Hậu trường 4

*Diễn biến ở chap 51*

...

Nhìn xung quanh bãi phế liệu, nơi mà sau ít phút nữa là có một trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La. Những bất lương từ những khu lân cận đều tập trung ở chỗ này.

"Những người này là sao?" Takemichi hoang mang nhìn những bất lương xung quanh.

Chifuyu khuôn mặt băng bó ở một bên mắt bình thản trả lời: "Những kẻ đến xem."

"Trận đấu hôm nay chỉ cần có kẻ chiến thắng thì sẽ tiến gần hơn một bước tới việc trở thành người đứng đầu Tokyo. Vì thế những kẻ bất lương trong Tokyo đều chú ý đến trận quyết chiến này."

Takemichi nghe xong thì cảm thán: "Chắc toàn là những kẻ mạnh nhỉ?"

"Ví dụ như hai người đằng kia."

Takemichi nhìn theo hướng của Chifuyu nói.

"Anh em nhà Haitani, chỉ cần một tiếng nói là có thể tập hợp cả trăm người anh em Kharisma của Roppongi."

"Cả trăm người sao...?" Takemichi nhìn hai anh em Haitani đang ngồi trên những chiếc xe ô tô cũ chất chồng. Một người thắt hai bím tóc đen vàng được gọi là Haitani Ran, người còn lại thì đeo kính với mái tóc vàng lai xanh được vuốt ngược về phía sau đầu là Haitani Rindou. Và hai người cùng bộ mặt yên tĩnh quan sát về phía bên dưới.

Bỗng nhiên Ran quay đầu về phía Takemichi đang nhìn mình, bỗng chốc khuôn mặt nở nụ cười tươi, vẫy tay hưng phấn nói lớn chào hỏi cậu.

"Hello, vợ ơi♡."

Takemichi: ?

Mọi người xung quanh: "..."

Kịch bản có câu này à?

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn vang lên nhưng ngoài tiếng hô đó ra thì ông không nói thêm gì nữa, tự nhiên ngồi xuống uống trà một cách chậm rãi mà thưởng thức "bộ phim" đầy drama sắp sửa diễn ra trước mặt.

Trợ lý: "..."

_Chỗ drama_

"Ai là vợ của mày hả!?"

Chifuyu kéo mạnh Takemichi vào trong lòng mình, trừng mắt hét lớn vào cái bản mặt của tên hai bím tóc đéo biết liêm sỉ kia.

Không quan tâm lời nói của Chifuyu, Ran bộ mặt lười biếng mà nhảy xuống đống ô tô cũ, chậm rãi bước tới chỗ Takemichi đang bị ôm lấy, Rindou cũng nhanh chóng đi theo anh trai của mình.

Bước tới trước mặt Chifuyu, Ran cười nhếch mép.

"Thôi nào bạn, buông cái tay ra khỏi người vợ mình cái nào."

Một câu nói "vợ", hai câu nói "vợ" từ tên khốn kia, Chifuyu tức khắc tối sầm mặt nổi đoá lên.

"Nín hộ, Takemichi là của tao, đéo phải của mày, nhá!"

Đang trừng mắt với tên trước mặt thì bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền lên một cỗ đau đớn làm cho Chifuyu nhăn mặt, cánh tay đang ôm Takemichi được một bàn tay khác cầm chặt kéo mạnh ra sau, Takemichi vì tình cảnh quá đột ngột mà ngả người về phía trước.

Rồi xong, tình thế này thì cậu chuẩn bị được hôn mặt đất rồi. Thế là Takemichi nhắm chặt mắt lại, bỏ mặt sự đời.

Thế nhưng lại ngã vào chỗ nào mà cảm giác mềm mại, đất hôm nay được làm bằng xốp? Thấy quá vô lý, Takemichi mở mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Đập vào mắt là chiếc áo có vải màu trắng, vậy có nghĩa là cậu đang dựa vào người khác?

Chưa xác định được gì thì lại nghe tiếng cười khúc khích ở trên đầu, Takemichi ngước lên đồng thời đối diện với đồng tử sắc tím mang ý cười đậm rõ rệt.

Ran cúi xuống hôn lên trên trán Takemichi một cái, rồi lại nhìn cậu đầy âu yếm hỏi thăm: "Có sao không vợ yêu?"

Hành động hôn trán cùng lời lẽ hỏi thăm ân cần của Ran làm cho Takemichi bất giác đỏ mặt, lí nhí nói không sao rồi cúi đầu để giấu đi sự ngượng ngùng.

Quay lại phía bên ngoài khu phế liệu, những người trong Touman khi nghe thấy tiếng hô dừng lại của đạo diễn thì không nghe bất cứ gì nữa. Nóng lòng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra, lại thấy một màn hồng phấn giữa Ran và Takemichi, còn bên kia thì  Chifuyu đang chịu ăn đau cùng mắng chửi kịch liệt về phía Rindou sau khi dùng hành động bẻ tay ra phía sau.

Smiley vừa vào đúng lúc thấy cảnh Ran đang hôn trán Takemichi, ý cười trên mặt hiện lên càng rõ, lôi kéo Angry bên cạnh chạy về phía cảnh hồng phấn giữa hai người.

Bên này Ran đang vui vẻ cùng với "vợ", tự nhiên cảm giác được một cú đấm rất nhanh hướng về phía mình. Theo phản xạ nhảy ra sau tránh cú đánh đang tới lẫn buông người trong lòng, Takemichi một lần nữa ngã người về phía sau nhưng nhanh chóng đã có người đón lấy. Khi ngã Takemichi loáng thoáng thấy được người đỡ mình có nhúm tóc màu xanh xù cùng với gương mặt tức giận.

Sau khi lấy lại thăng bằng, Takemichi đứng đối diện gọi tên người kia.

"Angry-kun?"

"Ừ, mày có sao không? Tên đó không làm gì mày chứ?"

Đối với khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như vẻ khó gần nhưng lời nói khi thốt ra lại ân cần lo lắng. Angry nhìn xung quanh người Takemichi không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên xoa tóc cậu, gương mặt nhăn nhó cũng giãn ra một chút.

Về phía Ran thì lại đang đối đầu với anh trai Angry là Smiley, người hồi nãy vung nắm đấm về phía mình. Một tay đưa lên nghịch bím tóc, Ran nhìn Smiley mà nở nụ cười châm chọc.

"Tưởng ai, hoá ra là tên không có mắt nhìn đường."

Smiley nghe xong, khuôn mặt đang nở nụ cười bỗng hiện thêm vài gân xanh, đối với tên ngã ngớn trước mặt nói lại:

"Búp bê bị hư cũng biết đi, biết nói chuyện đấy à?"

"Mày nói ai hả?" Giờ thì Ran tắt luôn nụ cười, bộ mặt sát khí hướng đến Smiley.

"Đã búp bê bị lỗi thì đừng có mà lên tiếng, đồ búp bê Annabelle fake, nếu muốn giống real ấy thì đi xin người makeup trang điểm cho giống vào."

Smiley vui vẻ chọc tức tên trước mặt, càng nói càng hăng say. Trả thù luôn vụ hồi nãy nó dám hôn Takemichi trước mặt của hắn.

Ran im lặng không đáp, đưa tay lấy ra cây baton trong người, chỉ thẳng vào tên cười nói trước mặt.

"Giờ thì giải quyết một lần luôn đi."

"Ồ, sài vũ khí à? Nhưng mà không vấn đề gì, tao chấp hết." Smiley ngạc nhiên khi thấy tên kia lấy ra vũ khí tuyên bố chiến đấu, tuy vậy không làm Smiley sợ hãi mà ngược lại còn cười lớn phấn khích, sau đó chấp nhận lời tuyên chiến.

Còn bên đây, Rindou đang đứng ngoáy ngoáy lỗ tai khi nghe cái tên đầu nấm Chifuyu chửi liên tục về phía mình mà không biết mệt, trong khi hắn chỉ có bẻ tay nó về phía sau thôi mà giờ nó đứng chửi hắn như chưa từng được chửi vậy.

Rindou ngán ngẩm, lơ đễnh nhìn xung quanh tìm kiếm cái đầu tóc xoăn vàng lẫn anh trai của mình. Lại bỗng thấy Takemichi đang ở chung với tên tóc bông xù xanh thì không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng hồi nãy là Takemichi đang ở cùng với Ran mà?

Và cách đó không xa, Rindou thấy được cảnh anh trai mình đang đấu nhau với cái tên bông xù màu cam. Thấy tình hình khá là căng thẳng, Rindou bỏ qua lời mắng chửi không mấy hay ho của Chifuyu ở phía sau mà chạy thẳng đến chỗ anh trai cùng tham chiến.

Chifuyu khi thấy cái tên khốn Rindou chạy bỏ đi, tức giận đứng một chỗ dậm chân.

"Mẹ mày, chạy đi đâu đấy!?"

"Mày làm tay tao bị đau xong rồi bỏ đi à!?"

"Má mày, cái thằng đầu dứa!"

Angry bên này khi thấy anh trai mình đang chiến đấu với anh em nhà Haitani không khỏi lo lắng, quay qua dặn dò Takemichi nhớ phải đứng nơi an toàn. Sau đó nhanh chóng chạy về hướng anh trai của mình.

Thế là một trận chiến giữa anh em nhà Haitani và anh em nhà Kawata diễn ra giữa khu phế liệu, khiến cho những người đóng vai diễn viên quần chúng cũng phải tụ tập lại xem cái trận chiến của "Tình anh em" này, hò hét cổ vũ cả hai bên.

Còn những thành viên cốt cán trong Touman không đến khuyên can anh em nhà Kawata mà đem Takemichi đi đâu đó một cách âm thầm và lặng lẽ.

_Phía bên ngoài của bãi phế liệu_

Ba Lưu Bá La: Đạo diễn ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip