Chương 4:

Câu chuyện đã trôi qua vài tháng, nói chính xác hơn, năm mới cũng đã đến và đi, để lại những cánh hoa anh đào lấm tấm nở giữa trời xuân dịu mát.

Takemichi giờ đã bước sang một tuổi mới ( tám tuổi ) nhưng vẫn giữ nguyên vẻ vụng về, nhút nhát đáng yêu của một cậu bé. Tuy vậy, em cũng đã trưởng thành hơn chút ít: biết tự lập, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, tập tành nấu ăn khi mẹ về trễ.

Mẹ em vẫn làm công việc ở công ty cũ, nhưng mấy tháng nay hay tăng ca, có hôm về khuya khiến em vừa lo vừa thương. Những buổi tối ấy, em cố nấu chút cơm, dọn dẹp gọn gàng để khi mẹ về, chỉ cần ôm em một cái rồi ăn cơm là xong. Vì thế mẹ càng thương em hơn, còn em cũng thương mẹ vô cùng.

Sáng nay, 8 giờ, bầu trời giữa xuân cao vời vợi, nắng vừa đủ ấm. Em ngồi vắt chân trên sofa, trên tay cầm chiếc iPad mẹ tặng hồi sinh nhật bảy tuổi. Màn hình sáng lên với khung chat quen thuộc: Tetta.

Takemichi cười tít mắt, ngón tay nhỏ nhắn gõ nhanh:

[ Tetta! Cậu ăn sáng chưa? ]

Chỉ vài giây sau, bong bóng chat phía bên kia đã nhảy lên nhanh đến mức em ngạc nhiên:

[ Rồi, tớ vừa ăn xong. Đang nghỉ một xíu, lát phải đi cùng cha đến một nơi .]

Ngay sau đó là một tin nhắn khác, ngắn gọn mà có chút bực bội.

[ Nhưng tớ không thích đi ra ngoài vào giờ này chút nào! ]

Takemichi bật cười khúc khích, mắt long lanh nhìn chằm chằm màn hình sáng, trong đầu tưởng tượng gương mặt nhăn nhó khó chịu của Kisaki. Em nghĩ thầm, như tự trêu chính mình:

" Tetta, cậu chắc lại sợ nắng chứ gì… hì hì hì… "

Ánh nắng sáng sớm lọt qua cửa sổ hắt lên tóc em, khiến từng sợi óng lên như tơ. Ngón tay nhỏ lướt trên màn hình, gõ nhanh:

[ Tetta, cậu lại định trốn trong nhà cả ngày chứ gì? Haha. ]

Bên kia hiện “đang nhập…” rất lâu, rồi tin nhắn hiện ra, ngắn gọn mà cứng rắn:

[ Trong nhà yên tĩnh hơn. ]

Takemichi bĩu môi, tay gõ tiếp, chân đung đưa qua lại:

[ Yên tĩnh nhưng buồn chết. Cậu đúng là ông cụ non. ]

[ Ít nhất tớ không ngã sấp mặt như ai đó. ]

Takemichi sặc cười, nhớ lại lần trượt chân ngã ngay trước mặt Kisaki. Em đỏ mặt, phản bác:

[ Lần đó do mặt sân trơn thôi! Không phải tớ hậu đậu! ]

[ Ừ, hậu đậu vừa thôi. ]

Takemichi cắn môi, trợn mắt nhìn màn hình. Đang định gõ tiếp thì bên kia đã gửi thêm:

[ Michi ăn sáng chưa? ]

Em hơi khựng, rồi trả lời:

[ Rồi! Cơm nắm mẹ làm, ngon lắm! ]

Dòng tin bên kia hiện lên rất nhanh:

[ Ăn đầy đủ. Đừng bỏ bữa. ]

Takemichi thở hắt, khịt mũi gõ nhanh:

[ Cậu đừng nhắc như ông già! ]

[ Cậu còn nhỏ. Tớ phải nhắc. ]

Takemichi đặt iPad xuống đùi, lấy tay che mặt vì ngượng, rồi vội gõ tiếp:

[ Tớ sắp đi công viên với Hina. Nếu cậu ở đây, tớ sẽ kéo cậu đi cùng. ]

[ Nếu tớ ở đó, tớ sẽ đi. Nhưng không phải vì thích. Mà để trông chừng cậu. ]

Takemichi xụ mặt, gõ nhanh:

[ Ai cần cậu trông! ]

[ Tớ cần. ]

Takemichi im một lúc, rồi cong môi cười, gõ thêm:

[ Được rồi, tớ đi đây. Khi nào rảnh thì gọi cho tớ! ]

[ Nhớ gửi tin khi về. Nếu không, tớ sẽ gọi cho đến khi bác gái bắt máy. ]

Takemichi trề môi, lẩm bẩm " Cái đồ nhiều chuyện… " nhưng lại nhoẻn cười, gõ tin cuối:

[ Biết rồi! Bye! ]

Em đặt iPad xuống bàn, nhảy khỏi sofa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đúng là đồ khó ưa… hừ ai cần cậu ta quan tâm chứ !

⁽⁠⁽⁠ଘଓ⁠⁾⁠⁾

Takemichi đứng trước gương, lúi húi cài nút áo khoác nhỏ xíu, miệng lẩm bẩm:

- Phải nhanh lên kẻo Hina đợi…

Thế rồi rừm rừm !

Tiếng động cơ xe lớn vang lên ngay trước nhà khiến em giật bắn, suýt tuột cả nút áo. Em vội nhón chân, bám khung cửa sổ ngó ra ngoài.

Một chiếc xe tải đỗ xịch ngay trước căn nhà đối diện. Takemichi " à " lên một tiếng khi nhớ ra lời mẹ nói mấy hôm trước về chuyện có người mới chuyển tới. Nhưng em cũng chỉ liếc sơ qua rồi tiếp tục quay vào buộc dây giày, trong đầu toàn nghĩ tới công viên và các trò chơi em sẽ chơi cùng với Hina.

Chưa kịp xỏ xong giày, tiếng chuông cửa ting tong vang lên.

Bịch bịch bịch.
Tiếng chân ngắn cũn cỡn của em vang khắp hành lang gỗ. Em lao ra, nắm chốt cửa, xoay một phát cạnh!.

- Hello! Michi! Buổi sáng tốt lành!

Hina đứng ngoài cửa, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc hồng ngắn bay nhẹ trong gió xuân.

- Xin chào Hina!... Woa ✨ hôm nay Hina cậu mặc đồ đẹp ghê!

Em reo lên, mắt sáng lấp lánh.

- Sời~ tớ mà!

Hina hếch mặt, nở nụ cười tự đắc.

Hai đứa trẻ cười khúc khích, vô tư đấm nhẹ vai nhau. Khi bước ra cổng, ánh mắt cả hai vô tình bắt gặp ba đứa trẻ lạ đang đứng trước sân nhà đối diện. Đứa lớn nhất lặng thinh, bé gái thì nắm tay đứa em nhỏ hơn, ánh mắt chúng hướng về phía Michi và Hina, không nói gì.

Takemichi chớp mắt, rồi nhớ phép lịch sự, khẽ cúi đầu chào tụi nhỏ dù không quen. Nhưng ba đứa vẫn đứng im, mắt tròn nhìn, chẳng ai đáp lại. Em hơi bối rối, quay đi khóa cửa.

Đột nhiên, tiếng quát lớn vang lên:

- CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! BA ĐỨA MÀY KHÔNG BIẾT VÔ PHỤ TAO À!

Giọng gắt gỏng khàn khàn làm Michi giật thót, còn Hina cũng sững lại. Tiếng phụ nữ vang lên ngay sau:

- Thôi anh, đi đường dài mệt, cho con nghỉ ngơi…

Nhưng giọng đàn ông lại gằn lên, giận dữ:

- VẬY TAO CŨNG BIẾT MỆT CHỨ!

Tiếng chửi rủa nặng nề tiếp tục vọng ra từ căn nhà đối diện, làm bầu không khí trong ngõ như sầm xuống. Takemichi và Hina nhanh chóng bước tiếp, rút ngắn bước chân dù đã cách nhà đến 10 bước. Hai đứa vừa đi vừa ngoái đầu lại, mắt đầy lo lắng.

Hina khẽ ghé tai Michi, nói nhỏ:

-  Hàng xóm mới đối diện nhà cậu… chắc thuộc dạng côn đồ rồi.

Michi siết chặt quai ba lô, gật đầu, mắt vẫn dán vào lưng ba đứa nhỏ đứng ngoài sân. Dù vậy, em và Hina vẫn tiếp tục bước nhanh ra đầu ngõ. Dù còn ái ngại, hai đứa biết rõ phép tắc: chuyện nhà người khác, nhất là chuyện người lớn, không nên xen vào. Thế là cả hai vừa líu lo kể chuyện công viên, vừa dấn bước, để lại sau lưng tiếng cãi vã vẫn văng vẳng trong làn gió sớm.

Trên con đường lát đá, Takemichi và Hina bước đi bên nhau. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa đung đưa tay, thi thoảng Hina đá nhẹ cục sỏi lăn lóc ven đường, còn Michi thì mãi nhìn những cánh hoa anh đào đầu xuân lả tả rơi.

Khi tới công viên, bãi cỏ xanh trải dài đón chào chúng bằng mùi hương tươi mát. Takemichi reo lên, kéo tay Hina chạy về phía cầu trượt.

- Hina! Trượt trước nhé! Ai nhanh hơn người đó thắng!

- Ai sợ cậu! Chuẩn bị… 1… 2… 3!

Vút!
Tiếng cười giòn tan vang lên khi hai đứa cùng trượt xuống. Hina đến trước một chút, liền hất cằm kiêu hãnh.

- Ha! Hina tớ đây là vô đối!

Takemichi phồng má, nhưng rồi cười khúc khích, không giận được. Hai đứa chạy tiếp sang xích đu, rồi sang thú nhún. Trong mắt mọi người, cả hai như hai đứa trẻ sinh đôi, không rời nhau nửa bước.

Một lúc sau, Hina ngồi bệt xuống băng ghế, thở hổn hển:

-Hôm nay… vui ghê…

Takemichi ngồi cạnh, lôi hộp sữa nhỏ từ balo ra, đưa cho Hina:

- Này, uống đi! Hôm nay tớ bao!

Hina cười tít mắt, đón lấy, vừa uống vừa lắc lắc cái đầu:

- Michi đúng là bạn tốt nhất trên đời!

Michi gãi đầu, hơi ngượng, nhưng mắt sáng rỡ.

Chơi đến trưa, Hina và em cùng về nhà.
Trên đường từ công viên về, Hina vừa đi vừa nghịch cọng cỏ ven đường, liếc sang Takemichi đang tung tăng bước bên cạnh. Trong đầu, cô bé nhớ lại mấy tin nhắn riêng Kisaki gửi cho mình trước khi đi chơi với Michi.

[ Hina, cậu phải để ý Michi. Có gì bất thường phải báo cho tôi ngay. ]

Hina lẩm bẩm trong đầu: " Ờ ờ, biết rồi biết rồi. " Nhưng chỉ nhắn lại cho Kisaki với thái độ cực qua loa:

[ Ừ ừ, Michi mà mọc sừng hay biến thành khủng long tớ sẽ báo. ]

Rồi Hina còn không quên bồi thêm mấy tin nhắn khịa khịa:

[ Cơ mà Kisaki nè, có khi lúc cậu quay trở lại là cái ngày mà Michi sẽ lên xe hoa cùng với Tachibana Hinata này đó ~. ]

Bên kia, Kisaki đang cầm điện thoại, mặt đen sì như đáy nồi. Ngón tay hắn siết chặt viền máy, gõ mạnh:

[ Hina, đừng có giỡn! ]
[ Hai chúng ta đã hứa Michi sẽ là của cả hai ! ]

Nhưng Hina chỉ phẩy tay, cười khẩy, gõ lại:

[ Ai mà biết được~ .... ]
[ Cho nên lo mà xuất hiện nhanh trước mắt tớ mà ngăn cản hành động đó đi ~ ]

Kisaki nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng vì tức, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài nhìn tin nhắn hiện " Đã nhận ".

Còn lúc này, đi cạnh Hina, Michi chỉ hồn nhiên líu lo kể chuyện công viên, nào là xích đu, cầu trượt… không hay biết gì chuyện Hina đang bí mật trêu chọc Kisaki qua tin nhắn. Em còn cười ngây ngô, chân nhảy búng trên vỉa hè:

Tách!
Tiếng camera nhỏ xíu vang lên. Hina nhoẻn miệng cười, hạ chiếc điện thoại gập xuống. Trên màn hình, hiện lên gương mặt Takemichi đang ngửa cổ cười tươi, mắt híp lại vì nắng. Hina gõ vài nút, cài ngay tấm ảnh ấy làm hình nền, ngắm nghía rồi mỉm cười thỏa mãn.

- Michi cứ vô tư thế này đúng là dễ thương chết đi được…

Hina thì thầm, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô bé bấm mở mục tin nhắn, chọn ngay cuộc trò chuyện với Kisaki. Ngón tay nhỏ lướt nhanh, đính kèm tấm hình Michi vừa chụp, bấm Gửi.

Chưa đầy vài giây, màn hình hiển thị dòng " Đã xem ". Cô cười nhếch rồi nhắn thêm câu:

[ Xem nè tổng tài, Michi đang ở bên cạnh tớ vui lắm nha! Nên cậu khỏi về luôn cũng được. ]

Hina bật cười khúc khích, nhét điện thoại gập lại vào túi váy, ngoái nhìn Michi đang đi phía trước, mái tóc đen bồng bềnh dưới nắng:

- Kisaki ơi Kisaki… cậu cứ yên tâm, Michi vẫn bình yên.
- Nhưng làm gì có chuyện tớ để cậu yên!

Hina rảo bước chạy lên bên cạnh Takemichi, giơ tay vỗ vai em:

- Michi, đi nhanh nào! Về trễ mẹ cậu mắng đấy!

Takemichi ngẩng mặt, cười tươi rói:

- Ừ! Về thôi!

Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy qua dãy nhà, tiếng cười vang vọng khắp con ngõ nhỏ, bỏ lại phía sau ánh nắng xuân đang dần ngả vàng.

Hina vẫy tay chào em ở đầu ngõ nhà cô bé rồi chạy về trước. Michi đứng nhìn bóng Hina xa dần, vẫy tay cho đến khi cô bạn khuất hẳn sau khúc cua. Em quay người, vừa đi vừa đếm từng viên gạch lát đường, miệng lẩm bẩm:

- Hôm nay vui thật… nhưng mấy đứa ở nhà đối diện…

Đến trước cổng, em dừng lại, ngước nhìn căn nhà mới đối diện. Cửa đóng im ỉm, chỉ còn vài thùng đồ chất lộn xộn ngoài sân. Em khẽ chau mày, khi nhìn cái bảng tên gỗ: Shiba mà lòng thoáng bất an.

Như thể em cảm nhận được trong tương lại em sẽ làm " Bạn " với họ theo nhiều khung bậc khác nhau.

Michi bước nhanh lên bậc thềm nhà mình, với tay mở cửa, cất giày ngay ngắn. Không gian trong nhà ấm áp, mùi canh rong biển mẹ nấu thoang thoảng khắp gian bếp. Em thở phào, khẽ cười:

- Về nhà rồi…

Em đặt balo xuống, lon ton chạy vào bếp tìm mẹ.

- Mẹ ơi! Michi về rồi !




Ngoài lề.

Khi điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, Kisaki đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách sang trọng của căn nhà mới. Hắn liếc màn hình, thấy tin từ Hina. Lông mày hắn khẽ động, ngón tay lạnh lùng bấm vào xem.

Ngay khi tấm ảnh hiện lên thiên sứ của hắn, Hanagaki Takemichi, đang cười tươi rạng rỡ dưới nắng Kisaki khựng lại, tim đập thình thịch. Mặt hắn đỏ bừng.

-…Con sao vậy Kisaki?
Cha hắn vừa bước qua, nhíu mày hỏi khi thấy hắn bất động.

- .... Đẹp quá...
Kisaki lắp bắp, nhưng chưa kịp trả lời thì…

Phụt!
-AAAAAA! GỌI BÁC SĨ NHANH! THIẾU GIA CHẢY MÁU MŨI RỒI!

Một quản gia hét toáng lên, chạy nháo nhào khắp hành lang.

Kisaki ngửa mặt, bịt mũi, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình Michi cười ngây ngô. Nhưng niềm vui của hắn chẳng kéo dài được bao lâu, vì tin nhắn tiếp theo của Hina ngay lập tức đập vào mắt:

- Hộc!

Kisaki hoảng loạn, máu mũi vừa cầm lại liền phun tiếp. Hắn run rẩy nắm chặt điện thoại, mặt đỏ gay, mắt tóe lửa.

Trong đầu hắn chỉ vang lên một câu:

" TACHIBANA HINATA! MỐI THÙ NÀY TÔI SẼ TRẢ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip