Chương 62
Nghe tên mình được gọi, Kakuchou hơi sững người,động tác lướt điện thoại chợt ngừng lại rồi liếc mắt nhìn Takemichi.
"..."
Không nhìn thì thôi chứ nhìn là thấy Mikey và Rindou đang đen mặt nhìn hắn, cả hai như một con sử tử muốn vồ lấy hắn cấu xé nếu hắn dám chở Takemichi đi mua bánh.
Hai cái con người này!Bớt trẻ con giùm tôi.
Thấy ánh mắt mong đợi của Takemichi nhìn,hắn không đành lòng từ chối...
Thế là có tình huống bây giờ này!
Takemichi ngồi giữa Mikey và Rindou!
Kakuchou lái xe phía trước...
Vậy sao ngay từ đầu không thế đi?
Thật là phiền phức.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại tại một cửa hàng nho nhỏ,Takemichi phấn khích cười toe toét rồi kéo Rindou vào trong không để ý đến gương mặt căng như dây đàn của Mikey.
Nhìn những chiếc bánh xinh xắn và bắt mắt,Takemichi níu lấy góc áo Rindou rồi ngước lên nhìn hắn như một chú thỏ nhỏ xíu.
Rindou hự một cái rồi ôm tim,mặt hắn đỏ như cà chua,tay Takemichi níu góc áo của hắn đã được hắn đáp lại bằng cái nắm lấy ngón út nhỏ của Takemichi.
"Rindou, là bánh socola nè" Takemichi cười híp mắt chỉ tay vào cái bánh socola dưới hình dạng một con gấu.
Hắn không chần chừ mà mua ngay cho cậu,cầm hộp bánh trên tay Takemichi vui đến mức chạy ra xe khoe với Mikey và Kakuchou.
"..." Có thật là 26 tuổi không vậy?
Kakuchou mím môi nhìn cái người đang ôm khư khư hộp bánh kem không chút sơ hở,cậu sợ ai lấy bánh hay sao mà ôm chặt thế?
Nhìn hộp bánh trong tay,bao nhiêu cơn buồn bã khi nãy còn trong người chợt tan biến,Takemichi hí hửng mong về đến nhà là ăn ngay lập tức và lần này cậu sẽ không cho ai đụng tới cái bánh này của cậu đâu!
Phải bảo vệ bánh kem-chan!
Mikey thấy Takemichi như vậy còn thấy Rindou đặt tay lên đùi Takemichi thì nhíu mày,bọn này xem hắn là không khí à?
Không nói không rằng Mikey đã kéo Takemichi về phía hắn cách Rindou tầm 8cm sau đấy là trừng mắt nhìn hắn như ám chỉ rằng đừng đến gần Takemichi của hắn.
Rindou không nói gì chỉ im lặng gào thét nội tâm vì ban nãy hắn được nắm tay Takemichi à cũng không hẳn là nắm tay mà là nắm ngón tay út của cậu.Tay của cậu vừa nhỏ vừa mềm hắn cầm nhẹ chỉ sợ hơi dùng sức là tay của cậu gãy ngay lập tức.
Liếc mắt nhìn sang Takemichi vẫn còn đang hí hửng,Rindou cảm thấy vui thay cậu phần nào.
Rindou Haitani nhận ra một điều rằng khi tiếp xúc với Takemichi nhiều hơn thì hắn đã bắt đầu có những cảm giác kì lạ,chỉ là những ngày đầu hắn không chịu phủ nhận và muốn chống đối lại sự kì lạ trong người ấy nên đã có những hành động hơi quá đáng.Nhưng càng về sau,thứ ấy dần len lỏi vào trong mọi ngóc ngách trong cơ thể của hắn.
Đến một ngày nọ Rindou nhận ra rằng bản thân đối với Takemichi khác những người kia chỉ là bây giờ Rindou cũng biết hắn đối với Takemichi là như thế nào?
Là thích?
Là yêu?
Hay là thương cảm nhỉ?
Hay là xót xa cho số phận của cậu nhỉ?
Hắn không biết và cũng không muốn biết,chúng phiền phức lắm,chỉ biết hắn và Takemichi có một thứ gì đó với nhau mà thôi.
Về đến nhà,Takemichi nhanh chân chạy vào bếp và nhón chân lấy cái muỗng trên kệ xuống rồi múc một muỗng nhỏ ra ăn.
Takemichi nhảy dựng vì hạnh phúc cảm giác bao nhiêu muộn phiền tan biến ngay lập tức, Takemichi múc từ muỗng này đến muỗng khác mà không để ý ánh mắt kì lạ Mikey giành cho cậu.
Hắn đi đến gần định vòng tay qua eo cậu thì Takemichi lên tiếng :
"Điều thứ ba!"
"..."
Hắn mím môi bày ra vẻ mặt đượm buồn khó tả, không hiểu sao nhưng nhìn như thế Takemichi lại mềm lòng và nhớ đến Inui!
Inui mỗi khi muốn làm gì mà Takemichi không đồng ý hắn sẽ có dáng vẻ đáng thương khiến người ta xót xa như thế này,bởi hắn biết cách này khiến Takemichi siêu lòng nên thường xuyên làm như thế.
Chính vì như thế nên Inui càng ngày không nghe lời và hư hơn,nên cậu đã nghiêm khắc lại và tự hứa với lòng sẽ không dung túng cho hắn nữa, nhưng chỉ cần vẻ mặt đáng thương đó bày ra là Takemichi mềm lòng!!!
Cậu biết mình là người mềm lòng dễ tha thứ nhưng đối mặt với cái người đẹp trai như thế đến cậu còn không chịu nổi huống chi là bạn gái sau này của Inui Seishu?
Nhìn Mikey, Takemichi mím môi không muốn thấy gương mặt đấy.
Phải nói tuy Mikey hơi gầy, gương mặt hơi hốc hác,quầng thâm mắt lại to nhưng phải công nhận hắn rất đẹp!
Không đúng!
Ở đây ai cũng đẹp hết!
Takemichi chưa thấy trong đây ai xấu bao giờ.
Được rồi chỉ có cậu là xấu xí thôi.
Nhưng giờ cậu mới để ý,dường như những người cậu gặp những tháng gần đây ai cũng rất đẹp,kể cả Chifuyu Matsuno!
Tại sao bây giờ mình mới nhận ra!!!
Đám người này nhan sắc lại đỉnh cao như thế chứ!!!
Dẹp hết về nhà lấy vợ đi!!!!!Đừng có ở quanh tôi nữa!!!!!
Và Mikey thấy Takemichi đã giãn cơ mặt ra liền hiểu ngay,hắn chề môi ra đưa đôi mắt đen láy có phần đáng thương nhìn cậu.
"Tôi chỉ ôm eo thôi mà"
"..."
Takemichi thở dài rồi nhìn Mikey ôm cậu từ phía sau,hắn vùi mặt lên vai của cậu rồi chớp mắt nhìn Takemichi đang ăn bánh.
Thấy vậy cậu múc một muỗng đưa trước mặt hắn "Ăn không?"
Mikey nhìn Takemichi rồi nhìn muỗng bánh trước mặt rồi há miệng nhoàm một cái sau đấy là rướn người liếm lên mép môi của cậu.
Rindou"!!!"
Rindou đứng nhìn thì há hốc mồm tính đi vào đã bị Ran Haitani ngăn lại rồi kéo lại sofa ngồi.
"Khoan đã em trai!Takemichi không phải của một mình em"
"Nhưng..." Hắn cáu giận định nói lại bị Ran cắt ngang.
"Nếu em muốn Takemichi là của riêng em thì em làm cho nó yêu em đi"
Rindou ngơ ngác nhìn người anh trai sau đấy nghiêng đầu khó hiểu,Ran hiểu ý chỉ cười khẩy :
"Takemichi sẽ chọn người nó yêu hay người yêu nó?Em đoán xem?Mikey sẽ thua em nếu Takemichi yêu em,em trai!"
"Tụi mày đang suy diễn trên cung trăng à?" Kokonoi ngồi bên cạnh lên tiếng trêu chọc.
"..."
Mày để tao dụ nó coi!!!
Mày muốn thằng em trai của tao vì một cục bột đen kia mà bị thương hả???Phận làm anh trai cũng rất xót em trai chứ???
Tuy không biết Rindou suy nghĩ thế nào nhưng Ran thấy lòng quyết tâm trong hắn,hi vọng Rindou sẽ không làm gì Takemichi chướng mắt trước mặt Mikey.
"Miễn em đừng làm gì Takemichi trước mặt Mikey là được,cứ thể hiện tình cảm trong âm thầm"
Hi vọng là vậy.
Kakuchou ngồi đối diện nhìn hai anh em bày mưu chỉ khẽ lắc đầu,vậy là Ran không thấy mặt trái của Rindou rồi.Kẻ biến thái chuyên rình rập con mồi ngủ say rồi vồ đến ăn sạch sẽ,hắn tận mắt thấy mà.
Nhìn kỹ năng thành thạo như thế Kakuchou đoán chắc không phải lần đầu!
Nhớ lại cảnh Rindou hôn Takemichi rồi vạch áo lên hôn khắp cơ thể người ta thì nổi da gà,chỉ là Kakuchou thắc mắc sao Takemichi không để ý đến những dấu vết do Rindou làm ra nhỉ?
Nó phải để lại dấu vết chứ?
Buổi tối vì đã ăn cái bánh kem ngon lành kia mà giờ Takemichi chẳng đói chút nào cả, hiện giờ cậu vừa tắm xong tóc vẫn còn ươn ướt,bộ đồ vì nước từ trên tóc rơi xuống mà dán chặt vào người.
Takemichi bước ra khỏi phòng tắm đã chạm mặt Sanzu!
Cái người mà Takemichi thầm không muốn đụng độ nhất trong đây!
Đã không gặp thì thôi chứ mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo, nhưng gã là cái người luôn khích cậu trước.
Sanzu tỏ thái độ hẳn ngay khi thấy Takemichi, nghĩ đến cú ngã hôm qua gã đã bức bối trong người rồi giờ đụng phải cái người mình ghét Sanzu lại càng bực bội hơn.
Gã nhìn quanh thấy không có ai liền ép sát Takemichi vào tường,sát đến mức da thịt cả hai cọ sát vào nhau, Takemichi đang lân lân vì bị tấn công bất ngờ thì Sanzu đã rút ra một con dao nhỏ.
"Mày có ý đồ gì với Phạm Thiên đúng không?Nếu không sao lại ngoan ngoãn đến vậy?Nói, không tao đâm chết mày tại đây"
Takemichi không hoảng sợ ngược lại còn nhệch mép với gã "Anh quên những gì tôi nói hôm trước rồi sao?"
Sanzu đen mặt gằng giọng "Tao không cần biết thằng ranh,mày nghĩ tao là con chó để mày có thể tự ý chỉ dạy sai bảo sao?"
"Không phải vậy à?" Takemichi nhíu mày nhìn gã.
"Mày" Sanzu sôi máu với người trước mặt,gã ép sát Takemichi đến nổi,hơi thở của cả hai dần nóng lên,gần đến mức Takemichi có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của Sanzu.
...
"Tránh ra,anh ghét tôi mà?Sao nhích gần tôi thế?" Takemichi khẽ đẩy Sanzu ra nhưng dùng sức mãi chẳng lay chuyển được gã thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sanzu cười khẩy đưa mặt lại gần,đầu mũi cả hai chạm vào nhau,ánh mắt gã nhìn cậu như muốn đâm xuyên qua người cậu vậy.
"Mày thấy thằng nào giết người bằng dao mà đứng từ xa chưa? Phải lại gần mới đâm được chứ?"
Nhưng như này gần quá.
Giết người không cần cái tướng đứng như đang ôm ấp vậy đâu.
______________________________________
Hổm giờ cho núp trong phòng nay bước ra khỏi phòng thì nhá hàng cục cưng ಥ‿ಥಥ_ಥ
Tướng Sanzu đang đứng là hẩy buồi về phía Takemichi á mà ép sát nữa nên của cả hai chạm vào nhau đó:))
Người ta đưa tim về phía em trước nhưng Sanzu chơi trội Sanzu đưa buồi to về phía em trước để em đập vào mắt không phải là mặt đẹp trai mà là cự bặc( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip