Chương 72
Takemichi nghe Izana nói xong liền rùng mình trong tức khắc,cái tên điên này sao cái gì cũng nói ra được vậy.
Còn chưa định thần lại sự sợ hãi người kia đã vung tay đấm mạnh vào gương mặt đẹp của Takemichi.Cậu ăn đau mà chống cự nhưng cái này chẳng khác gì Mikey Phiên Bản Hai cả,vừa mạnh vừa khỏe lại còn điên nữa chứ!À không điên hơn cả Mikey.
Izana thích thú cười sung sướng,gã bóp chặt lấy cằm của Takemichi rồi tát mạnh vào mặt cậu khiến má ửng đỏ lên nhanh chóng,Takemichi nổi điên đã đưa chân đạp vào người của Izana rồi lùi về sau.
Cậu nhìn xung quanh nhưng hang ổ của bọn họ thì tìm đâu ra người tốt bụng giúp đỡ chứ?Thậm chí bọn người này còn vui vẻ xem màn kịch hay này nữa kìa.
Takemichi hết cách đánh tóm lấy cái gối trên sofa đập mạnh lên đầu Izana nhưng cú đánh này như muỗi chích với gã, một tên điên chính hiệu như Izana súng bắn còn phải kích thích huống hồ chi cái vật mềm mại kia?
"Mày đang gãi ngứa cho tao đấy à?Tao sẽ giết mày đấy Hanagaki!" Izana nhe ranh cười đầy man rợ,gã như một con quỷ muốn vồ lấy đối phương mà nhai ngấu nghiến vậy đấy.
Takemichi nuốt nước bọt,tay chân đã sớm cứng ngắc không thể di chuyển nổi nữa cho dù bây giờ có trốn thoát được cũng không thể thoát được cả đời!Huống hồ chi giữa Takemichi và Thiên Trúc đang thực hiện một hiệp ước cơ chứ?Hai bên cùng có lợi cho nhau cả thôi.
"Haha, được rồi Izana tha cho nó đi,nó sợ sắp tè dầm rồi kìa haha" Shion đã không nhịn được nữa mà lên tiếng,gã cười một cách khinh thường với Takemichi trông đôi mắt đang rướm nước mắt vì cười của gã một tia chế giễu hiện lên trông thấy rõ.
Takemichi không khách sáo mà lấy gối chọi vào mặt Shion khiến gã mất thăng bằng mà ngã từ trên ghế xuống,Shion điên máu đi đến đấm vào mặt Takemichi nhưng Takemichi lại tát vào mặt gã một cái đau điếng..
Izana cậu còn dè chừng chứ người này Takemichi không ngán đâu.
Đôi mắt của Izana hiện chút hứng thú và dao động,gã vỗ tay rôm rốp vì hài lòng,coi như gã đã bắt được một nhân tài đi.
Gã cũng không muốn đôi co với người này nữa đâu,Izana lại gần Takemichi rồi hung hăng ghì chặt đầu cậu vào gần người của mình,mùi thuốc súng nồng đến độ Takemichi hơi rụt người lại,Izana thấy thế lại càng thêm vui vẻ.
"Coi như hôm nay tao tha cho mày,nhưng mày nên nhớ giữa Thiên Trúc và mày đang có một sợi dây vô hình ràng buộc lấy,mày không bao giờ trốn thoát được đâu" Gã nói xong thì hất Takemichi sang một bên,đôi bông tai lắc lư ngay khi hã đứng dậy,bấy giờ khi gã đeo đôi bông tai Takemichi tặng cho nhìn Izana rất quyền lực và bạo lực!
Takemichi mím môi gượng gạo xoè tay ra trước mặt Izana nghiêm giọng :
"Trả đây!"
"Trả gì?" Izana nghiêng đầu thắc mắc,gã từng lấy thứ gì của tên sâu bệnh tật này à?Thôi xin lỗi,gã không dám đâu mất công lây bệnh yếu đuối.
"Quà tôi tặng cho anh, có vẻ anh không thích mà nhỉ?"
Izana chép miệng, mặt đần ra sau vài giây nghĩ ngợi sau đấy là nhướng mày đập mạnh tay của gã vào lòng bàn tay của Takemichi khiến cậu ăn đau mà thụt tay lại liếc mắt nhìn Izana đầy tức giận.
Đồ thần kinh.
"Mày tặng cho tao xong giờ đòi lại à?Takemichi à,có ai đã từng bảo rằng mày rất bủn xỉn không?"
Rõ ràng vẻ mặt không thích còn ráng nhận.
Điên đúng là không sai mà.
***
Takemichi chậm chạp mở cửa ra,mắt láo liên nhìn quanh sau đấy là ôm má định bỏ lên phòng nhưng trời không thương Takemichi!
Bất công quá ông trời ơi!!!!
Takemichi vừa mới lại gần bật thang đầu tiên thì một lực mạnh từ phía sau đã nhấc Takemichi lên bằng một tay.
Rindou thấy Takemichi về thì muốn chơi cùng cậu nhưng ngay khi nhìn gương mặt xinh đẹp bầm dập của cậu thì hắn đã tức điên.
Rindou còn doạ sẽ giết chết cái người dám làm Takemichi của hắn đau.
Thôi!Anh mà giết được á?
Xin lỗi vì khinh thường nhưng anh không giết được đâu.
Rindou cẩn thận dán băng gạt lên má của cậu, miệng thì làu bàu chửi không ngừng nghỉ tay thì khéo léo dán băng gạt lại.
Takemichi khẽ sờ vào má của mình rồi nhìn Rindou với ánh mắt chân thành cảm ơn, làm sao mà người ta biết được bây giờ Rindou đã vui đến mức nào.
Nhưng gương mặt xinh đẹp này bị như thế Rindou cũng rất xót,kẻ nào dám đánh Takemichi phải trả giá cho hành động này của mình!
Rindou thề sẽ lóc tận xương người đó ra!
"Tôi không sao,ổn cả,anh đừng chửi nữa" Takemichi thở dài đặt tay lên trán với vẻ bất lực,chỉ là cậu không muốn Rindou lo lắng nhiều nên đành buộc miệng nói dối bản thân vì giúp người khác mà bị đánh tả tơi.
"Nhưng...em xem mặt của em này"Rindou đau lòng khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Takemichi,hắn nhìn mà xót xa vô cùng,dám đánh Takemichi thì chỉ có chết mà thôi!
Kakuchou ngồi uống cà phê vừa xem trò hề Rindou tạo ra,hắn dạo gần đây rất ít công việc nên thường xuyên ở nhà,và nhờ thế mới biết một Rindou ở công ty thì hành nhân viên ra bã còn ở nhà trước mặt Takemichi thì ngoan xinh yêu vô cùng.
Kokonoi Hajime cũng khác Kakuchou là bao?
Xem hai cái người này âu yếm dỗ dành cho nhau đã phát cáu rồi.
Yêu cầu đại nhân dắt người tình ra chỗ khác để thuộc hạ kiếm tiền.
Dạo gần đây Kokonoi cũng hay nổi khùng,vì thấy Rindou hay ve vãn trước Takemichi chăng? Chắc do ngứa mắt và ồn ào nhỉ?Nhưng thấy bọn họ im lặng mà nhỉ?Hay Kokonoi gặp ảo giác?
Không biết.
Nhưng nhìn Takemichi thân với ai là cứ bị khó chịu.
Không biết lí do vì sao mà hắn lại như thế nữa.
---
Mikey quay trở về cũng là lúc trời tối,hắn vô cùng mệt mỏi mà chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc đến sáng mà thôi,nhưng khi đi qua phòng của Takemichi hắn đã không tự chủ được mà đi vào trong.
Hắn im lặng ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc mềm mại của người bên dưới, vừa nhẹ nhàng xoa má...
Và...
Mikey nhíu mày bật đèn ngủ thì đập vào mắt là gương mặt bầm tím của Takemichi và được dán đầy băng gạt.
Mikey sôi sùng sục mà kéo Takemichi ngồi dậy,ánh mắt nhìn mong đợi như bảo Takemichi hãy nói cho hắn biết là ai đã làm,Mikey sẽ giết người đó từ đời này sang đời khác...
Đột nhiên...
Mikey người mù trên cơ thể chưa tắm của Takemichi,hắn hơi chau mày lại nhìn Takemichi chằm chằm không chớp mắt.
"Sao lại có mùi của nó?" Mikey kinh ngạc ngửi thêm lần nữa.
Hả? Là sao nhỉ?
Mikey không biết vì sao đã nổi khùng mà đập đồ liên tục không ngừng,điều đó chỉ khiến cậu chán ghét hơn mà thôi.
"T..tại sao?Sao nó dám đánh em?Hả?" Từ cuối Mikey gằng giọng như muốn Takemichi khai sự thật, và đáp lại Mikey là cái im lặng khó nói của Takemichi.
...
Tên khốn chết tiệt, mình sẽ giết nó.
Mình còn không nỡ đánh em ấy!
Vậy mà nó dám?
"Hah" Mikey đưa tay lên trán thở dài rồi kéo Takemichi vào lòng và nằm xuống giường ngủ đi trong mệt mỏi.
Hi vọng mày nên biết trên người Takemitchy có mùi của tao và tự động rút lui.
______________________________________
Đại đại
Kokonoi ơi mau thích Michi lẹ không là hối hận á nha.
Mikey tức mà điên luôn:))) Chắc ôm Michi để mùi của mình bay qua.
Izana đã quên gì rồi
Từ nay anh mang họ Hanagaki (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip