Chương 1:
Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi thì phải?
Chị Thu còn chưa kịp thu dọn hành trang, chưa kịp ngoái đầu chào tạm biệt, thì ả Đông đã hối hả ùa tới, mang theo cái lạnh buốt len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian.
Mùa đông quả thật đã đến rồi.
Chàng Tuyết cũng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
⁽⁽ଘଓ⁾⁾
Bịch bịch bịch.
Tiếng chân chạy rộn ràng vang lên trên nền tuyết trắng.
Một cậu nhóc với mái tóc đen bồng bềnh đang chạy tới đầu đội chiếc mũ len vàng nhạt có đôi tai thỏ nhỏ xinh phía sau. Chiếc mũ là quà mẹ đan riêng cho cậu để giữ ấm, vừa ấm áp vừa dễ thương đến tan chảy.
Đôi chân ngắn cũn cỡn dẫm lên tuyết, lớp tuyết không dày nhưng lạnh buốt, khiến cậu cứ vừa chạy vừa run lên cầm cập.
- A! Michi! Ở đây, bọn mình ở đây nè!
Một cô nhóc tóc hồng nâu ngắn, cũng đội mũ len giống hệt, mừng rỡ giơ tay vẫy gọi khi thấy em chạy tới.
- Hina! Hộc, hộc! Cả Tetta nữa! Hai cậu đến lâu chưa? Hộc, hộc...
Cậu bé vừa hỏi vừa thở hồng hộc, hai má đỏ bừng vì chạy quá nhanh.
Hanagaki Takemichi đó là tên của em. Em rất thích cái tên này vì má mi từng kể, cha em đã nghĩ cả một ngày dài chỉ để đặt cho em một cái tên thật đẹp, trước khi ông qua đời.
Cô bé vừa gọi em là Tachibana Hinata, người có nốt ruồi nhỏ dưới môi, điểm xuyết cho nét dễ thương dịu dàng của bạn ấy.
Còn cậu nhóc đang đứng cạnh, tóc đen nhánh, đeo kính vuông, cố gắng nhịn cười đến run cả người chính là Kisaki Tetta.
Hai người họ là bạn thân nhất của Michi kể từ khi em cùng mẹ chuyển đến đây sống, đã hai năm rồi.
- Hai cậu cười gì chứ! Không thấy người ta chạy thục mạng bao giờ à!!
Takemichi dỗi nhẹ, mặt hờn hờn đáng yêu, trong khi Kisaki thì không còn nhịn được nữa, tay đấm nhẹ ngực như thể để giữ mình khỏi bật cười.
- Nhất là cậu đó, Tetta! Đang ngủ ngon tự dưng bị kéo ra đây, còn bị cười!
- Tuyết rơi đẹp thế này không ra chơi thì phí quá còn gì~
- Không phải Michi rất thích chơi tuyết sao?
Kisaki vừa nói, vừa lấy khăn tay ra lau mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt tròn đỏ hây hây của Takemichi. Cậu bé nghiêng đầu một chút để hắn dễ lau hơn, ngoan ngoãn như một cục bông nhỏ.
- Đúng là tớ thích chơi tuyết thật...
Cậu ngừng một chút, mắt long lanh:
- Nhưng mà tớ đang mơ... đang sắp cạp được cái bánh bao to chà bá luôn đó!
Vừa nói, Takemichi vừa giơ tay lên diễn tả độ bự khủng khiếp của cái bánh bao trong giấc mơ. Kisaki nhìn không chịu nổi nữa, bật cười rồi phốc véo một cái vào má cậu.
- A! Tetta! Sao lại véo má tớ!
- Tại ai bảo... dễ thương quá làm chi?
Takemichi phụng phịu, phồng má lên rồi dậm chân bực bội:
- Ai đời lại gọi nam nhi là dễ thương chứ! Phải nói là đẹp trai mới đúng!
Kisaki đứng cạnh khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười:
- Ừ rồi, đẹp trai, đẹp trai nhất sân chơi luôn, được chưa?
Hina đứng bên cạnh, ánh mắt đang long lanh bỗng tối sầm lại khi phải chứng kiến đôi " gà bông " trước mắt. Cô bé bặm môi, nhìn Michi và Kisaki cười nói với nhau mà trong lòng thấy... Tức tối, hối hận khi giới thiệu người bạn mới dễ thương đến với thanh mai trúc mã.
" Rõ là mình là người đầu tiên thấy Michi cơ mà! Mình còn gọi cậu ấy lại nữa! Kisaki lúc nào cũng nhanh chân chen ngang như thế..."
Cô bé hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống nền tuyết, rồi đột ngột cúi người vo lấy một nắm tuyết lạnh. Hơi lạnh buốt lan lên tay, nhưng không ngăn được cảm xúc trong lòng cô trào ra.
" Tớ không muốn nhường Michi đâu..."
Bốp!
Cục tuyết tròn vo bay thẳng vào đầu Kisaki. Cậu nhóc không kịp né, loạng choạng quay lại, ngơ ngác nhìn về phía Hina.
- Hina...?
Ánh mắt cô bé lúc này vừa đỏ au vừa rực cháy, hệt như bông hồng nhỏ bị tuyết phủ, vừa đáng yêu vừa nguy hiểm.
" Ghen rồi sao ~? "
Một giọng nói tinh nghịch vang lên trong đầu Kisaki, khiến cậu nhóc bất giác khẽ cười nhếch lên.
- Tớ thách đấu cậu, Kisaki!
Hina giơ tay chỉ thẳng.
- Ai thắng... sẽ được hôn má Michi!!
- Hể?! - Takemichi la lên, ngơ ngác như gấu con lạc giữa cánh đồng tuyết.
Em vội lùi lại, hai tay giơ lên phòng thủ, mặt đỏ bừng:
- Không được đâu Hina-chan!! Mẹ tớ bảo... hôn nhau là... là có bầu đó!!
- Được thôi! Nhưng mà Hina, chuẩn bị tinh thần đi! Lần này tớ thắng là cái chắc! - Kisaki vỗ ngực tự tin tuyên bố.
- Ha~ Kisaki, cậu tự tin quá rồi đó! - Hina nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ quyết chiến.
Hai người họ không thèm để ý đến lời em phản đối, cứ thế tách ra hai bên, mỗi người ôm một đống tuyết rồi bắt đầu ném qua ném lại. Tuyết bay vù vù trong không khí, tiếng cười nói rộn vang cả góc sân.
Takemichi ngồi một mình trên bệ gạch, tay cầm một nhánh cây bé xíu, vẽ nguệch ngoạc lên nền tuyết. Em bảo là làm trọng tài, nhưng trong lòng thì hoang mang không yên.
"Không biết ai sẽ thắng nhỉ... Mà... mình cũng không muốn ai thắng hết..."
Vì sợ...
Mang bầu.
Takemichi mím môi, ngồi co người lại, hai má ửng hồng vì vừa lạnh vừa xấu hổ. Rồi em thở dài, đầu cúi thấp.
Mà em đúng là ngốc thiệt. Con trai sao mà có bầu được chứ.
Má mi từng bảo vậy, chỉ để em đừng có hôn má lung tung con nhà người ta khi chưa được cho phép. Nhưng lúc đó, em tin sái cổ. Tin đến tận bây giờ luôn.
Cứ thế, ba đứa trẻ náo loạn cả sân chơi từ khi bầu trời còn cao vút trong xanh đến lúc hoàng hôn nhuộm đầy sắc vàng cam dịu dàng.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, và tuổi thơ cứ nhẹ nhàng trôi như vậy, trong tiếng cười trong vắt của những đứa bé chưa biết yêu là gì... nhưng đã biết ghen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip