Chương 78

Kokonoi xót xa khẽ lườm Sanzu rồi dịu dàng chăm sóc Takemichi từ đầu đến cuối,hắn cho cậu uống cả thuốc giảm đau và còn kiểm tra khắp cơ thể xem có bị trầy xước gì không.May mắn là ngoài những vết đỏ nhỏ do va chạm thì không có gì đáng ngại.

Nhưng Kokonoi lúc kiểm tra những vết thương có để ý rằng phần ngực của Takemichi nhạy cảm nhỉ?Và hơi đỏ so với người bình thường...

Rindou à!Mày ăn con người ta rồi à?

Mikey như thế mà bị mày hớt tay trên trước rồi à?

Thật đáng ngưỡng mộ đấy.

Kokonoi vừa thầm nghĩ vừa ngắt mạnh đầu ngực của Takemichi khiến cậu giựt nảy mình,cả người đông cứng lại như tảng băng nhìn Kokonoi với sự khó hiểu bất tận.

Cái tên điên này!!!

Đến cả người này được cho là bình thường nhất Phạm Thiên mà nay cũng lòi mặt chuột ra.

Đúng là chẳng có ai bình thường cả.

3 tiếng đồng hồ sau Takemichi trên lầu mặc một chiếc áo thun đen dài và quần jeans ngắn ngang đùi đang ngồi trên giường xem điện thoại,cậu đã ngồi lì trong đây được 3 tiếng rồi chỉ vì không muốn tiếp xúc gần với hai kẻ kia.

Càng tiếp xúc Takemichi sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ không còn được bình thường.

Nhìn những sticker Inui gửi qua cậu bất giác mỉm cười,cái thằng nhóc này giờ đang bên nước ngoài học hỏi nhiều thứ thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu còn thông báo tình trạng của Inui Akane cho cậu nữa chứ.

Nghe Inui Seishu bảo cô nàng đang được điều trị và mối nguy hiểm dần được loại bỏ,Inui cũng không còn bị áp lực người thân gắng lên người nữa,hắn thường xuyên chụp phong cảnh xung quanh,văn hoá,đồ ăn,con người xứ sở lạ mặt cho Takemichi.

Cậu nhìn thấy mặt hạnh phúc của Inui như thế thì rất vui,chỉ cần Inui được sống hạnh phúc Takemichi nguyện làm tất cả vì Inui Seishu!

Takemichi cười khúc khích với sticker con cún đang trượt patin và té của cái người vừa gửi qua,hắn bảo hắn đã té đến trầy cả mặt khi ráng tập trượt patin.Bên đây Inui thấy có rất nhiều bạn trẻ có xu hướng trượt patin,hầu như trên đường phố sẽ có 4 đến 5 bạn di chuyển bằng giày trượt,Inui rất hưng phấn với điều đó nên gần đây hắn đã tập luyện cho bộ môn này.

Để sau này trở về Nhật Bản Inui sẽ khoe thành tích với Takemichi và được cậu khen.

Nghĩ đến thôi mà cả gương mặt đã đỏ ửng lên vì sung sướng rồi.

Ting!

Takemichi ngớ người nhìn chằm chằm vào tài khoản vừa gửi tin nhắn đến cho cậu, là Shinichiro!

Giờ mới nhớ ra chắc đã lâu rồi Takemichi không gặp Shinichiro và Emma nhỉ?

Vướng phải Phạm Thiên và Thiên Trúc mọi hoạt động của Takemichi bị giảm bớt lại thế nên cậu cũng không có cơ hội đi gặp cô nàng Hinata luôn.

Chắc là do kiếp trước Takemichi đã làm tội gì đó với mấy người này nên kiếp này phải oán trả nợ.

Thôi nốt kiếp này!

Kiếp sau Takemichi muốn làm một người bình thường nhất có thể.

Nhìn dòng chữ trên màn hình,Takemichi trố mắt như không tin thể tin nổi.Không lâu như vậy mà giờ người kia lại liên lạc với cậu xin gặp mặt để cùng nhau đi ăn uống,thầm nghĩ liệu người đàn ông sau màn hình kia có định giở trò gì với cậu không đây.

Takemichi không thân thiết với Shinichiro lắm đâu,chỉ vì quen biết nhau khi cậu mua xe của hắn mà thôi nên lâu lâu gặp mặt xả giao thôi.Kể cả cô em gái nóng bỏng Emma kia của hắn cũng vậy,Takemichi gặp Emma được có nhiều lần đâu, cũng từ qua Shinichiro mà biết được.

Nhưng không phải vì thế mà Takemichi thân thiện không cảnh giác được, cuộc đời mà khó đoán trước được điều gì lắm.

Thế là Takemichi đi thay một cái quần dài hơn tránh trời lạnh rồi đi ra khỏi phòng,ánh mắt của cậu nhìn xuống bên dưới lầu, không thấy Kokonoi đâu thì thầm thở phào nhẹ nhõm chắc là hắn đang ở trong phòng hoặc là đến quán bar của hắn rồi.

Nhưng Sanzu thì chả thấy đâu nhưng mà thôi mặc kệ đi,Takemichi cũng chẳng muốn gặp tên điên kia tí nào cả, gặp nhau mất công lại cãi vã đến ấy chỉ có mà phiền phức mà thôi.

***

"Takemichi,bên này bên này" Shinichiro giơ tay lên cao vẫy với Takemichi đang bước vào quán.

Takemichi trông thấy Shinichiro và Emma thì nở một nụ cười thật tươi cúi chào lại họ rồi đi lại, chẳng hiểu sao lại đụng trúng cái người đang đứng gần quầy thu ngân kia chứ?

Đối phương nhíu mày quay sang cáu gắt định đấm cho cái người vừa đụng vào mình thì ngay khi thấy gương mặt ngây thơ vô tội của Takemichi liền khựng lại.

Senju thấy Benkei có biểu hiện lạ liền ló đầu ra xem thử, mà không xem thì thôi xem rồi mới biết Takemichi, người cô nàng thích đây mà.

Lâu rồi không gặp người này đáng yêu hơn nhiều luôn!!!

Hai mắt Senju như gắng sao,sáng lấp lánh và chói loá,cô nàng cười đến tít cả mắt rồi vồ đến ôm chầm lấy Takemichi không chút kiên dè.

Shinichiro và Emma thấy cảnh tượng trước mặt liền đen mặt lại :

"Đó chẳng phải là đám người ở cửa hàng cắt tóc à?" Shinichiro chán ngắt lên tiếng.

Emma vừa tức nổ mắt vừa lấy son ra thoa lại vì cô nàng sợ bị trôi đi mất Takemichi sẽ không thấy được vẻ quyến rũ xinh đẹp của cô,Emma vừa thoa son vừa chán nản như Shinichiro bảo"Có cả chiến hữu thời trước của anh nữa kìa"

Shinichiro,Benkei và Wakasa còn có một người nữa từng là những người bạn rất thân thiết gắng bó chục năm với nhau.Bọn họ còn thành lập nên một băng đảng mang tên Hắc Long nữa kia kìa.

Thời ấy nó oai phong dữ lắm nhưng rồi vì chuyện riêng Shinichiro đành nhường ngôi vị tổng trưởng lại cho người khác rồi rút khỏi giới bất lương và làm nghề sửa xe kiêm luôn bán xe.

Kể từ ấy cũng không còn liên lạc gì với những người kia dù không biết Hắc Long cho đến hiện tại có còn hay không nhưng hắn nghĩ chắc đã nát tươm hết cả rồi.

Dù khoảng thời gian ấy thật sự rất vui và mỗi khi nhớ đến Shinichiro rất tiếc và xúc động nhưng thôi, chuyện đã qua rồi ta không nên hướng về quá khứ nữa.

Takemichi ngượng ngùng đẩy nhẹ Senju ra rồi lễ phép chào Benkei và Wakasa sau đấy liền đến bàn nơi hai anh nhà Sano đang lườm cháy khét ba người kia.

Thấy Takemichi lại,Emm đổi sắc mặt trở nên dịu dàng và hiền từ với cậu rồi nắm lấy tay của cậu hớn hở vô cùng.

"Lâu rồi không gặp,Takemichi càng xinh đẹp ra rồi đấy"

Takemichi được khen có chút ngượng ngùng mà chúm môi lại nhỏ xíu,hai má ửng hồng làm tôn nên vẻ đẹp vốn có.

Senju thấy Emma nắm tay Takemichi thì nổi đoá dậm chân hậm hực tiến lại rồi ngồi cạnh Takemichi kiêm luôn việc đối diện thẳng mặt với Emma.

"Chào!Tôi là Senju Kawaragi!Hân hạnh được làm quen"Senju cười nhưng sát khí đã tràn ra xung quanh và đưa tay lên bắt tay với Emma.

Emma sầm mặt cũng đưa tay ra đáp lại cái chào của Senju,tay hai cô nàng chạm vào nhau rồi siết chặt đến nổi Takemichi và Shinichiro thấy đường gân xanh nổi lên thoát ẩn thoát hiện ở trên tay Senju và Emma.

Trời ơi...Họ có thật sự là con gái không vậy.

Mọi thứ xung quanh chốc lát căng thẳng vô cùng,Takemichi cười gượng hoà giải rồi cố kiếm đại chủ đề bàn tán để xua tan sự căng thẳng nghẹt thở này.

Wakasa,Benkei và Shinichiro gặp lại nhau sau bao nhiêu năm thì không lấy một lời chào hỏi hay gì cả,cả hai người lại bàn bên cạnh bốn người kia rồi ngồi xuống thản nhiên gọi đồ ăn.

Wakasa trong lúc đợi đồ ăn có liếc nhìn sang bàn bên cạnh,thấy Takemichi đang khúm núm ngồi cạnh Senju thì nhếch mép.

Hắn đã gặp người này ở quán bar của Kokonoi Hajime và được Benkei lẫn Senju kể về rất nhiều.

Senju kể Takemichi là một người rất dễ thương,hiền lành và chất phác còn lại tốt bụng nữa, giọng nói lại hay làm cô nàng chỉ mê đắm đuối.

Benkei thì kể Takemichi chỉ là một con vịt xấu xí không đáng để vào tầm mắt.

Cũng rất có phần đáng thưởng thức.

"Takemichi qua đây ngồi cùng anh, để Emma và Kawaragi-san ngồi cùng nhau vì dù sao cũng đều là con gái với nhau" Shinichiro mặt mày tái mét sợ hai cô con gái này lao vào đánh nhau mất thôi, thế là hắn nghĩ ra kế hay,đẩy cả hai gần nhau hơn cho thân thiết để tránh xích mích.

Takemichi ừ một tiếng nhỏ định đứng dậy Senju đã nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi và bắt ép cậu ngồi xuống rồi hung hăng trừng mắt nhìn anh em Sano.

"Takemichi ngồi cạnh tôi!" Senju gằng giọng nhìn Emma

Rầm!

Emma tức giận đập tay mạnh xuống bàn khiến người xung quanh giựt mình vì tiếng động lớn, Wakasa và Benkei ngồi bên cạnh hóng hớt cũng giựt mình theo.

"Cô là cái thá gì hả?Takemichi là do tôi tìm ra" Emma như hoá thành một người khác, không còn dịu dàng như ban nãy nhìn Takemichi nữa, mà là một cô nàng cá tính, khỏe khoắn và đang tức giận!

Thôi nào!Ngồi xuống đàm phán nhẹ nhàng đi mà!!!

Takemichi khóc ròng muốn cầu cứu cổ tay bị móng tay Senju bấm mạnh vào giữa chặt bên mình.

Sao chẳng ai bình thường nổi hết vậy.

Senju nghe câu đấy của Emma liền cười khẩy,ánh mắt đầy chăm chọc và ghét bỏ hiện lên trong tức khắc.

"Takemichi là của tôi!Cô là gì của Takemichi mà dám hung hăng cướp?"

Emma cứng họng không biết nói gì,nếu cô nàng nói mình là bạn bè của Takemicchi thì sẽ bị trêu là bạn bè với nhau thì không nên quản nhiều không đây.

Nhưng giây sau chợt gương mặt của Emma hiện lên tia chế giễu và đắc ý.

"Thế cô là gì của Takemichi mà dám ép cậu ấy ngồi bên cạnh?Bạn gái chắc?"

"..."

Benkei và Wakasa nghe xong liền cúi đầu ăn mà không nói lời nào.

Chuyện của nữ nhi để nữ nhi giải quyết hết cả đi....

______________________________________

Hai chị đại đấu nhauʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Takemichi thành cục vàng luôn rồi...

Ý là thấy cũng gần gần 100 chương nhưng tình cảm chả có ai nổi bật...

Thôi ráng viết tiến triển lẹ lẹ ....

Còn quên mất là Thiên Trúc vẫn chưa ai thích cục cưng yêu.Mà ít ra Shion cũng như Sanzu mà người ta thích trước.

Như đâu như Sanzu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip