Chương 63

Takemichi muốn đẩy Sanzu ra ngay lập tức nhưng cái tên cứng đầu này không một chút cử động,vẫn cứ áp sát cậu khiến Takemichi vừa ngượng vừa khó thở bởi sức áp của gã.

"Mày đang làm gì Takemitchy vậy?"

Mikey trầm mặt xuống nhìn hai cái người đang đứng gần nhau đến mức chỉ một chút nữa thôi sẽ là môi chạm môi,cái người hay bảo ghét Michi giờ đang vụng trộm sau lưng hắn?

Sanzu thấy Mikey có chút không vui liền bẽn lẽn rút dao về rồi trở lại phòng.

Mikey thấy thế đã rút súng ra nhưng Takemichi không để chuyện đấy xảy ra,cậu hốt hoảng định can ngăn nhưng sau đấy lại nhớ ra gì đó rồi đứng khoanh tay lại nghiêng đầu cười với Mikey.

"Điều thứ tư"

"..."

Mikey im lặng thu súng về rồi cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương mong được Takemichi cưng nựng.

Tuy Mikey đúng là tội phạm,một người tàn bạo như thế Takemichi sao có thể mong hắn quay đầu lại bờ kia chứ?Bây giờ chỉ còn cách rút ngắn khoảng cách hắn bước vào vũng lầy thôi còn để triệt tiêu hoàn toàn thì Takemichi không chắc.

Takemichi đối với Mikey không là gì cả,hắn không giết cậu là rất nhân từ rồi huống hồ chi còn nghe cả lời của cậu?

Takemichi không chắc Mikey còn ám ảnh về người tóc vàng trong giấc mơ của hắn rồi đối tốt với cậu,cậu mong hắn không mơ thấy người tóc vàng đó nữa, và cậu mong mình có thể hoàn thành cuộc giao dịch này thật nhanh!

Bởi vì đó là điều kiện.

Nhìn chằm chằm vào đối phương,Mikey thấy người kia vẫn không đọng đạy gì hết thì hụt hẫng,hắn tiến lại gần rồi tựa đầu vào vai Takemichi thở nhẹ nhàng như đang tìm một điểm tựa mà dựa dẫm vào.

Takemichi ngẩng người nhìn cái đầu trắng phía dưới rồi thở dài,cậu khẽ đẩy hắn ra rồi nâng mặt Mikey lên và áp hai tay vào má của hắn chăm chú nhìn.

Đây là thói quen Takemichi hay làm với Inui!

Cậu rất hay làm thế với Inui, Inui cũng rất thích Takemichi áp tay vào má của hắn vì như thế Takemichi chỉ chú ý mỗi mình hắn.Dù biết lúc Takemichi làm vậy là cậu đang nghiêm túc dạy bảo nhưng Inui nào quan tâm kia chứ? Được ngắm nhìn gương mặt mình yêu thương ai mà không thích huống hồ chi là hắn?

Mikey chớp chớp mắt nhìn Takemichi đang dùng hơi ấm lòng bàn tay sưởi ấm nét mặt lạnh lẽo của hắn thì trong tim như đang len lỏi một ngọn lửa nhỏ bên trong.

"Mikey-kun"

....

"Em gọi là Manjiro đi,tôi thích em gọi tôi là Manjiro" Hắn dụi dụi vào tay Takemichi mỉm cười nhẹ.

"Được rồi Manjiro,anh nên học cách kiên nhẫn đừng có việc gì cũng lấy súng bắn,mạng người rất quý giá"

"Takemitchy quý giá hơn"

Takemichi "..." Nói chuyện với tên này như nước đổ lá môn.

"Nhưng như thế là thô lỗ"

"Tôi mà thô lỗ,rõ ràng tôi rất điềm tĩnh kia mà? Người em nên nói là Sanzu đấy nhé"

"..."

Takemichi hết muốn nói nổi với tên thủ lĩnh tính trẻ con này,cậu giải thích cỡ nào thì hắn cũng sẽ trả treo leo lẻo mà thôi.

Cậu không muốn giải thích với cái người óc như trái nho này nữa,Takemichi dậm chân hậm hực định quay về phòng đã bị Mikey níu nhẹ lấy góc áo,quay lại nhìn thì hắn cúi đầu xuống chỉ thấy mỗi cái chóp đỉnh đầu.

Gì thế?Đang nhõng nhẽo hả?

Hắn đung đưa nhẹ góc áo của Takemichi, miệng thì im thin thít mà cứ đứng đấy làm cái hành động như trẻ con vậy.

Takemichi khó hiểu,cậu gỡ những ngón tay đang nắm lấy áo của cậu rồi đi vào phòng đóng cửa lại thì bị kẹt cứng,Takemichi hoảng đến xanh mặt khi thấy những ngón tay của Mikey đang đặt ở cửa ngay khi cậu đóng cửa lại.

Hắn bị đau mà nhăn mặt lại nhưng không la hét hay than thở chút nào,Takemichi thì hoảng đến mức máu không lưu thông nổi rồi,cậu bối rối nắm lấy tay hắn nhìn những ngón tay bị cửa đập mạnh mà hơi cong lại vì đau.

Nhìn Takemichi đang hoảng loạn Mikey lại được đà lấn tới,hắn mím môi cắn chặt răng cố gắng lắm mới rơi ra một giọt nước mắt không thể nào giả tạo hơn được nữa,sau đấy là bày ra gương mặt hơn cả cún con nhìn Takemicchi.

Takemichi là người dễ mềm lòng vô cùng,thế nên Takemichi đã bị Mikey đánh gục bởi gương mặt đáng thương này,cậu tính đi lấy hộp cứu thương đã bị Mikey kéo về phòng của hắn.

Hắn lấy ra từ dưới gầm giường hộp cứu thương nhỏ rồi đặt vào tay của Takemichi.Cậu thấy vậy thì đẩy hắn ngồi xuống giường còn cậu thì đứng đấy băng bó những ngón tay kia.

Takemichi xót xa mà tay quấn băng run run, từng giọt mồ hôi đổ xuống khiến Mikey có chút buồn cười.

Takemitchy thật ngốc.

Không biết ai lại thích kẻ ngốc như Takemitchy nhỉ?

Nhưng mà Takemitchy lại rất giỏi,tôi rất ngưỡng mộ em đấy Takemitchy.

Em hãy bên cạnh tôi cổ vũ cho tôi nhé!

Mikey chưa từng nói rằng hắn yêu người này nhưng nói ghét lại càng không có.Đối với Takemichi hắn xem cậu như một người mang lại hơi ấm,mang lại sự bình yên và mang lại một cảm giác an toàn chưa từng thấy.

Chỉ tiếc rằng Takemichi không hoặc chưa từng nhận ra Mikey là một người thiếu thốn tình cảm gia đình thế nên Mikey muốn giữ cậu lại là vì muốn cậu mang lại một gia đình hắn mất đi hoặc do hắn tránh xa gia đình đó.

Mikey cũng chưa từng nói với Takemichi rằng,cái chết của gia đình đã làm tâm lý của hắn không còn ổn định nữa, cứ mỗi đêm Mikey lại mơ thấy một người với mái tóc vàng nắng đứng đấy chìa tay về phía hắn, cảm giác rất chân thực, rất ấm áp và rất hạnh phúc.

Cũng chính vì như thế Mikey hay suy nghĩ lung tung suy diễn từ việc nhỏ sang lớn đến mức nổi điên,Mikey học cách xóa bỏ nó bằng cách thỏa mãn tâm lý của mình.

Hắn thích cảnh tượng súng chạm vào người máu sẽ bắn xịt ra văng vào mặt hắn, cảm giác lúc đó rất tuyệt, Mikey sẽ rất vui.

Chắc là cũng từ lúc đó Mikey đã cảm thấy rằng việc giết người với hắn là một chuyện rất bình thường và không có gì đáng sợ cả.

Với hắn giết người đơn giản là dùng súng bắn vào một trong những bộ phận trên cơ thể của đối phương mà thôi.

Mikey chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý nhưng sự dằn xé trong tâm trí chưa bao giờ vơi đi được,hắn cần một người cứu rỗi hắn,hắn cần một người cứu lấy cuộc đời đau khổ này của hắn.

Và Takemichi là người Mikey chọn.

Mikey chưa từng bài xích việc Takemichi ghét hắn như thế nào hắn luôn là người khó kiểm soát được tính cách của mình,khi giận lên Mikey sẽ không bao giờ kiểm soát được ngoại trừ những thứ vô cùng quan trọng với hắn.

Nhìn những ngón tay được băng bó cẩn thận và gọn gàng,Mikey đưa tay lên ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.

Sau đấy là vòng tay qua eo ôm chầm lấy eo cái người đang đứng rồi mùi mặt vào phần giữa đùi hít hà.

Takemichi "..."

C-cái quái gì vậy!!!!

Bị điên hả????

Bị khùng hả????

Bị biến thái hả????

Bị đâm dê hả????

Bị thần kinh hả????

Hàng loạt câu tục trong đầu, cả người Takemichi run rẩy cố đẩy đầu Mikey ra khỏi vùng khó nói nhưng hắn như một con mãnh thú điên vồ lấy con mồi vậy.

Tay ôm chầm lấy mông Takemichi giữ chặt rồi úp mặt vào vùng kín hít hà một cách nghiện ngập khiến Takemichi tức khắc muốn phun trào khói trên đầu.

Chân Takemichi đã đứng không vững nữa mà run dữ dội bắt đầu có dấu hiệu ngã khụy xuống,Mikey không biết có hiểu hay không nhưng hắn lại rời xa nơi đấy rồi kéo Takemichi lên giường ôm chầm lấy cậu.

"Ngủ cùng tôi đi Mitchy!" Mikey ôm chầm lấy Takemichi khiến cậu lọt thỏm vào lòng hắn rồi vỗ vỗ lưng cậu đầy nhẹ nhàng.

Một Mikey như thế thật sự là không quen nổi.

Takemichi cố thoát ra nhưng cái người kia ôm cứng ngắc cậu thoát ra khó khăn vô cùng vì Takemichi sợ.

Sợ nửa đêm đang ngủ đá văng Mikey xuống giường bởi cái tướng ngủ vô cùng xấu của mình!

Inui Seishu là nạn nhân của Takemichi!

Hắn bị Takemichi đá rất nhiều lần trong lúc ngủ thế mà vẫn mặt dày khen cậu ngủ rất đáng yêu, đúng là nói dối không chớp mắt mà.

"Ngoan, ngủ cùng tôi,sau này mọi thứ nơi đây tôi đều cho em,cái gì của tôi cũng sẽ là của em cả,Takemitchy à"

Mikey nói rất nhẹ nhàng khiến Takemichi có chút bất ngờ,cậu ngước lên nhìn hắn,chóp mũi nhỏ chạm vào cằm,hắn cúi xuống cả hai đầu mũi chạm vào nhau.Ánh mắt đen láy của Mikey đột nhiên xuất hiện một dấu sáng nhỏ chưa từng có, Takemichi có chút ngạc nhiên đưa đôi mắt xanh biếc đẹp tuyệt trần nhìn hắn rồi chớp chớp.

Ngủ một đêm mà cả Phạm Thiên thuộc về mình ư?

Có lời quá không vậy?

______________________________________

Quá lời rồi đó bé.

Ngủ có 1 đêm mà hoá chủ tội phạm thì còn gì bằng.

Ngàn năm có mộtಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip