Chương 64

Takemichi ngoan ngoãn trèo lên giường rồi vương đôi mắt tròn xoe nhìn Mikey,hắn tưởng cậu không dám ngủ cùng hắn à?Chẳng qua là sợ cậu đạp văng xuống giường thôi.

Nhìn thấy Takemichi tự giác như vậy Mikey rất hài lòng rồi tiến đến tắt đèn khiến tức khắc cả căn phòng ngập trong bóng tối,hắn bật cái đèn ngủ bên cạnh đầu giường rồi nhẹ nhàng leo lên giường,tay hắn đặt lên bụng của Takemichi rồi đè cậu xuống giường sau đấy là ôm chầm lấy cậu và ngủ.

Đến mức này rồi thì Takemichi cũng không kiên dè gì nữa mà cũng ôm lại hắn,chân Takemichi đặt lên người Mikey như biến hắn thành cái gối ôm vậy.

Tướng ngủ xấu như thế này đúng là Inui là người đầu tiên thấy, còn giờ là Mikey....

"Em ngủ trông xấu quá" Mikey nhìn cái chân đang đặt trên người mình khẽ trêu chọc.

"..."

Takemichi này mặt dày lắm,anh cứ nói cho đã đi miễn mai thức dậy cái Phạm Thiên này phải phục tùng lấy tôi kể cả cái tên tóc hồng kia.

Nghe chưa?

"Biết thế còn kêu tôi ngủ cùng xía"

Takemichi giả vờ giận dỗi buông tay đang ôm hắn ra chân cũng rời khỏi rồi xoay lưng lại với Mikey.

Mikey ngơ ngác,hắn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn tấm lưng mảnh và thon thì liếm mép,hắn kéo áo Takemichi lên chui đầu vào trong rồi hôn cái chốc lên sống lưng của cậu khiến Takemichi ớn lạnh đến nổi da gà.

Chết tiệt!Nhịn nhịn Takemichi à không được đánh không được chửi nếu không Phạm Thiên không nghe lời.

"Ưm..." Âm thanh mụ mị phát lên trong vô thức,Takemichi lấy tay bịt miệng lại ngay tức khắc chỉ sợ người kia thấy thì toang.

Mikey liếm nhẹ lên sống lưng của Takemichi,thấy người này vẫn nằm im không nhúc nhích thì tưởng cậu đã ngủ rồi.Hắn cũng không kiên dè gì nữa mà ra khỏi áo của Takemichi rồi hôn lên gáy của cậu.

Hắn chưa thỏa mãn nổi.

Mikey xoay người Takemichi lại bắt cậu đối diện với hắn rồi cầm lấy bàn tay nhỏ hôn lên từng đốt ngón tay một cách nâng niu.

Ánh mắt lúc đó của Mikey cho dù nhắm mắt Takemichi cũng có thể cảm nhận được hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Mikey muốn người này thức cùng hắn nhưng người này ngủ mất rồi, thật không công bằng kia mà.

Nhìn lên đầu mũi nhỏ và cao kia Mikey rướn tới hôn nhẹ lên rồi mút lấy đầu mũi của Takemichi một cách ướt át.Tiếng chóp chép đầy mộng dục vang lên trong căn phòng lặng im này.

Takemichi muốn hoá sư tử cạp cái đầu của Mikey ngay tức khắc.Cậu không ngờ khi mình giả vờ ngủ say cái người này lại làm trò đồi bại với cậu.

Nhưng cũng không phải đồi bại, chỉ là làm mấy trò khó nói mà thôi.

Cậu mà không giả vờ ngủ thì chắc cũng không biết hôm nay Mikey lại làm thế này với cậu mất.

Tên điên kia!!!!Ngừng lại ngay cho bố!!!!

Mikey cũng biết được nội tâm gào thật của Takemichi,hắn muốn trêu người này đến phát khóc mất thôi.Thế là Mikey hôn lên trán của Takemichi cái chốc,sau đấy là cạp lấy má của Takemichi nhai như thật và vén áo của cậu lên mút lấy núm vú nhỏ hồng kia.

Gì đây?

Sao quanh núm vú của Takemichi có nhiều vết đỏ vậy?

...

Mặt Mikey tức khắc tối sầm lại một tia giận dữ xuất hiện ngay trong đôi mắt đen láy kia.

Vậy mà dám có người xơi Takemichi trước hắn ư?

Kẻ nào gan như vậy chứ?

Đã bảo Takemitchy là của Mikey rồi kia mà?

Lỗ tai cây thật mà!

Hắn vì bực tức mà đánh dấu khắp ngực của Takemichi sau đấy xuống tận eo,chi chít vết đỏ để lại hắn mới hài lòng buông tha.

Takemichi không biết từ lúc nào đã ngủ sau nên khi Mikey hôn ở hai đầu ti kia cậu cũng không biết,chỉ biết là sáng ngủ dậy cả vùng ngực đau nhói vô cùng,vén áo lên mới tá hoả.

Hàng tá vết đỏ trên người,cậu biết ai làm luôn vì nhìn cái người đang nằm cạnh cười sảng khoái đầy mãn nguyện.

Nhìn cái mặt ngứa đòn thật sự.

Cậu bực mình sau đấy nằm xuống chui vào trong chăn ngủ tiếp, sáng sớm dậy chả có sức sống tẹo nào, giờ Takemichi chỉ muốn ngủ một giấc tới chiều mà thôi.

---

Naoto nhìn Chifuyu và Takuya gì nhíu mày,hắn chưa gặp Takuya nhưng ấn tượng về Chifuyu chưa bao giờ là tốt cả.Cái hôm sau khi gặp Takemichi và Chifuyu,Naoto cùng Hinata đã giành ra tận 2 tiếng đồng hồ để chửi rủa Chifuyu.

Bây giờ chạm mặt cũng không vui chút nào, nhưng cái tên Chifuyu này cứ sấn tới khiến Naoto có chút không vừa mắt mà gạt tay Chifuyu ra.

"Tôi còn việc ở đồn,tạm biệt"

Nói xong chưa kịp để Chifuyu phản ứng Naoto đã leo lên xe và rời đi.

Thô lỗ thật đấy!

"Tên nhóc đó ghét mày nhỉ?"

"Sao chứ?À đúng rồi!Takemichi ấy, được yêu thích nhỉ?Đi đến đâu cũng khiến người ta chạy vồ đến" Chifuyu bật cười nói.

Takemichi luôn có sức hút mà?

Chỉ là với mày thì như cục nam châm ấy.

Ý là cậu ta là mặt này còn mày là mặt còn lại.

Dù mày lại gần cỡ nào cậu ấy cũng tránh xa ra.

Takuya nghĩ đến cảnh sau này cùng Takemichi đi du lịch khắp thế giới là đã vui rồi,anh chỉ cần đợi mình giàu thêm nữa thôi thì cho dù là mặt trăng anh cũng nguyện đưa Takemichi lên đấy!

***

Một lần nữa tỉnh dậy là giữa trưa,Takemichi bước xuống lầu đã không thấy ai,cả căn nhà chìm vào trong tỉnh lặng.Cậu hơi thoáng sửng lại nhưng sau đấy lại vui sướng vì có thể tự do muốn làm gì thì làm không cần phải cẩn trọng những ánh mắt dò xét của bọn họ.

Takemichi nhảy múa trong phòng bếp tự thưởng một bát mì tôm ngon ơi là ngon.Trong khi đợi mì cậu đi vệ sinh sạch sẽ,định bụng sau khi ra sẽ thưởng thức mỹ vị nhân gian này, thì vừa ra tới nơi đã thấy Kokonoi ngồi đấy với cái laptop và chuẩn bị ăn mì của cậu!

!!!

"Này!!!!" Takemichi hét lớn về phía Kokonoi rồi hậm hực tiến lại định giành lại tô mì thì một cọc tiền đưa ra trước mặt.

"Tôi không muốn đôi co,cầm lấy và đi mua cái khác đi"

"!!!"

Takemichi ban nãy còn điên máu thì giờ như hoá một con người khác,cậu vui đến mức muốn nâng Kokonoi lên làm vua luôn vậy.

Người gì vừa đẹp vừa giàu mà.

Cầm lấy cọc tiền hôn hít mấy lần sau đấy lủi thủi rời đi, có tiền rồi Takemichi muốn mua thạch rau câu và pudding trong siêu thị.

Cậu vừa ngâm nga vài câu hát vừa tung tăng đến siêu thị,vui đến nổi Takemichi cảm nhận được khi cậu đi qua những đám hoa dại nào cũng đều có sức sống hẳn lên.Đúng là một ngày thật tuyệt vời nếu có tiền.

Nhìn sơ qua những bịch snack trên kệ,Takemichi cầm lấy hai bịch bánh đắt nhất ở đấy,cậu còn mua rau câu và pudding nữa kìa thậm chí là cả một giỏ trái cây đầy ấp.

Takemichi đang rất vui vì cậu đang sài tiền của người khác kia mà?Sài tiền của mình Takemichi bức rức lắm nhưng mà tiền của Kokonoi Hajime cậu lại rất vui đấy nha.

Đang đứng đợi tính tiền, Takemichi vô thức lùi lại mấy bước lại vô tình đụng đúng vào lòng ngực của ai đó.

Takemichi quay sang nhìn chỉ thấy một chàng trai tóc đen dài đang xõa ra rất kì lạ,hắn nhe răng lên nở một nụ cười đe doạ để lộ chiếc răng nanh cấu kỉnh.Trên người còn vương vấn một ít lông mèo trên người và phía sau hắn ta còn có một người nữa.

Người đó có mái tóc màu đen xen lẫn vàng với hình xăm con hổ đặc biệt cả đôi ngươi hổ phách ấn tượng,trên người hắn ra cũng có dính một ít lông mèo trên người.

Gặp phải thứ dữ rồi.

"Ah xin lỗi" Takemichi khẽ cúi xuống xin lỗi.

"Mắt mày để dưới mông à?"

Takemichi "..."

Người gì nói chuyện kì cục thế?

______________________________________

Đoán coi lên sàn!!!!

Khỏi đoán cũng biết hẹ hẹ hẹ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip