Chương 67
Cuộc sống của Takemichi cứ như trôi qua trong tích tắc,nó nhanh lắm,nhanh đến mức đã đến ngày 28 tháng 8 năm 2018!
Chắc bên nước ngoài Inui cũng sắp đi học rồi nhỉ?
Vẫn như mọi ngày,Takemichi nhìn những người ở Phạm Thiên ngày nào cũng đi làm.Không ở công ty thì cũng ở nhà làm việc,cậu thì hay đi chơi cùng Takuya và Chifuyu lâu lâu thì gặp chị em Tachibana hoặc là anh em nhà Sano kia.
Ừ cũng thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi Mikey.
Sao anh em mà nhắc đến lại khó chịu như thế nhỉ?
Thật khó hiểu tính khí nhà Sano.
Takemichi đang ngồi ở sofa nhìn Kokonoi Hajime đang cắm đầu vào máy tính bấm liên hồi, không biết làm gì mà suốt ngày cậu chỉ thấy người này và cái laptop đang hẹn hò.
Bộ anh tính cưới cái laptop?
Takemichi mà biết được cứ mỗi lần hắn bấm là tiền lúc đấy nhân lên chắc cậu nâng Kokonoi lên làm vua mất, nhưng đó là số tiền hắn tự làm ra và hắn muốn nhiều hơn nữa!
Kokonoi cứ như một cây ATM di động của Phạm Thiên vậy,nhưng cho dù có bị bào mòn đến cỡ nào cũng không thể nào hư hỏng được.
Còn Takemichi thì đã nhàm chán đến phát khóc rồi,hôm nay là thứ sáu cậu biết bọn họ đã đến công ty ngoại trừ cậu và Kokonoi đang ở nhà.
Nhưng chỉ mai thôi là nguyên cái Phạm Thiên ở nhà hết,tới đấy cậu sẽ bị bọn họ hành cho mà xem.
Nhất là Sanzu.
Gã điên đó cứ thấy cậu là không chửi không chịu được dù Takemichi đã cố gắng không quan tâm đến rồi,vậy đấy mà cái mồm mở ra là văng tục chỉ khiến người khác tức giận.
Takemichi ước mình có thể rọ mõm Sanzu lại.
Sanzu cứ như con Pitbull vậy!
"Takemichi từ khi nào mà ngoan ngoãn như thế?" Kokonoi vừa chăm chú nhìn vào máy tính vừa cất giọng bảo.Mái tóc dài trắng vì cúi xuống mà hơi xuề xòa,đường hàm quyến rũ đẹp xuyên lòng người,sống mũi cao mà đôi mắt xếch nổi bật.
Takemichi mím môi im lặng một hồi thật ra là cố gắng kiếm một cái cớ nhưng mãi chẳng ra nổi.
Chỉ là không muốn khai sự thật!
"Ờm, đó là điều Mikey muốn"
Mikey muốn sao?
Hắn khẽ cười một cách thuyết phục với câu trả lời của cậu,chỉ là Kokonoi này không ngu ngốc để bị cậu lừa gạt nhưng mà....
Cái người đần như thế này thì lừa được ai chưa?
Lũ ngu nào bị cậu ta lừa vậy?
Đúng là trò hề.
Ngay từ đầu Kokonoi tìm đến Takemichi cũng là do lợi ích bản thân, nhưng không toàn thây là Mikey đã nhắm đến Takemichi khiến mọi kế hoạch hắn biện ra ban đầu đổ vỡ,nhưng thôi không sao vì Takemichi không còn cơ hội để hắn lợi dụng.
Không hiểu sao hắn phải van nài người này đi làm cho hắn chỉ vì đẹp thôi nhỉ?Quán bar của hắn còn có nhiều người đẹp hơn?
Chỉ là người này đặc biệt nhỉ?
"Hajime nghiêm túc nhỉ?"
....
Kokonoi khựng tay đang gõ máy tính lại rồi ngẩng lên nhìn Takemichi bằng một ánh mắt không hài lòng.
Hắn có chút không vui rồi tiến lại gần Takemichi đang ngồi chán nản nhai bim bim kia,tay kokonoi cầm lấy vạt áo của Takemichi rồi kéo lại gần hắn nhưng Takemichi bướng bỉnh lắm cậu ta dùng chân đặt lên bụng hắn như muốn bảo rằng hắn mà dám đụng đến cậu ta là cậu ta sẽ đạp hắn té sõng soài cho mà xem.
Nhưng mà Takemichi chưa kịp định thần Kokonoi đã nắm lấy cổ chân của Takemichi rồi đặt một chân của Takemichi lên vai của hắn còn chân kia thì vắt dưới hông.
"..."
"Tôi không thích người khác gọi tên của mình đâu!Hanagaki" Kokonoi không vui bảo.
Xía
Làm như mình cao cả lắm vậy.
Tên của anh được dát vàng à?
"Hajime đấy thì sao?"
Gân trán Kokonoi nổi trên trong tức giận, thật ra người này hiếm khi tức giận lắm ngoài công việc,ăn,ngủ,nghỉ ra thì hắn chẳng quan tâm gì nữa cả lên Kokonoi không hay tham gia vào những cuộc tranh luận của Phạm Thiên.
Còn giờ thì hắn đang tức giận thật đấy,hôm nay không có ai ở nhà ngoại trừ hắn và Takemichi, Kokonoi này phải làm cho Takemichi này phải hối hận.
"Cậu sẽ chết đấy Hanagaki!" Kokonoi gằng giọng đe doạ.
Sao chứ?Đáng sợ thật đấy hihi.
Takemichi cười khúc khích rồi áp hai lòng bàn tay vào má Kokonoi khiến gương mặt hắn trở nên méo mó rất buồn cười.
Tiếng cười trong trẻo của Takemichi vang lên, Kokonoi ngẩng người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Không ngờ khi đối mặt với lời đe doạ này Takemichi không sợ hãi van nài mà lại cười như đang trêu chọc khí thế này của hắn vậy!
Có gì đáng cười à?
"Hajime!"
...
Kokonoi lần này nghe xong không tức giận nữa mà mím môi chờ người kia nói tiếp :
"Khi anh tức giận nhìn anh rất đáng yêu đấy" Takemichi cười hì hì bẹo má Kokonoi.
Kokonoi "..."
Hắn buông Takemichi ra rồi chỉnh trang phục lại sau đó cầm laptop đi lên lầu,Takemichi thì nhạy bén phát hiện tai của hắn đã đỏ ửng lên,cậu hài lòng vô cùng, cảm thấy Phạm Thiên cũng có người yếu lòng.
Ngồi nghĩ ngợi gì đó xong Takemichi quyết định hẹn đi chơi cùng Chifuyu tiếp,cậu để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn rồi rời khỏi.
Đến khi Kokonoi định thần lại đi xuống lầu đã không thấy Takemichi đâu,chỉ thấy tờ giấy nhỏ với dòng chữ xấu xí nguệch ngoạc siêu cong siêu vẹo.
Tôi đi chơi đây Hajime ở nhà ngoan nhé<( ̄︶ ̄)>
Kí tên : Takemichi Đại Nhân
Hắn cười khẩy với quả kí tên trẻ con của Takemichi,chỉ thấy Kokonoi nhét mẩu giấy vào trong túi quần.
Vậy à?Đại nhân đi chơi vui vẻ, thuộc hạ ở nhà trông nhà đây!
Bên này Takemichi đang đi tìm Chifuyu thì bắt gặp Thiên Trúc!
Xui hết chỗ nói, nhưng bọn họ không thấy cậu mà tụm lại tại một góc cây to tránh nắng và nói gì đó.
Takemichi hơi hiếu kỳ nên đã chùm kín rồi đi lại gần giả vờ đứng bấm điện thoại.
"Tại sao chúng ta phải trông chờ vào thằng nhãi kia chứ? Shion rít điếu thuốc rồi chán nản nhìn Izana.
Izana không để tâm,gã chỉ mãi suy nghĩ 2 ngày nữa là sinh nhật của gã liệu có ai còn nhớ không nhỉ?Sẽ có ai tặng quà cho gã không nhỉ?
Nhưng có Izana sẽ đấm chết đứa đó!
Izana ghét sinh nhật!
Izana hận tại sao trên đời lại phải có sinh nhật chứ!
"Sinh nhật,mày muốn đi đâu không?" Kisaki đẩy gọng kính lên tiếng,năm ngoái vào sinh nhật Izana bọn họ đã đi giết người!Đâm chém đến mức Izana vô cùng phấn khích, không biết năm nay Izana còn muốn không chứ cái đà này Nhật Bản sớm hao hụt dân số.
Hanma nghe Kisaki nói xong có chút mong đợi, cả Shion cũng thế!Bởi năm ngoái bọn họ đã tạo ra một đại thảm sát vô cùng thương tâm, nhưng quan tâm làm gì?Bởi nó vui mà?
Tội phạm mà thấy điều đấy là tội lội à?
Nếu có tội phạm nào như thế thật thì lên chùa đi!
"Tao không biết, nhưng không cần chúng mày quan tâm" Izana cau mày lên tiếng,tay gã báu lại với nhau bấm sâu vào da thịt mà hỏi rướm máu.
Takemichi hơi đơ ra khi nghe những người họ bảo chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật của Izana.
Và ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên trong đầu Takemichi loé lên một tư tưởng!
****
"Ah Takemichi!Bên này" Chifuyu đứng bên kia đường vẫy tay với Takemichi hôm nay Chifuyu đã cố tình ăn diện thật đẹp để tạo ấn tượng với Takemichi đó.
Chifuyu xoay một vòng khoe bộ đồ hiệu mới mua, nhưng chắc do mắt nhìn Takemichi kém nên thấy chẳng khác gì đồ chợ....
Áo thun trắng in hình logo mặt trăng ngay ngực bên trái,quần đen xuông và giày bata trắng kèm theo túi quai chéo.
Ừm! Khác gì hàng chợ...
Takemichi không muốn nói ra sợ người ta buồn...
Takemichi và Chifuyu hôm nay có hẹn đi thư viện đọc sách sẵn muốn nghiên cứu vài thứ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cả Takemichi và Chifuyu đã có mặt tại một cửa hàng quần áo nam...
Chifuyu nắm lấy cổ tay Takemichi rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, trên đầu của hắn thì hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Tại sao lại đến đây? Không phải cả hai đã hẹn đi thư viện à?
"Sao lại đến cửa hàng rồi?" Chifuyu cúi xuống nghiêng đầu nhìn Takemichi với ánh mắt dò xét.
"Mua chút đồ nhé! Giúp tôi chọn một vài thứ đi" Nói rồi Takemichi nắm lấy tay Chifuyu đi vào bên trong.
Hắn nhìn bàn tay nhỏ mềm đang nắm lấy tay mình thì không biết sao trong lòng cứ dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả.
Mà thôi kệ đi.
Đều là bạn bè cả.
Takemichi nhìn mấy chiếc khăn quàng cổ trên kệ nhưng chẳng ưng ý nổi món nào cả.
Cậu cũng không biết cái tên kia thích gì.
Ah
Ánh mắt Takemichi dừng lại ở đôi bông tai Hanafuda,nó rất là độc đáo!Và nó khớp với hình xăm của Phạm Thiên nữa.
Takemichi vô cùng thích đôi bông tai này luôn, và cả cái khăn quàng cổ màu đỏ kia nữa!!!!!
Phải mua!!!!!!
Trên tay Takemichi cầm là hai túi đồ và cậu vô cùng hài lòng với chúng và cũng thầm nghĩ gu thời trang của cậu thật là đỉnh cao.
Chifuyu nhìn thì thắc mắc không biết Takemichi mua cho ai,chỉ nghe cậu nói là tặng quà cho một người bí mật thôi.
Không lẽ Inui à?
Nhưng nó đi nước ngoài rồi mà?
Hay mình?
______________________________________
Kokonoi lên sàn được rồi, mừng quá....
Quá khứ như thế nào thì chưa tiếc lộ nhưng Izana chưa bao giờ ghét Mikey về việc Shinichiro là anh ruột của Mikey và thương Mikey hơn.
Ở đây chỉ có một Izana ghét Mikey vì cả hai là đối thủ làm ăn lẫn đối thủ của nhau vì 2 băng đảng có xích mích.
Còn nhiều chi tiết ẩn sẽ có ở nhiều chương nữa.
Kiểu này 100 chương cũng chưa thấy yêu đương gì mặn nồng (─.─||)
Ban đầu dự tính 50 chương end cho nó tròn nó đẹp(٥↼_↼) vậy mà xà quần 70 chương chưa thấy gìಠ︵ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip