Chương 91
Takemichi nhìn chằm chằm vào chân mình không dám ngẩng đầu lên,nội tâm hoảng loạn đến mức mồ hôi chảy như suối,cậu ngồi gần Izana nên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn giết cậu đến nơi của gã.
Takemichi thề cậu không muốn mấy người này nhìn cậu đâu,thà đem cậu ra đập cho trận rồi đuổi đi còn hay hơn là một đám xúm lại ngồi quanh rồi nhìn cậu như một con mồi.
Ánh mắt của Thiên Trúc mang một dáng vẻ rất khác biệt so với Phạm Thiên.
Điên cuồng và độc ác là những gì Takemichi có thể diễn tả Thiên Trúc một cách ngắn gọn nhất có thể.
Nếu Takemichi muốn tả Thiên Trúc cậu cần cả cái mặt trời để viết thành....
Takemichi đã từng nghĩ giới hạn của cậu là Phạm Thiên rồi nào ngờ giờ đây cái băng đảng ghê gớm này lại trở thành bên trao đổi của Takemichi.
Takemichi cần gấp lắm một phép màu biến thời gian quay lại cái ngày ấy...
Để cậu đi tìm Phạm Thiên chứ không phải là Thiên Trúc.
À không.
Takemichi không gặp Thiên Trúc để cầu xin như ý định ban đầu mà là cậu gặp bọn họ rồi bị bắt đến chỗ của bọn họ và giao dịch cùng nhau.
Nếu Takemichi mà biết mấy tên này không bình thường thì dại khờ gì cậu đã vướng vào!
Nhưng cũng không trách lúc ấy Takemichi quá bối rối chỉ vì nghĩ đến nếu có tiền sẽ giúp đỡ chị em nhà Inui nên cũng đã lập tức đồng ý ngay tức khắc.
Nếu có một cơ hội thì Takemichi sẽ làm lại từ đầu.
Izana nhìn cái đầu đen tuyền đang nhìn xuống sàn nhà chẳng nói câu nào hay làm gì thù có chút ngấy,gã nghe đồn người này rất là hống hách với Phạm Thiên thì phải.
Sao bây giờ lại ngoan như vậy?
Những gì không sôi động Izana rất mau chóng chán và rồi gã đứng dậy rồi bước lên phòng để lại Takemichi đang thấp thỏm giữa 3 cái người kia.
Hanma híp mắt nhìn Takemichi rồi từ tốn đi lại gần và ngồi cạnh cậu, khoảnh khắc Hanma vừa đặt mông xuống Takemichi đã như suýt thì tim ngừng đập vậy,nó làm cậu căng thẳng đến mức muốn ngất lịm.
Và dường như cũng biết được Takemichi đang như thế nào,Hanma chỉ khẽ buồn cười rồi đặt bàn tay lớn của mình lên lưng của Takemichi và khẽ vuốt ve trấn an.
Từ đường sống lưng,Takemichi nổi hết cả da gà vì ớn lạnh, mặt Takemichi tái mét như tàu lá chuối vậy, nhưng dù như thế Takemichi cũng chẳng dám phản kháng.
"Bình tĩnh nào Hanagaki,cậu đang rất gồng mình đấy!Thả lỏng nào" Gã vừa cười cợt vừa vuốt nhẹ lưng Takemichi như một hành động dỗ dành nhưng điều ấy với ai thì phản ứng như thế nào cậu không cần biết, giờ đây Takemichi này chỉ cần biết cái người kia vuốt lưng cậu bao nhiêu cậu sẽ nổi da gà bấy nhiêu.
Buồn cười thật đấy.
Kisaki khẽ đẩy gọng kính rồi nhìn Takemichi đang khúm núm như cục bột nhỏ,hắn và Hanma đã từng gặp người này trước cả Izana và Shion nhưng bây giờ nhìn lại thì lần đầu hay hiện tại cũng đều ngốc như nhau.
Hắn chỉ ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của Takemichi mà thôi.
Còn Shion thì đã nổi cáu từ nãy đến giờ,gã thực sự không ưa gì cái người yếu đuối kia,bây giờ nhìn vẻ mặt sợ hãi của đối phương gã chỉ muốn túm tóc lôi vào tầng hầm mà tra tấn thôi.
Nhưng gã chưa có lệnh của Izana thì không thể hành động được vì gã rất tôn trọng Izana.
Shion đi lại gần Takemichi đang ngồi rồi túm lấy tóc của đối phương kéo mạnh ra sau bắt cậu nhìn thẳng vào mắt của gã.
Nhìn đôi mắt xanh hiện rõ sự sợ hãi Shion chỉ tặc lưỡi chán ghét "Mày dẹp cái mặt này vô,phát chán thật đấy"
Cái đồ điên!!!
Takemichi gào thét trong lòng hận không thể hoá siêu nhân tiêu diệt tên quái vật xấu xí,xấu xa,xấu nhân cách này.
Takemichi hận không thể không đem Shion và Sanzu ra so sánh.
Vì hai tên đều có một điểm chung.
Đều điên như nhau.
Để nói về độ điên của cả hai Takemichi chưa từng đánh giá vì chính cậu ở cùng Sanzu cũng không biết gã đó điên một cách như thế nào.
Thấy Takemichi không nói gì chỉ nhìn mình làm Shion càng thêm mất kiên nhẫn,gã hất Takemichi ra khiến cậu nhào vào lòng của Hanma.
...
Takemichi hết nhịn nổi nữa rồi,cậu đã kiềm chế từ nãy đến giờ rồi...
Takemichi cầm lấy gối trên sofa chọi mạnh vào sau gáy của Shion khiến gã suýt xoa than lên một tiếng rồi quay lại nhìn Takemichi với sự sắc lạnh vốn có.
Nhưng không hiểu sao thấy Shion đang tức giận như thế mà cậu lại chẳng sợ hãi hay run rẩy gì cả.
Takemichi chỉ khẽ mím môi nghĩ ngợi gì đó rồi trầm mặt nhìn Shion với vẻ mặt bất khuất.
"Anh và tên điên của Phạm Thiên đúng là giống nhau thật đấy"
Takemichi còn đang trong lời nói đã bị Shion một cước lao đến nhưng Hanma đã nhanh tay kéo Takemichi né được cú đá khủng của Shion.
Takemichi trừng mắt to với Shion chưa kịp hoàn đã nghe giọng nói hơn quỷ của gã cất lên"Mày không được nhắc thằng đó trước mặt tao" Nói xong thì xoay người rời đi.
Takemichi ngớ người liếc nhìn bóng lưng cao gầy của đối phương kia khuất sau cánh cửa mà Hanma vẫn chưa có ý định buông ra.
Cậu e hèm một cái khiến Hanma đang nhìn theo bóng lưng vừa khuất của Shion thì giựt mình và quay lại thực tại.
Cậu vẫn còn đang khó hiểu thì giọng nói nghiêm túc của người bên cạnh Kisaki Tetta.
"Sau này trước mặt Shion cậu đừng nhắc tên của tên điên kia,nếu không người hối hận là cậu" Nói xong hắn khẽ đẩy kính lên rồi rời đi.
Takemichi vẫn còn đang khó hiểu trước lời Kisaki nói thì chợt tiếng huýt sáo từ trên lầu vang lên,Takemichi theo hướng sáo ngước lên đã thấy Izana dùng ánh mắt điên cuồng.
"Lên đây"
Không đấy!
Anh tưởng tôi sẽ vâng lời anh chắc?
Izana thấy Takemichi không nhúc nhích mà vẫn ngồi im thì nhướng mày rồi nhắc lại một lần nữa trong giọng nói có pha lẫn chút bực bội.
"Tôi không muốn nhắc lại đâu"
Takemichi vẫn không nhúc nhích.
Izana điên máu đạp mạnh lên lan can khiến một trong những thanh trụ lan can gãy đi,gã hậm hực dậm từng bước như voi xuống lầu rồi nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi đang chuẩn bị bỏ chạy kia rồi lôi đi.
Cổ tay bị kéo đi làm Takemichi hoảng muốn rút tay về nhưng đã thấy gương mặt lạnh như băng của Izana thì chợt ngoan lại.
Izana kéo mạnh Takemichi đẩy xuống giường rồi ngồi xuống cạnh đầu giường dùng ánh mắt khó nói nhìn cậu.
"Làm cách nào mà tên Manjiro đó lại thích cậu?" Gã không quay sang nhìn lấy một lần mà lễ phép cuối chào.
Anh bị điên thật rồi à?
Tại sao phải hỏi những câu vô bổ như thế chứ?
Takemichi hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười gượng gạo còn hơn Annabelle rồi nhìn Izana.
"Tôi không làm gì, cũng như anh thôi,tôi cũng không làm gì cả mà anh đã lôi tôi lẻn đây đấy,tên kia cũng thế"
"Đừng so sánh tao với nó"
Takemichi "..."
Cái người này thật dễ nổi nóng mà...
Mà cũng có ai thèm so sánh anh với cái nghĩa trang di động đấy đâu chứ?
______________________________________
Một ngày Michi chửi đồ điên chắc tỷ lần
Fic còn nhìu gốc khuất tui sẽ cố phơi bày dần dần.
Shion người ta vậy còn thích Michi trước.
Vậy mà anh tóc hồng nào đó đợi địch ra đông nghẹt mới bắt đầu chạy đi thi đua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip