Chương 81

Nhìn hai cái người một lớn một nhỏ đang đấu đá lẫn nhau,Takemichi mệt mỏi day trán rồi đá mạnh vào chân Shinichiro khiến hắn bừng mặt vì đau rồi ôm chân hét toáng lên.

Hắn uất ức nhìn Takemichi,trên đầu bây giờ có tai là nó cụp xuống rồi đấy.

"Naoto-chan cứ mua đồ cho Hina-chan đi nhé, chúng tôi đi trước,hẹn gặp lại" Nói xong Takemichi kéo Shinichiro rời đi.

Trước khi đi Shinichiro không quên quay đầu lại bày ra vẻ mặt đắc ý làm Naoto tức xì khói mà đá mạnh vào cái bàn khiến nó sập xuống và phát ra âm thanh lớn, chủ quán hớt hả chạy ra đã không thấy ai đâu mà chỉ thấy cái bàn mình mới mua bị đạp cho ngã xuống hai ly nước trên bàn cũng đổ luôn.

"..."

Bọn thất nhân nào làm vậy?Tính phá quán bà đây à?

Báo cảnh sát mới được.

Nếu chủ quán biết người vừa làm là cảnh sát thì sẽ như thế nào đây!!!!

Takemichi áp mặt vào lưng của Shinichiro rồi ngủ thiếp đi, còn người phía trước vừa chạy vừa muốn tắt thở và đỏ mặt vì người phía sau.Hắn đã cố trấn an rằng không sao và cả hai đều là nam, không có gì phải ngại cả nhưng có lẽ biểu cảm trên gương mặt đã phản hắn rồi...

Kì lạ.

Càng chạy theo định vị mà Takemichi đưa cho Shinichiro càng thấy khác thường.

Hắn đã từng đến nhà của người này nên vẫn còn nhớ đường về nhà của cậu đâu phải đường này đâu?

Với cả cũng đâu xa đến thế?

Không lẽ người này chuyển nhà rồi à.

Vẫn còn đang thắc mắc đủ điều thì Shinichiro đã dừng lại đúng như định vị đã chỉ cho,một căn nhà hoành tráng nguy nga trước mặt làm hắn trố mắt.

Không tin được Takemichi lại sở hữu một căn nhà to khủng khiếp như thế này, người này là chủ tịch giả nghèo à?

Shinichiro lay lay Takemichi dậy,thấy người kia vẫn còn đang ngủ ngon giấc hắn thiệt sự cũng không nỡ lòng nào đánh thức cả.

Đang không biết phải làm sao thì từ trong nhà một bóng người của ai đó bước ra, Shinichiro tưởng là quản gia của Takemichi định lễ phép chào hỏi nhưng ngay khi bóng dáng người kia hiện rõ ràng,cả người Shinichiro tức khắc đông cứng không một giọt máu lưu thông.

Akashi Haruchiyo?

À không đúng.

Sanzu Haruchiyo mới phải.

Mất công đứa trẻ này lại dựng lông lên và la lối um xùm...

"Gì đây?Sao lại ở đây?Phiền chết đi được" Sanzu thấy người ngoài cổng là Shinichiro liền tức khắc tỏ vẻ khó chịu,gã không muốn người này dính dáng gì đến Phạm Thiên và không hẳn là gã mà đây là yêu cầu của thủ lĩnh, là một người coi trọng và ngưỡng mộ thủ lĩnh Sanzu phải nghe theo.

Shinichiro mím môi đỡ Takemichi cẩn thận rồi hướng ánh mắt phức tạp với Sanzu "Em ấy ngủ rồi nên anh mới đưa về, không ngờ em lại ở cùng Michi" Thật ra Shinichiro cũng bất ngờ lắm chứ, cứ tưởng lần Takemichi kể bị Mikey đánh thì cậu chỉ ở cùng Mikey thôi, nào ngờ có cả Sanzu nữa.

Sanzu chau mày nhìn cái người mình ghét đang tựa cả người vào lòng Shinichiro ngủ ngon lành, người này chỗ nào cũng có thể ngủ được à?

Đúng là heo.

"Phiền em đưa em ấy vào trong nhà giúp anh nhé, cũng tối rồi em ấy sẽ lạnh đấy" Shinichiro cười gượng đẩy nhẹ Takemichi về phía Sanzu.

Sanzu đang khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn, cả người Takemichi úp vào lòng ngực của Sanzu,gã ghét bỏ muốn đá văng người này ra lập tức nhưng vẫn còn Shinichiro ở đây.

"Sao không để nó ngủ ở ngoài đi? Phiền chết đi được"

"Haha...anh cũng muốn nhưng bên ngoài rất nguy hiểm,anh sợ Michi có chuyện gì thôi" Hắn cười trừ rồi leo lên xe chuẩn bị rời đi,ánh mắt luyến tiếc nhìn cái người kia đang ngủ ngon lành.

Sanzu nhận ra ánh mắt đó,đều là anh em với nhau nên sâu trong ánh mắt của Mikey gã biết ánh mắt của Mikey nhìn Takemichi như thế nào.Và Shinichiro cũng thế!

"Thích nó à?" Sanzu nghiêng đầu hỏi.

"..."

Shinichiro đang chuẩn bị đi thì khựng lại,hắn quay sang nhìn Sanzu như có điều muốn nói nhưng cổ họng khô khan không thốt nên lời được,hắn xua tay rồi cũng lái xe chạy đi mất.

Ah...mình để lộ liễu như vậy sao?

Sanzu nhìn Takemichi trong lòng đã lên vô vàn kế hoạch thủ tiêu người này nhưng chỉ cần nghĩ đến vị thủ lĩnh kia phát điên lên gã đành hậm hực cất kế hoạch vào trong bụng.

Gã khẽ cúi người chán ghét vác Takemichi lên vai đầy mạnh bạo,chân Takemichi đập mạnh vào cổng sắt khiến cậu đang ngủ say cũng phải nhíu mày,Sanzu không hề để tâm chuyện đấy, việc gã biết bây giờ là đưa cái con chuột cống này vào trong nhà rồi gã sẽ đi tắm.

Nhưng mà thằng này nhẹ thật.

Gã không muốn khen gì đâu chỉ là cảm thán thôi, với sức lực của kẽ yếu như vầy Sanzu chỉ cần một cú đâm đã đủ hạ gục đối phương trong một giây nhưng gã phải làm cho Mikey hết lòng tin vào người này...

Thật phiền phức.

Sanzu quăng Takemichi lên sofa một cách mạnh bạo rồi phủi phủi quần áo và chuẩn bị đi tắm, nhưng được vài bước đã khựng lại, nhìn Kokonoi đang đứng ở cầu thang như một bóng ma kia.

Hiện giờ cả căn nhà đều chìm trong bóng tối chỉ có ánh sáng phòng ngủ của Kokonoi từ trên len lỏi rọi xuống mà thôi,nên khi nhìn Kokonoi,Sanzu đã không hài lòng.Dù có cùng là một băng đảng nhưng thành viên không ưa nhau là chuyện bình thường huống hồ chi cái Phạm Thiên này có ai là hoà thuận với nhau đâu?Sẵn sàng giết chết nhau còn được.

Sanzu tặc lưỡi đi lên phòng để cho Kokonoi ở đấy làm gì Takemichi thì làm,gã không có hứng thú xen vào chuyện của người khác.

Kokonoi nhìn bóng lưng Sanzu khuất dần sau màn đêm u tối của căn nhà,hắn nhẹ nhàng từng bước lại gần sofa cúi xuống nhìn cái người đang say giấc không biết trời đất gì thì bất lực.

Người này từ trước đến giờ vẫn vậy.

Dù trong tình huống nào cũng bình tĩnh đến phát lạ.

Kokonoi rất yêu thích điểm này của Takemichi.

Hắn đưa tay đặt lên đầu của đối phương xoa xoa nhẹ và mỉm cười sau đấy là bế Takemichi lên rồi đi về phòng của hắn.

Kokonoi dịu dàng để Takemichi nằm xuống nệm êm của hắn và đắp chăn cho cậu sau đấy là quay lại bàn làm việc.

Hắn phải một mình xử lí hết đống hồ sơ Mikey giao,đúng chỉ một mình hắn...

Cái người tóc hồng kia không làm vì Mikey biết Sanzu sẽ chẳng để tâm đến đâu nên giao cho hắn là an toàn nhất.Nhưng hai người thì chia nhau làm tại sao hắn phải gánh hết?

Thật đúng là bực mình.

Cái đám lười biếng đấy chỉ biết đổ việc xuống đầu người khác.

Nhưng có vẻ như ngày mai bọn họ sẽ về nhỉ? Trải qua 3 ngày ở cùng Takemichi, Kokonoi cảm thấy người này thật dễ gần,dễ thương,dễ mến và...

Không biết.

Chỉ biết vậy thôi.

Để Kokonoi này đoán, người đầu tiên ôm lấy Takemichi chắc hẳn sẽ là Haitani Em nhỉ?Hay là Mikey đây?

Dù biết một trong hai người nhưng Kokonoi cũng tò mò,cái người như Rindou từ bao giờ đã thích Takemichi vậy nhỉ? Hiện tại Kokonoi cũng cảm nhận thấy được Kakuchou hình như cũng có ý với Takemichi lẫn Ran Haitani cũng thế.

Còn Sanzu thì bỏ sang một bên vì người này hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Sanzu cứng đầu lắm.

Gần 11 giờ đêm Kokonoi uể oải đóng máy tính lại rồi nhìn cái người đang ngủ say trên giường của hắn kia.Hắn mím môi nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ hồng hào kia...

Kokonoi nuốt nước bọt cái ực,yết hầu lên xuống thèm khát vô cùng,đáy mắt hắn đã giựt giựt.

Nhớ lại thì Kokonoi chưa bao giờ có một mối tình vắt vai nhỉ?Từ khi còn nhỏ đã có ước mơ kiếm thật nhiều tiền rồi, ngày từ đầu Kokonoi đã không để tâm tình cảm của mình sẽ giành cho người nào cả.

Vì Kokonoi Hajime này chỉ muốn có tiền

Kokonoi khẽ đưa tay lên vén những lọn tóc trên má lên tai của Takemichi,hắn mím môi và chạm nhẹ lên đầu mũi nhỏ xinh xắn của người bên dưới.

Hắn nhìn không ngớt và chưa hề dời tầm mắt, Kokonoi cũng không chịu đựng nổi nữa mà cúi xuống hôn phớt lờ qua môi của Takemichi.

Chỉ hôn phớt qua thôi nhưng đã đủ khiến Kokonoi phát điên mất thôi.

"Đúng là có nhiều lí do để người khác quan tâm em nhỉ?" Kokonoi dù đã đỏ mặt vì nụ hôn kia nhưng vẫn cười yêu chiều và xoa mái tóc đen mềm mại của Takemichi.

Sanzu đứng ngay bức tường,ánh mắt của gã xa xăm không tiêu cự và không biết làm sao,gã chỉ biết cái người tên Hanagaki kia thực sự đã khiến cho người khác phát điên nhỉ?Kể cả gã.

Nhưng nhìn những người kia phát điên rồi dần dần lúng sâu vào con đường tình mà Takemichi đã giăng bẫy gã chỉ cười khẩy mà thôi.

Đúng là những đứa ngu xuẩn, để một tên ngốc lừa gạt haha.

______________________________________

Bạn Sanzu cứ gáy to đi nha.

Không lâu nữa đâuಥ⁠‿⁠ಥ

Phạm Thiên thích vụng trộm quá

Thiên Trúc sẽ thích làm gì đây(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip