Chương 87

Takemichi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,cậu chỉ nhớ bản thân dỗ dành hai anh em kia mà ngủ lúc nào không hay nhưng tại sao lúc tỉnh dậy lại là phòng của Mikey?

Khó hiểu hơn nữa là cả người của Takemichi đâu đâu cũng là vết đỏ đau nhói nhói,cậu không biết lúc ngủ có bị muỗi đốt hay không nhưng bây giờ khắp người đâu đâu cũng là những dấu đỏ chót.

Cậu chọn một chiếc áo màu đen cổ cao và ôm sát người để che đi những vết đỏ bí ẩn kia,một chiếc quần jean xanh rộng rãi thoải mái.

Cảm giác thật khó chịu khi phải mặc áo dài trong cái thời tiết nóng nực như thế này khiến Takemichi không khỏi cau có.

Mở tủ lạnh ra thì đen mặt khi cái nhà thì giàu mà một que kem ăn xế cũng không có, Takemichi hậm hực nhìn căn nhà không một bóng người thì rời đi.

Dù sao cũng chẳng ai dám vào căn cứ của Phạm Thiên ăn trộm, để nhà trống cũng không sao.

Takemichi đi dạo quanh phố tìm kiếm cửa hàng kem yêu thích để mua cả chục que kem về thưởng thức.

Ánh mắt Takemichi sáng rực ngay khi nhìn thấy cửa hàng bán kem yêu thích,cậu chẳng hề quan tâm dù mình là 26 hay 16 hay 6 tuổi hay không,cậu chỉ hăng hái chạy lại và lớn tiếng dõng dạc gọi 10 que kem khiến bà chủ cửa hàng sững người nhưng sau đấy là vui vẻ niềm nở với Takemichi.

Takemichi chẳng hề bớt lay chuyển cảm xúc của mình cho đến khi một bóng người cao lớn áp sát cậu.Đối phương cười khì khì từ sau lưng và vuốt nhẹ sống lưng của Takemichi khiến trời đang nóng đổ lửa nhưng cậu lại lạnh buốt lưng đến nổi da gà.

Cậu quay sang nhìn trừng mắt đã trông thấy vẻ mặt cợt nhã của Hanma Shuji và gương mặt nghiêm nghị của Kisaki Tetta...

Thật là xúi quẩy mới gặp hai người ở đây.

***

Takemichi thản nhiên cầm lấy que kem liếm láp ngon lành, vừa tận hưởng căn phòng máy lạnh mát mẻ cảm giác thật dễ chịu làm sao.

Không ngờ Kisaki và Hanma lại mời cậu đến một chỗ tuyệt vời như thế này,đây được gọi là khu giao lưu mới được xây ở thành phố.Đây là chỗ bạn thuê múi giờ hoặc theo ngày tùy túi tiền của bạn.

Bạn sẽ được ở trong một căn phòng máy lạnh sạch sẽ đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi, làm việc...

Nơi này khi được khai trương đã rất nhiều người đến nên cũng khá nổi ở thành phố, người dân ra vô liên tục vì nhân viên văn phòng thường thuê nhiều nhất,họ cần có chỗ nghỉ ngơi hoặc làm việc và gặp gỡ khách hàng.

Ánh mắt Kisaki liếc nhìn cái người đang ăn đến que kem thứ 4 kia,hắn nhíu mày và đặt điện thoại xuống bàn sau đấy chán nản nhìn Takemichi.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Takemichi đang ăn kem chợt khựng lại ngước mắt nhìn Kisaki,cậu mím môi đặt que kem vào bịch nilon và chậm rãi lau chùi tay sạch sẽ.

"Vẫn tốt"

Kisaki nghe được câu trả lời dù đã tiến triển nhưng hắn không hài lòng, người này làm quá chậm chạp hắn muốn tăng tốc độ hơn nữa.

Hắn tiến đến bóp chặt lấy cằm của Takemichi,ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu không chút tránh né làm Takemichi có chút luống cuống.

"Liệu hồn mà cẩn thận vào,tôi ghét những kẻ ngốc lắm"

Takemichi đang bị ăn đau ở cằm chợt nghe người kia nói vậy chẳng khác nào chê thẳng cậu là kẻ ngốc?Takemichi này thừa nhận không thông minh như ai đó nhưng cậu vẫn không ngốc!!!

Takemichi bực dọc đạp lên chân của Kisaki rồi hung hăng với hắn "Anh đừng có mà đe doạ tôi,anh tưởng tôi sợ anh chắc?"

"..."

Hanma ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nhếch mép cười trước lời của Takemichi.Không ngờ người này gan to thật dám nói như thế với cái đầu tài năng của Kisaki, không sợ tên hề kia trả thù à?

Thú vị phết đấy!

Kisaki bị đạp vào chân đau như thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chỉ im lặng như tượng nhìn Takemichi,hắn cười khẩy rồi bước lại gần,gần với Takemichi hơn khi nãy rồi đột nhiên đẩy đối phương xuống ghế sofa và chóng hai tay lên ghế từ trên cao nhìn xuống.

Hanma"..."

Mày định chén cậu ta ngay bây giờ à?

Còn đâu là hình tượng lạnh lùng thường ngày của Kisaki chan đây haha.

Hanma thích thú cầm điện thoại lên,gã sẽ quay bất cứ giây nào nếu Kisaki có hành động gì với Takemichi.Thật ra gã cũng rất phấn khích với điều đó đấy chứ.

Chỉ thấy Kisaki nhìn Takemichi không có ý định dời tầm mắt, hắn nhìn không phải ánh sáng căm ghét gì mà là ánh mắt chứa đựng sự băn khoăn khó nói.

Cậu định đẩy hắn ra nhưng Kisaki đã cúi xuống cắn mạnh lên môi của Takemichi làm cậu điếng người hoảng hốt đạp thẳng vào bụng của Kisaki rồi đứng dậy miệng mồm lắp bắp chỉ loạn xạ nói không ra được chữ gì.

"A..nh..anh....đ...đồ...điên!!!!!" Cậu hét lên chuẩn bị bỏ chạy thì giọng nói phi sau đã vang lên.

"Gặp Thiên Trúc vào lúc 7 giờ sáng thứ 7 tuần này" Kisaki cười man rợ rồi đẩy nhẹ gọng kính nhìn bóng lưng nhỏ ngay cửa kia,hắn vừa buồn cười người này vừa thương hại vô cùng,xấu số lắm mới gặp nhiều chuyện như thế...

"Izana muốn gặp cậu lắm đấy Hanagaki"

Tôi không cần gặp cái người còn điên hơn Mikey đó!!!!

....

Ánh mắt Kakuchou nhìn Takemichi không hề chút lay động,hắn đã nhìn Takemichi chằm chằm nãy giờ cũng được hơn 30 phút rồi.

Nhưng định mở miệng hỏi có chuyện gì hắn lại im bặt không nói câu nào, điều đó làm Takemichi thêm phần tò mò.

Thấy Kokonoi đứng dậy vào phòng bếp Kakuchou không chập chạp mà kéo Takemichi chạy vào phòng của hắn rồi khóa trái cửa lại trước sự hoang mang của Takemichi.

"Anh muốn gì?" Takemichi nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Kakuchou chỉ cười khẩy chứ không làm gì quá đáng.

Một hồi lâu sau mới lên tiếng trách móc "Cậu có quan hệ gì với Thiên Trúc?"

Takemichi nghe Kakuchou thì thoáng chột dạ, nhưng những lời Kakuchou nói cứ như mũi dao đâm vào người làm cậu bức rức mãi mà thôi.

"Anh đang nói gì vậy chứ"Takemichi nhìn quay cười hì hì với hắn rồi cố tình ngó lơ hắn.

Thật ra cậu chẳng muốn người của Phạm Thiên biết cậu với Thiên Trúc quen biết nhau vì dù gì cả hai bên cũng là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên thương trường.

Nhưng dù sao đi chăng nữa cậu cũng chẳng giấu mãi chuyện này vì sớm muộn gì cũng chính Takemichi sẽ làm bại lộ mọi chuyện.

Kakuchou im lặng nhìn cái người giả nai ngây thơ trước mặt,hắn đột nhiên kéo Takemichi lại gần rồi mạnh bạo quăng lên giường làm Takemichi hú hồn một phen.

Mấy người đứng ngồi nói chuyện không được à? Phải đè người khác xuống là sao?

Kakuchou đè lên người của Takemichi ánh mắt của hắn như một con thú hoang mang muốn vồ lấy cậu rồi cắn xé vậy, nhìn vết xẹo lớn ngay mặt còn làm nổi bật sự đáng sợ của hắn nổi bật hơn nữa.

Cậu mím môi quay sang hướng khác nhưng bị Kakuchou ép buộc nhìn thẳng vào mắt của hắn.

...

"Nói! Trưa hôm nay cậu và hai tên thân cận của Thiên Trúc tại sao lại gặp nhau" Hắn dí sát mặt gần Takemichi làm cậu nín thở đổ mồ hôi hột.

Khẽ đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng nhích lại gần lắm nội tâm của Takemichi gào thét điên cuồng.

"B..bạn học hồi cấp ba...lâu ngày gặp lại thôi mà" Takemichi lắp bắp hoảng quá đành bịa đại một chuyện,cậu hi vọng cái người này tin thật mà để chuyện này qua êm xuôi.

"Chắc?" Kakuchou nghi hoặc hỏi.

Takemichi gật đầu lia lịa.

Rầm!

Cánh cửa đột nhiên bật mở ra, Kokonoi đột nhiên xông vào rồi đá văng Kakuchou sau đấy kéo Takemichi vào lòng ôm má của cậu rồi trừng mắt nhìn Kakuchou.

"Sao hả? Thích rồi à?"

Kakuchou ăn đau vì cú đá ban nãy nhưng nghe tên kia nói càng thêm cau có,bị điên hết cả lũ hay sao mà chỉ cần tiếp xúc gần với Takemichi là bị nghĩ là thích cậu ta vậy?

"Tránh xa Takemichi của tao ra" Kokonoi đen mặt nhìn Kakuchou sau đấy kéo Takemichi rời đi.

Còn Kakuchou thì đang nghi ngờ nhân sinh liệu sau này đám Phạm Thiên Thiên này sẽ đấu đá lẫn nhau tranh giành Takemichi hay không?

Thật là điên hết cả lũ.

Tốt nhất mình nên tránh xa hết.

______________________________________

Viết truyện trong cơn buồn ngủ^^

ಥ⁠‿⁠ಥHi vọng anh kakuchan không hối hận vì suy nghĩ của mình.

Giờ còn ít đối thủ.

Sau này coi thử sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip