Chương 83
Cả Ran Haitani và Rindou Haitani không hiểu chuyện gì xảy ra hết,bọn họ vừa về đến nhà thì cái người kia à không đúng,vị thủ lĩnh đáng kính đang tức giận chĩa súng về phía bọn họ trong khi bọn họ chưa làm gì.
Dù có thủ lĩnh nhưng chuyện nào đâu ra đó thủ lĩnh à đừng có giở trò ương bướng như thế!Bọn này không kiên nể nữa đâu.
Ngay khi hai anh em nhà Haitani chưa hiểu chuyện gì một viên đạn đã bay đến sượt thẳng qua má của Rindou!
Takemichi"!!!"
Takemichi tức khắc đông cứng lại,cả người không di chuyển được rồi trừng mắt khiếp sợ nhìn về phía Rindou.
Ran hoảng loạn kéo Rindou né sang một bên,đôi mắt không thiện ý nhìn Mikey như muốn bảo rằng muốn làm gì hãy tìm gã đừng đụng vào thằng em trai của gã.
Mikey đã bị chọc điên,hắn không thương hại mà tính bắn thêm một viên nữa thì đột ngột súng trên tay bị hất ra xa.
Mikey điên máu, trên đời này Mikey ghét nhất thể loại hất súng trên tay của hắn.
Đã từng có những kẻ xấu số và giờ tụi nó hoá tro tàn rồi thậm chí là thi thể cũng không còn nguyên vẹn bởi với hắn đấy như là đang sỉ nhục hắn vậy.
Hắn quay sang chưa kịp làm gì đã bị ăn phải cú tát trời giáng của Takemichi.
Má Mikey đỏ ửng lệt sang một bên, gương mặt sát khí ban nãy đã chẳng còn đâu mà giờ đây chỉ còn là sự ngỡ ngàng và kinh ngạc.
Takemichi của hắn đánh hắn sao?
Ừ phải rồi đấy!
Mikey không tin vào mắt mình,hắn đưa tay lên má sờ vào và cảm nhận được sự đau rát khó nói hắn mới tin đấy là sự thật và chẳng phải là ảo giác gì cả...
Mikey mím môi nhìn cái người kia đang âm u như một đám mây đen,sự chán ghét thấy rõ trên gương mặt của Takemichi khiến Mikey có hơi đau nhói.
"Đừng làm tôi điên lên Manjiro!" Takemichi trừng mắt hận không thể giết chết người này ngay lập tức.
Tại sao lại có thể quá đáng như thế chứ!
Takemichi thề cậu không có ý gì với hai anh em nhà kia nhưng họ là cấp dưới là người của Phạm Thiên là người đồng hành cùng Mikey suốt bao năm qua mà?Bây giờ lại có thể muốn giết là giết sao.
Takemichi tự hỏi liệu cái người này có trái tim không vậy, có biết đau xót cho một mạng người không vậy?Nếu đã không quý trọng mạng sống của người khác thì hãy để cậu chứ!
Cậu cũng quý trọng mạng sống của người khác mà?
Đâu ai lại khinh thân thể,khinh tính mạng và khinh mình chứ?Họ chỉ là chưa hoàn hảo thôi và chỉ cần thời gian họ sẽ làm được những điều họ muốn kia mà?
Tại sao với Mikey thì mạng sống lại rẻ mạt như vậy chứ!
Takemichi bây giờ chỉ muốn đấm cho Mikey một cái cho hắn tỉnh lại mà thôi,nói là làm Takemichi đưa tay lên thành nắm đấm và đấm mạnh vào mặt của Mikey khiến hắn ngã xuống sofa thở hỗn hển.
Cú đấm ấy với Mikey không đau về thể xác nhưng về tinh thần và về trái tim bé nhỏ của hắn thì đau đến chết đi được.
Tại sao cái người này vì hai tên kia mà nổi giận với hắn còn nhẫn tâm đánh hắn nữa chứ!
Ông trời đang thực sự cướp đi những thứ mà hắn đang có mà...
Tại sao người như hắn không thể hạnh phúc chứ!
Mikey im lặng chẳng nói được gì cũng chẳng làm gì mãi đến khi Takemichi đấm mạnh lên bụng hắn mới hoàng hồn.
Tay Sanzu nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi,gã chau mày và kề dao lên cổ của Takemichi gằng giọng "Mày thử đánh Mikey thêm nữa xem?Tao cắt cổ mày tại đây đấy thằng nhãi"
Rindou định tiến lên đã bị Ran Haitani và Kakuchou ngăn lại,hắn khó hiểu muốn vùng lên phía trước nhưng đã bị Ran túm lại và bắt hắn làm theo lời của gã.
Rindou mím môi im lặng xót xa nhìn con dao nhọn của Sanzu kề sát cái cần cổ trắng nõn của Takemichi.
Cái thằng điên đó,sau hôm nay tao sẽ giết chết mày.
Mày dám làm Takemichi chảy một giọt máu tao thề sẽ giết mày không toàn thây.
"Sanzu" Mikey đưa tay che mặt và sờ lên bụng vừa bị Takemichi đấm đến đau,hắn thở dốc trông mệt mỏi vô cùng "Buông Takemitchy ra!"
....
Sanzu nghe xong chỉ muốn đấm cho vị thủ lĩnh này một cái,lần đầu tiên gã muốn đánh thủ lĩnh đến vậy.Cái người dẫn đầu một tổ chức phạm tội này vì yêu mà hoá ngốc rồi à?
Bị đánh cho đần mặt ra giờ còn muốn gã tha nó cái đứa thủ phạm?
Gã không phải người tốt nên không có nghĩa vụ tha cho cái người này, nhưng đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh nên dù như thế nào cũng phải nghe.
Sanzu cắn răng buông Takemichi ra rồi đi lại một góc quan sát.
Chỉ thấy Mikey ngồi bật dậy,từ trong ánh mắt ấy sáng lên đôi chút,hắn cúi đầu nắm lấy cổ tay của Takemichi rồi kéo cậu đi lên trên lầu trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
Rindou thì tặc lưỡi,hắn đi lại chỗ Sanzu đá cho đối phương một cú nhưng bị Sanzu chặn lại được.Rindou đút tay vào túi quần sát khí tỏa ra nhìn Sanzu một cách lạnh lẽo.
"Mày đúng là không nghe lời nhỉ?Đã bảo đừng đụng vào Takemichi của tao rồi mà?" Rindou nghiêng đầu,vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng ấy nhưng ánh mắt như viên đạn đã nhìn Sanzu chằm chằm.
Sanzu nghe xong cười khẩy,gã không ngờ cái người này lại có tính chiếm hữu cao như vậy!Nhưng thì sao?Chả phải bây giờ Takemichi đã nghe lời gã à?Gã chỉ hù doạ thôi đã khiếp sợ rồi.
Vì Sanzu biết điểm yếu của Takemichi là gì.
Inui Seishu!
"Tao không có nghĩa vụ nghe thuyết giáo" Nói xong Sanzu hậm hực rời đi.
Đúng là thằng khốn.
Takemichi nhìn Mikey từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu không chịu nói câu nào thì đã mất kiên nhẫn,cậu vẫn còn tức người này lắm đấy!Nhưng cái dáng vẻ này thật sự khiến cậu có chút mềm lòng rồi.
Cái tuyệt chiêu chết tiệt của Inui bây giờ đã lây lan đi khắp nơi rồi à?
Thật là bực mình mà!!!!
Cậu ngồi trên giường nhìn Mikey đang quỳ gối và cúi đầu,trán của hắn tựa lên đầu gối của Takemichi và không nói lời nào.
Hắn chỉ im lặng như một pho tượng,sự kiên nhẫn của Takemichi có giới hạn,cậu buồn bực định đứng dậy Mikey đã ngước lên nước mắt không tự chủ được trào ra như mưa.
Takemichi sửng sờ không tin nổi nhìn Mikey.
Chỉ là không tin được liệu cái người trước mặt này giờ đây có phải là Mikey thường ngày hay không thôi...
Mikey bị Takemichi đánh đã hoảng đến mức không nói nên lời chỉ vì hắn sợ Takemichi sẽ rời bỏ hắn,hắn cố trấn an bản thân rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn im lặng Takemichi sẽ không rời đi, Takemichi sẽ ở bên cạnh hắn.
Mikey bị thiếu cảm giác an toàn nếu không có được hơi ấm từ Takemichi,hắn đi xa cậu ba ngày thì trong ba ngày Mikey chẳng hề ngủ thế nên quầng thâm mắt trong 4 người gồm Kakuchou,Ran Haitani và Rindou Haitani và hắn thì hắn là người có quầng thâm mắt rõ nhất.
Sở dĩ như thế vì không cảm nhận được sự sống của Takemichi bên cạnh làm Mikey rất bất an và lo sợ.Từ khi có Takemichi bên cạnh,Mikey đã không còn phải lo sợ về triệu chứng mất ngủ liên miên nữa, và cũng cảm thấy cuộc sống này sắc màu cũng thật tốt.
Nhưng nếu Takemichi rời đi!
Mikey sẽ phát điên.
Đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nước mắt Mikey rơi lã chã làm Takemichi có chút bối rối, người này thường ngày đến cười cũng khó giờ đây ngồi khóc thì cậu biết làm sao bây giờ.
Chưa kịp nghĩ ra cách Mikey đã nắm lấy tay của cậu rồi đánh đánh vào má của hắn rồi nức nở cầu xin trong tuyệt vọng "Em đánh tôi đi... l.. làm ơn đánh tôi chết cũng được...Takemitchy! Làm ơn...đánh tôi đi.... nhưng xin em,xin em đừng rời xa tôi... Takemitchy"
Mỗi câu nói của Mikey đều van nài cầu xin và tổn thương sâu sắc,hắn đã vô cùng sợ ngay khoảnh khắc Takemichi đứng dậy muốn rời đi,lúc ấy có trời mới biết trái tim Mikey muốn vỡ vụn ra thành tỷ hạt bụi.
Mikey vùi mặt vào đầu gối của Takemichi cầu xin đến mức Takemichi xót xa cay cay sống mũi.
Cậu khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng của người kia rồi nghiêng đầu cười khúc khích.
"Lần đầu thấy một Manjiro như thế này đấy"
Trái tim Mikey như bị ai đó bóp chặt lại vậy,hắn sụt sịt nhìn cái gương mặt xinh xắn kia đang cười tươi trêu chọc hắn,nếu là người khác Mikey sẽ giết chết nếu tụi nó dám trêu chọc hắn.
Còn với người này?
Mikey muốn người này trêu chọc hắn cả đời cũng được.
Cho dù trêu đùa tình cảm của hắn,Mikey này đều sẵn lòng chịu đựng một tình yêu giả dối từ Takemichi.
Chỉ cần Takemichi bên cạnh Manjiro.
Hắn yêu người này chết đi được,hắn không dám suy nghĩ cuộc sống sau này thiếu đi Takemichi sẽ như thế nào nhưng hắn sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.
Mikey hít hít nhìn Takemichi cười với mình,hắn như được người này xoa dịu mà xúc động ôm chầm lấy eo của Takemichi rồi vùi mặt vào bụng của đối phương lí nhí nói :
"Anh chỉ như thế với em thôi"
______________________________________
Uầy:))
Học từ ai mà sến vậy hai.
Tự nhiên cười tủm tỉm theo luôn áಠ‿ಠ
Hấy cưng he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip