Chương 79
Lần này đến lượt Senju im bặt,cô nàng mím môi trừng mắt với Emma sau đấy hậm hực ngồi xuống không quên đạp mạnh vào chân Emma.
Gân trán Emma nổi lên trông thấy rõ,cô giựt giựt môi rồi đá mạnh vào cổ chân của Senju khiến cô nàng đen sầm mặt xuống.
Cả hai cứ như chuột và mèo vờn qua vờn lại đến khi phục vụ đem đồ ăn ra mới chịu ngừng hành động trẻ con lại.
Benkei cầm thìa múc một ít súp bí ngô tao nhã cho vào miệng rồi e hèm với Senju sau đấy gõ gõ vào mặt ghế bên cạnh gã.
"Em định ngồi đấy đến bao giờ?Qua đây ăn nhanh rồi về trông cửa hàng nữa"
Senju phồng má phụng phịu ôm chầm lấy cánh tay của Takemichi làm nũng hết sức dễ thương :
"Ưa không chịu đâu em chỉ muốn bên cạnh Takemichi mà thôi"
Những nam nhân bàn bên cạnh thấy thiếu nữ xinh xắn đang làm nũng đáng yêu thì ai nấy đều đỏ mặt,thầm nghĩ kết thúc bữa ăn sẽ lại xin phương thức liên lạc với cô nàng.
Emma dường như mất hết kiên nhẫn với Senju,cái người này từ đâu xuất hiện giành lấy Takemichi của cô rồi bây giờ lại thân mật với cậu ấy như vậy,rõ ràng Takemichi là của cô mà?
Shinichiro cũng hiểu tính tình hiện tại của Emma nên đành cười trừ giảng hoà cả đôi bên,thấy cũng lắng xuống hắn mới tinh tế gắp đồ ăn cho vào chén của Takemichi.
"Takemichi ăn nhiều vào,anh thấy em ốm hơn trước đấy" Hắn vừa nói vừa gắp thêm một ít thức ăn cho vào chén của Takemichi tiếp.
Takemichi cười trừ rồi gắp đồ ăn Shinichiro gắp cho mình cho vào miệng nhai ngấu nghiến sau đấy là sáng mắt cảm thán.
Ngon quá.
Takemichi không kiềm được mà gắp thêm mấy miếng cho vào miệng nữa.
Còn Senju bây giờ lại không hài lòng với Shinichiro, thấy hắn gắp đồ ăn cho Takemichi cô nàng có chút khó chịu,thế là Senju cầm lấy đĩa thịt sườn chua ngọt đặt gần Takemichi rồi gắp đồ ăn liên tục vào chén của người bên cạnh.
Emma thấy vậy cũng không chịu thua cô nàng cũng gắp rất nhiều đồ ăn cho vào chén của Takemichi,ngay phút chốc chén của Takemichi đầy ắp thức ăn khiến nó như cái núi vậy.
Takemichi gượng gạo vô cùng,thầm trách tại sao bản thân lại đồng ý cuộc gặp gỡ này kia chứ!!!
Thấy Senju và Emma còn ý định gắp đồ ăn cho mình tiếp,Takemichi lập tức đưa chén của mình ra xa vẻ mặt tái mét nhìn hai cô gái kia.
Tính cho tôi thành heo hay gì!!!!
Hai người các cô có thôi đi không!!!
"Kh..khoan đã,đồ ăn vẫn còn nhiều đừng bỏ vào chén cho tôi nữa" Takemichi lắp bắp mồ hôi rơi từ thái dương xuống nhìn Emma đang lườm Senju muốn cháy máy.
Nghe Takemichi nói vậy Senju và Emma mới ngừng gắp đồ ăn lại.
Haiz
Sao mà khổ dữ vậy nè.
Ăn xong,Benkei bảo Senju về vì cửa hàng giờ không ai trông nôm với cả giờ là thứ ba nữa nên sẽ có khách đến cho mà xem,nếu không quay về sẽ mất khách thì doanh thu tháng này sẽ bị hao hụt cho mà xem.
Nhưng Senju ương bướng một cách đột ngột,cô nàng ôm chầm lấy eo của Takemichi nằng nặc đòi đi theo cậu mặc cho Benkei và Wakasa khuyên ngăn, hết cách Benkei đành vác cô nàng lên vai dù Senju vùng vẫy thế nào cũng không bỏ xuống.
"Xin lỗi nhé vịt xấ...à Hanagaki...Senju nhà chúng tôi phiền cậu rồi" Benkei xấu hổ cúi đầu với Takemichi.
Takemichi vẫn nở một nụ cười gượng gạo thương hiệu với Benkei bảo không sao rồi nhìn cả ba rời đi, nhưng Senju trên vai Benkei cứ giẫy giụa không ngừng và la hét um xùm làm cả Takemichi và anh em Sano kia đỏ mặt vì xấu hổ.
"Aa buông em ra...Takemichi cứu tôi...á... thả em xuống em muốn đi chơi với Takemichi"
Thật là nhức đầu mà.
Emma thấy Senju như vậy liền thè lưỡi trêu chọc Senju khiến cô nàng trên vai Benkei nổi giận đùng đùng đến mức Wakasa phải giữ Senju phụ Benkei một tay.
"Con nhỏ chết tiệt,cô ta sẽ cướp Takemichi của em mất aaaa"
Tiếng hét của Senju dần xa,Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Senju còn có một mặt này, trong trí nhớ của Takemichi thì Senju khá trầm lắng và vui vẻ cởi mở.Khi đến tiệm của cô nàng cô đã niềm nở với Takemichi vô cùng thậm chí là nói chuyện với cậu luyên thuyên suốt buổi hôm đấy thì cô còn xin phương thức liên lạc của cậu nữa chứ.
Giờ nhìn lại cái người bướng bỉnh và quậy phá vừa rồi Takemichi nghi ngờ liệu người ban nãy có phải là Senju hay không.
Shinichiro thấy Takemichi ngẩng người liền tiến lại khoác vai của cậu kéo cậu lại gần hắn, Takemichi ngước nhìn gương mặt điển trai kia thì hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ với cậu khiến Takemichi khựng lại.
Gì vậy?
Sao lại cười gian tà như thế?
Mấy người âm mưu gì nữa à?
"Ăn xong rồi,ta đi dạo quanh biển nhé" Hắn vừa nói vừa đặt tay lên đầu của Takemichi xoa nhẹ mái tóc đen hơi xù nhẹ của cậu,mềm mềm thơm thơm như cục bông vậy.
Emma nghe Shinichiro nói vậy thì nhíu mày,cầm túi xách đi một đoạn xong quay lại nhìn rồi cười khẩy.
"Đi biển làm da em đen lắm,em không đi đâu,anh và Takemichi cứ việc đi giờ em về nhà trước" Nói rồi Emma cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra đi chân đất ra khỏi nhà hàng và đi lên một chiếc taxi.
Takemichi vẫn còn đang ngẩng người thì Shinichiro đã kéo cậu xuống bãi đỗ xe,hắn ngồi lên chiếc moto của mình và vỗ vỗ lên yên sau.
"Nào,lên thôi"
Takemichi mím môi nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Shinichiro rồi trèo lên,cậu vừa ngồi lên hắn đã đạp mạnh ga phóng vụt qua phố với tốc độ ngang ông vị thần gió.
Mấy cái người này!!!Sao lại cứ thích phóng nhanh như thế chứ!!!!
Chậm lại chút đi!!!!
Tôi sẽ chết mất!!!!!
Nội tâm của Takemichi gào thét,cậu sợ đến mất hồn mà ôm chặt lấy eo của Shinichiro :
Hắn đang phấn khích với tốc độ của mình chợt người phía sau ôm lấy eo của mình thì khựng lại,cả mặt của Takemichi đập vào lưng của hắn mà đau điếng.
Takemichi không hiểu chuyện gì mà ôm lấy cánh mũi đỏ ửng của mình rồi nhìn Shinichiro đang ngây người.
Đang chạy sao lại dừng rồi?
"S..sao thế?" Takemichi ngập ngừng nhìn Shinichiro từ phía sau,đang chạy như ma đuổi đột ngột dừng lại rồi bất động như pho tượng làm Takemichi hơi kì lạ.
Nhà Sano không ai bình thường hết à?
"À..à không có gì...bụi bay vào mắt của anh" Shinichiro hoàng hồn rồi tiếp tục chạy xe.
Hắn vượt qua mấy con phố,mấy cái đèn đỏ làm Takemichi sợ tái mét.
Anh tính tặng quà cho cảnh sát là chiếc xe này à?
Nhìn bãi biển xanh thẳm kia Takemichi háo hức vô cùng,ánh mắt trở nên phấn khích như một đứa trẻ cho kẹo,cậu kéo kéo góc áo của Shinichiro rồi chỉ ra biển.
"Oa anh nhìn kìa, là biển đấy!Đẹp quá đi mất"
Ánh mắt Shinichiro từ nãy đến giờ chưa hề nhìn lấy bãi biển xanh trong kia một lần,hắn dán chặt con mắt vào cái người tóc đen kia, người nọ cười khúc khích đến đáng yêu mái tóc đen xù bay phấp phới trong gió,đôi mắt xanh biếc như bãi biển đẹp kia khẽ híp lại.
Giây phút ấy Shinichiro ngẩn người,hai mắt của hắn mở to nhìn Takemichi từ đầu đến cuối không hề dời tầm mắt.
Đẹp quá
***
Buổi chiều dưới ánh hoàng hôn đỏ rực kia, Shinichiro cùng Takemichi ngồi ở ghế đá trên bãi biển,cả hai vừa ngắm hoàng hôn vừa uống nước trò chuyện cùng nhau rồi cười đùa vui vẻ.
Trái tim Shinichiro như bị ai bóp nghẹn mà co thắt lại liên hồi mỗi khi Takemichi cười với hắn.
Thật là đặc biệt nhỉ.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như này.
Lần cuối là khi nào nhỉ?
Chắc là lời tỏ tình thứ 20 bị từ chối.
"Anh và Mikey thấy khác nhau,cả Emma nữa" Takemichi nhìn lên bầu trời cười nhẹ khẽ nói.
Shinichiro nghe xong cũng cười theo,hắn đưa tay đặt lên tay của Takemichi,bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của người kia.
"Khác lắm à?"
Takemichi gật đầu lia lịa.
Lần này đến lượt Shinichiro nhìn lên bầu trời,hắn gao chặt lên hoàng hôn đỏ rực rỡ kia rồi từng kí ức trong đầu ùa về...
"Thật ra...Emma không phải em ruột của anh,con bé là em cùng cha khác mẹ với anh và Mikey... Mà bọn anh yêu thương nhau lắm đấy"
Chợt hắn khựng lại cúi gầm mặt,bàn tay đang đặt lên tau của Takemichi run nhẹ và Takemichi có thể cảm nhận được.Cậu cúi đầu nhìn gương mặt đang đỏ ửng nơi khóe mắt của Shinichiro.
"Bảy năm trước đã xảy ra tai nạn, biến Emma trở thành một người khác dù vẫn là Emma đấy thôi nhưng tính cách con bé thay đổi hoàn toàn,nó cũng không nhớ ai ngoài anh và người ông đã mất..."
Vậy sao...Đã có Emma như vậy ư?
"Nhưng...Mikey cũng thành ra bây giờ cũng vì cái chết của mẹ dẫn đến căn bệnh tâm lí phức tạp của nó bao trùm lấy....nó đã giết người!Nó...nó đã nói với anh một điều"
"Cách tốt nhất để mọi người đều an toàn chính là giết chết em"
"Nhưng anh không làm thế!" Shinichiro tựa đầu vào vai của Takemichi ánh mắt mơ hồ rồi nắm lấy mấy ngón tay nhỏ mà nghịch "Vậy là nó rời đi....biến mất không dấu vết cho đến khi tai nạn xảy ra Mikey đã tưởng anh và Emma đã chết, nhưng khi nhìn thấy anh và Emma đứng ở lề đường mua đồ ăn cùng nhau,nó đã không tiến đến mà lùi về sau rồi rời đi thêm một lần nữa"
Nhớ lại căn bệnh của Mikey,Takemichi có chút rối bời,cậu cũng là nạn nhân của Mikey mà?
Cho dù bệnh thì có cần lôi người khác vào chuyện của hắn hay không chứ?
Nhưng mà đó là lúc trước, giờ Mikey đối xử với cậu như thế nào nhỉ?
Cậu không biết.... nhưng ít ra đã đỡ hơn trước rồi.
______________________________________
Shintake lên sàn(・ัω・ั)
Gia đình nhà Sano và quá khứ bị phanh phui ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Mikey tội!
Tội chưa xử...
Mặc dù cũng có nhiều khúc tội thiệt.
Thấy truyện tui viết người tội nhất chắc Inui quá( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) hỏng có Thiên Trúc hoặc Phạm Thiên là nhỏ mất chị gái luôn,mà không gặp Takemichi thì hỏng biết nhỏ thế nào luôn ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip