Chương 2:
Gió chiều lướt qua khe hở của những cành cây khẳng khiu trơ trụi bên vệ đường, luồn lách giữa những nhánh khô giòn rồi khẽ thổi tới nơi ba đứa trẻ đang ngồi trên bệ gạch cũ. Cả ba đứa đều im lặng, ngẩng đầu ngắm bầu trời chiều mùa đông đang dần nhuộm sắc cam nhạt.
Takemichi thở dốc, mặt đỏ ửng vì vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị Hina rượt đuổi khắp sân chỉ để hôn má một cái. Cậu vẫn còn ôm má, ánh mắt hoang mang chưa nguôi.
Còn Hina cô nhóc cười rạng rỡ, khuôn mặt như vừa giành được huân chương danh dự. Nụ cười của kẻ chiến thắng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh hoàng hôn dịu dàng, như thể mọi niềm vui đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
Kisaki thì đang lặng lẽ dùng khăn tay lau bụi đất trên mặt. Cú ngã do vấp phải hòn đá nhỏ đã khiến cậu mất thế và thua trận, nhưng cậu không than phiền, chỉ liếc nhìn hai người bạn của mình rồi khẽ cười vừa có chút bực dọc.
Cả ba đứa ngồi bên nhau, không ai nói gì, chỉ để cho gió lạnh vờn qua áo len, để ánh chiều nhuộm ấm đôi má và để nhịp tim của tuổi thơ lặng lẽ đập cùng nhau trong một chiều mùa đông dịu êm.
- Mà nè... tự nhiên Kisaki rủ tụi mình ra đây, chắc không phải chỉ để chơi tuyết thôi đâu ha?
Hina nghiêng đầu hỏi, giọng mang chút nghi hoặc nhưng nhẹ tênh như gió chiều.
Cô bé khẽ liếc về phía cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Hina hiểu rõ tính Kisaki hơn ai hết, một người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh để cậu ấy chủ động rủ ai đó ra chơi, thì chắc chắn phải có điều gì đó giấu trong lòng.
Kisaki giật mình. Ánh mắt cậu lóe lên một chút bối rối rồi nhanh chóng quay đi hướng khác. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ hai tay vào nhau, đôi má bắt đầu ửng đỏ rất khẽ.
Hina cười khẽ. Cô bé không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng huých vai Takemichi, một cú huých rất nhẹ lên vai nhưng mang đầy " ẩn ý ".
Takemichi chớp chớp mắt, quay sang Hina thì thấy cô bé nhìn mình rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Em hơi nghiêng đầu, chưa hiểu... rồi đột ngột " à! " lên một tiếng rất nhỏ.
- Ờ... ừm... - Em lí nhí, rồi khẽ nhích lại gần Kisaki.
Hai tay nhỏ xíu đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu bạn đang đỏ như trái hồng chín. Takemichi nghiêng đầu, chu môi lại rồi...
Chụt!
Một nụ thơm lên trán bất ngờ, dịu dàng, khiến Kisaki như hóa đá.
Cậu nhóc đơ ra, mắt mở tròn, và lần đầu tiên trong ngày, không thể kiểm soát nổi sắc đỏ lan ra tận vành tai. Tay cậu lóng ngóng giữ lấy khăn nhưng không biết nên lau trán, lau mắt hay che mặt nữa.
Hina chỉ ngồi bên cạnh, tay chống cằm, miệng khẽ cười tủm tỉm:
" Coi như lần này tớ nhường cậu đấy, Kisaki. "
- Nói đi! Ai làm Tetta của Michi buồn để Michi đấm nó cho! - Em phồng má, hùng hổ nắm tay lại, giơ lên đầy khí thế.
- Chắc người đó chưa biết sức mạnh khủng khiếp của Michi đây mà!
Câu nói làm Kisaki đang ngẩn người cũng phải bật cười. Cậu khẽ lắc đầu.
- Cảm ơn Michi... Nhưng mà... không ai làm Tetta buồn hết đâu chỉ là...
- ...Chỉ là? - Takemichi và Hina đồng thanh, cả hai cùng nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Kisaki chờ câu trả lời.
Kisaki im lặng một chút. Ánh mắt cậu nhìn xuống đất, ngón tay mân mê mép khăn tay, rồi giọng nói cất lên:
- Chỉ là... gia đình tớ sắp chuyển đi rồi.
Không gian bỗng như chùng xuống.
Gió khẽ lướt qua những cành cây trụi lá, mang theo âm thanh xào xạc khe khẽ giữa buổi chiều muộn. Mặt trời lúc này đã sà thấp xuống, để lại một ráng vàng cam nhòe nhạt như chảy loang trong mắt ba đứa trẻ.
Gia đình Kisaki sẽ chuyển đi ư ?
Chuyện này, Hina đã từng nghĩ đến.
Nhưng cô bé không ngờ nó lại đến sớm như thế này.
Vì cô hiểu gia đình Kisaki là kiểu người như thế nào những người luôn đặt danh vọng, trách nhiệm, và kỳ vọng lên hàng đầu. Một gia đình đào tạo ra những " thiên tài " để bước vào thế giới ngầm, nơi không có chỗ cho sự mềm yếu hay những rung động tuổi thơ.
Hồi đó, khi lần đầu chuyển đến, Kisaki lạnh lùng và xa cách với tất cả mọi người. Cậu không cười, không nói chuyện nhiều, và không có lấy một người bạn. Cô là người duy nhất bám lấy cậu, dù đôi lúc bị từ chối phũ phàng.
Vì Hina biết đằng sau ánh mắt sắc lạnh kia, là một cậu bé chỉ đang cố tự bảo vệ chính bản thân mình.
- Thế... gia đình cậu định khi nào đi?
Hina hỏi, giọng không gắt gao cũng chẳng yếu mềm, chỉ như một câu hỏi thoảng qua, nhưng đôi tay đặt trong túi áo đã siết chặt lúc nào không hay.
Kisaki không nhìn cô bé, chỉ khẽ lắc đầu, rồi đáp nhỏ, mắt dõi theo lớp tuyết đang rơi lặng:
- Mẹ tớ nói là... ngày mai.
Công việc của cha tớ luôn thay đổi bất ngờ... nên lần này cũng phải đi gấp.
Chỉ mấy từ ngắn ngủi, mà như một viên sỏi ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
Cả ba đứa trẻ... đều im lặng.
BỐP!
Takemichi đập nhẹ lên vai Kisaki một cái, không đau, nhưng khiến cậu bạn kia khẽ giật mình.
Em cười toe toét cái nụ cười ngây ngô, hồn nhiên, sáng như nắng đầu mùa. Giống hệt như cái cách em đã cười khi lần đầu tiên gặp hắn, chạy lăng xăng quanh sân chơi với đôi mắt trong veo.
- Chuyển đi thì sao chứ?! - Em nói lớn, ngẩng đầu đầy tự tin.
- Có gì đâu phải buồn! Không phải ba đứa tụi mình vẫn là bạn của nhau sao?
Em ngồi bật dậy, vươn vai như để xua hết mây buồn trong không khí.
- Vẫn sẽ liên lạc mỗi ngày mà, Tetta đừng lo!
- Michi hứa sẽ gọi cậu mỗi ngày... mười cuộc gọi cho mà xem!
Kisaki trợn mắt.
Hina thì... phụt! Cô bé bật cười ha ha, rồi vỗ tay xuống bệ gạch vài cái, trông như đang cười đến mức sắp té khỏi chỗ ngồi.
- Michi à... cậu mà làm vậy thì tiền điện thoại nhà Kisaki tăng vọt mất thôi!
Takemichi vẫn nhăn mặt, giả vờ nghiêm túc:
- Thì Kisaki là thiên tài mà, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền lắm!
Nhưng Kisaki lúc này lại bật cười. Lần này là một nụ cười thật sự, không phải nhếch mép hay trốn tránh. Cậu vỗ ngực đầy tự hào, ngẩng cao đầu như anh hùng hứa với tiểu thiên thần của mình:
- Ừm! Michi cứ gọi thoải mái!
- Tiền điện thoại để tớ lo!
Takemichi tròn mắt:
- Thiệt luôn á?!
- Thiệt chứ! - Kisaki nói chắc nịch, rồi quay sang nháy mắt với Hina. - Thiên tài như tớ... sau này sẽ giàu lắm!
Ba đứa trẻ cười phá lên. Cả sân chơi vang tiếng cười trong trẻo, hoà lẫn với tiếng gió xào xạc và tuyết rơi lách tách trên mái nhà. Chút chia ly vẫn còn đó... nhưng chẳng còn cô đơn.
Cả ba ngồi lại thêm một chút, vừa trò chuyện vừa đùa giỡn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn. Nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt nhau để về nhà, vì trời đã gần tối, và giờ cơm tối cũng sắp đến.
Trên đường về, em đi một mình. Đôi chân nhỏ dẫm lên nền tuyết trắng đã bắt đầu loang lổ vết giày. Tay em đút túi áo, hơi lạnh vẫn len lỏi vào các kẽ ngón tay.
Em ngẩng đầu nhìn bầu trời cam đỏ, nơi mặt trời đang lặn dần phía chân mây. Lúc nãy, em đã cười thật nhiều... nhưng giờ đây, trong lòng em trống rỗng.
Thật lòng mà nói... em không muốn Kisaki chuyển đi chút nào cả.
Nếu có ai đó bảo rằng như vậy là ích kỷ... thì em cũng chẳng ngại nhận mình ích kỷ.
Vì ai mà chẳng muốn giữ người quan trọng lại bên cạnh?
Chẳng mấy chốc, đôi mắt em đã ngân ngấn nước.
Và rồi em bắt đầu chạy.
Chạy về nhà.
Vừa chạy, vừa khóc.
Nước mắt em trào ra, hoà lẫn với hơi thở phập phồng vì lạnh và xúc động. Em chạy như thể chỉ cần về tới nhà, mọi cảm xúc nặng nề sẽ rơi rụng hết.
Cạch!
Cửa mở ra.
- Michi bé cưng của mẹ về rồi sao...?
Tiếng mẹ vang lên dịu dàng, ấm như chăn bông dày trong đêm tuyết rơi.
- Oaoaoa mẹ ơi! - Em gào lên rồi lao vào lòng mẹ.
Mẹ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết dang tay ôm trọn thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt.
- Sao thế, bé cưng? Ai làm cục cưng của mẹ buồn ư?
Em lắc đầu liên tục, hai tay níu lấy áo mẹ, dụi mặt vào đó mà nấc lên từng tiếng.
- Bạn Tetta... bạn ấy sắp chuyển đi rồi... Con không muốn cậu ấy đi đâu cả...! - Giọng em nghẹn lại, từng chữ như trôi ra cùng nước mắt.
Mẹ dịu dàng ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng theo nhịp, như muốn gỡ từng sợi buồn đang rối bời trong lòng em.
- Không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bé cưng à.
- Nhưng mà... - Em nấc nhẹ, mặt vẫn vùi trong áo mẹ, nước mắt ướt cả vạt áo len mềm.
- Nếu bạn Tetta biết con khóc như vầy... bạn ấy sẽ buồn mất. Cả Hina nữa...
Mẹ im lặng một lát, rồi cười khẽ, giọng ấm như chăn bông dày:
- Con không muốn hai bạn ấy buồn, đúng không?
Em gật đầu liên tục, như chú mèo con rúc trong lòng mẹ mà vẫn cố nuốt tiếng nấc. Mẹ lại khẽ cười, đưa tay xoa đầu em, rồi ôm em sát vào ngực mình, bế em lên vỗ về.
- Vậy thì... con hãy vui lên nhé.
- Ăn cơm tối thật ngon, rồi mẹ con mình sẽ cùng làm một món quà nhỏ tặng bạn Tetta vào ngày mai, được không?
Đôi mắt em vẫn hoe đỏ, nhưng gật đầu thật mạnh.
Vì em biết dù bạn có đi xa, thì một món quà nhỏ mang theo tình bạn cũng sẽ đi cùng bạn ấy thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip