thế tiền đâu ra?

Và vừa rồi bọn người kia bắt cậu mà cậu im lặng chịu trận, liệu Takemichi có đang giao dịch với ai không nhỉ?

Takemichi,cậu rốt cuộc là người như thế nào?

Chifuyu vò đầu bứt tóc thành một cục rối nùi,hắn thật không đoán được hướng đi của Takemichi và bây giờ hắn nên làm gì đây nhỉ?Để yên cho Takemichi giải quyết việc của cậu ấy hay hắn nhúng tay vào giúp đỡ?

Thật không hiểu nổi, nhưng Chifuyu dám cầm đoan Takemichi bây giờ đang có mưu đồ gì đó với Phạm Thiên và cậu đang hành động trong âm thầm.

Đúng không nhỉ?

Chifuyu à sao mày suy luận hay như thế?

Từ việc suy luận Takemichi bị Phạm Thiên bắt cóc dù không đúng lắm nhưng suy luận ra được người bắt là Phạm Thiên thì cũng đúng.Bây giờ suy luận ra việc Takemichi đang có thuyết âm mưu với Phạm Thiên,Chifuyu càng tin vào năng lực của mình.

Không làm thám tử thì hơi phí!

****

Takemichi bị ném xuống đất một cách mạnh bạo,cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố vờ ngất đi nhưng khi thấy mọi thứ xung quanh thật im lặng cậu có chút khó chịu và cậu cảm nhận được có nhiều con mắt đang nhìn vào mình.

Được rồi!Takemichi này không nhịn nổi nữa,cậu mở to mắt rồi ngồi dậy một cách chật vật rồi nhìn những người trước mặt.

Phạm Thiên đang ngồi đấy ánh mắt luôn hướng về cậu thanh niên nhỏ kia không chút đọng đạy.

Chào mừng quay trở về Takemitchy!

______________________________________

Giồi giồi bão đổ bộ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip