Chương 5:

Takemichi ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ cao trong phòng ăn, đôi chân ngắn không chạm tới sàn. Đôi tay nhỏ nhắn của em cầm chắc thìa cơm, xúc từng muỗng cơm nóng hổi với canh rong biển, miệng nhồm nhoàm ăn say sưa. Chắc do lúc nãy chơi hăng quá nên bây giờ em đói meo, bát cơm mẹ xới đầy mà em ăn hết veo.

Bà Hanagaki đứng dựa bàn, tay chống hông, nhìn con trai cắm cúi ăn mà khẽ bật cười. Bà cúi xuống xoa mái tóc đen tuyền, bồng bềnh của em.

" Đúng là con nít, đứa nào cũng vậy, thật thương quá chừng ~ "

Nhưng khi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ăn, nụ cười trên môi bà khựng lại, thay bằng tiếng thở dài. Kim giờ đã chỉ gần đến lúc bà phải rời nhà đi làm ca chiều. Bà không muốn rời xa đứa con trai bé bỏng này chút nào, nhưng vẫn phải đứng dậy chuẩn bị.

Bà cúi xuống, đặt một nụ hôn " chụt ! " rõ to lên má Takemichi. Em ngẩng lên, hai mắt như chứa đựng cả vùng đại dương ngơ ngác, dừng ăn, miệng còn phồng cơm:

- Má mi...

Bà Hanagaki dịu dàng vuốt tóc con, ánh mắt vừa kiên quyết vừa âu yếm:

- Bé Michi ở nhà ngoan nhé! Giờ má mi phải đi làm rồi.

Takemichi cắn môi, hơi cúi đầu. Trong lòng em buồn lắm: mẹ mới về nhà chưa được bao lâu đã phải vội đi làm tiếp. Em biết mẹ mệt lắm, em cũng nhận ra khuôn mặt tươi trẻ của mẹ ngày nào đã bắt đầu có vài nếp nhăn, mái tóc đen dài óng ánh cũng bắt đầu điểm vài sợi bạc trắng. Michi hiểu rõ, từ ngày cha mất vì tai nạn, mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả gấp bội để nuôi em khôn lớn.

Em quệt vội hạt cơm dính trên má, gật đầu lia lịa, giọng lảnh lót:

- Vâng! Bé Michi sẽ ngoan! Không quậy phá đâu ạ!

- Ừm ~ má mi biết bé Michi của má mi ngoan mà.

Bà khẽ cười, dù trong ánh mắt vẫn ánh lên chút lo lắng.

Bà xỏ giày, khoác túi xách. Trước khi rời cửa, bà quay lại dặn thêm:

- Ăn xong con nhớ ngâm bát đũa vô bồn nước cho má mi nhé! Tối về má mi sẽ rửa.

Em chỉ gật đầu thật mạnh, nhưng trong bụng đã quyết: " Tý nữa mình sẽ rửa thật sạch để má mi không phải cực nữa! "

Mẹ bước ra cửa, tiếng giày nện nhẹ trên nền gạch. Em chạy ra đứng trước cửa, tay bám lấy mép cửa tạm biệt. Bà quay lại, nở nụ cười thật hiền:

- Má mi đi làm đây, bé cưng của mẹ. Ở nhà nhớ ngoan nha!

Em giơ tay vẫy vẫy, giọng trong trẻo vang lên:

- Bye bye má mi! Nhớ về sớm nha má mi!

Tiếng cửa khép lại, để lại căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hương canh rong biển còn vương trong không gian.

Em khép cửa, xoay khóa cẩn thận y như lời mẹ dặn, rồi tung tăng chạy lại bàn ăn, tiếp tục ăn nốt bát cơm.

⁽⁠⁽⁠ଘଓ⁠⁾⁠⁾

- Anh đi làm cẩn thận nha!

Bà Hanagaki khẽ gọi với ra, giọng còn hơi yếu nhưng ánh mắt đầy dịu dàng. Bà đang ngồi tựa lưng trên giường, tay ôm đứa con trai sơ sinh nhỏ xíu được quấn trong chiếc chăn bông màu xanh nhạt.

Người đàn ông với mái tóc đen tuyền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên tình yêu thương, quay lại nhìn vợ. Ông khoác bộ sơ mi trắng đã có nếp nhăn, tay cầm cặp tài liệu, đôi mắt đen láy ánh lên sự lo lắng:

Đó là cha của em ông Hanagaki.

- Em ở nhà cũng phải cẩn thận đó. Mới sinh xong còn yếu, đừng cố gắng vận động nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe.

Ông Hanagaki bước đến, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ rồi khẽ vuốt ve má đứa con nhỏ đang ngọ nguậy trong vòng tay mẹ. Đáng lẽ lúc này ông nên ở nhà để chăm sóc vợ, phụ vợ chăm con, nhưng công ty thì cứ liên tục gọi giục.

Nhiều lần, ông đã kiên quyết từ chối, nhưng bà Hanagaki chỉ khẽ phì cười, lắc đầu, bàn tay gầy yếu xua xua:

- Em ổn mà, đừng lo. Anh cứ đi làm đi, ở nhà em vẫn có thể xoay xở được.

- Nhưng...

Ông cau mày, giọng đầy áy náy.
- Em mới sinh, sức khỏe còn rất yếu. Anh không yên tâm...

Bà ngước lên, nở nụ cười hiền, đôi mắt xanh ấm áp sáng lấp lánh:

- Không sao đâu mà. Em ổn... anh cứ đi làm đi nhé, chỉ cần anh về sớm với mẹ con em là được.

- Nhưng mà...
Ông vẫn lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự giằng xé.

- Không sao đâu.

Bà lặp lại, giọng trấn an, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng như muốn xua tan mọi lo lắng.

Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể khẽ thở dài, hôn lên trán vợ lần nữa, cúi xuống hôn nhẹ vào trán đứa con bé bỏng, thì thầm:

- Ba đi làm nhé. Ở nhà ngoan không được quấy mẹ con đó, bé Michi.

Ông bước ra cửa, ngoái đầu lại nhìn hai mẹ con thêm một lần nữa, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng phảng phất nét lo âu. Tiếng cửa mở ra, gió đêm khẽ luồn vào, cuốn theo những chiếc lá khô bên hiên, hòa lẫn tiếng bước chân ông dần xa.

Trong phòng, bà Hanagaki khẽ ôm con vào ngực, áp má mình vào mái tóc tơ thơm mùi sữa của đứa trẻ, mà hát ru.
Lời mẹ ru hoà làm một với tiếng gió đêm ngoài kia, em vẫn nằm trong vòng tay mẹ mà ngoan ngoãn thiếp đi.

Nhưng bà không hề hay biết đó sẽ là lần cuối cùng bà được nhìn thấy chồng mình trở về nhà.

Reng reng reng !

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên chói tai, dội khắp căn nhà im ắng, kéo bà tỉnh giấc khỏi cơn mệt mỏi chập chờn. Bà Hanagaki giật mình mở mắt, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh: bé Michi vẫn ngủ ngoan, hơi thở đều đặn, khuôn mặt phúng phính yên bình. Thở phào nhẹ nhõm, bà khẽ vén mền rồi chống tay xuống giường, khó nhọc đứng dậy đi ra bàn điện thoại.

Bà run run cầm ống nghe, giọng còn ngái ngủ:

- Alo nhà Hanagaki xin nghe...

Đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói dồn dập, lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương rú inh ỏi, hỗn loạn:

- Chị có phải là người nhà của anh Hanagaki không?!
Giọng người đàn ông như nghẹn lại.

Bà đứng sững, tay bấu chặt ống nghe, tim đập loạn xạ:

- Vâng... vâng... anh ấy là chồng tôi!

- Vậy... chị mau đến bệnh viện Kaishin ngay! Anh ấy... anh ấy vừa bị tai nạn khi cố cứu một cậu thanh niên ... tình trạng nguy kịch!

Trong điện thoại, bà còn nghe rõ tiếng người la thất thanh:
- Nhanh lên! Đưa nạn nhân lên xe! Còn hai đứa trẻ kia mau đưa về đồn.
- Nếu cậu còn bình tĩnh được xin hãy theo chúng tôi để lấy lời khai.
- KHÔNG HAY RỒI! Bệnh nhân mất máu nhiều quá!

Ống nghe trên tay bà như nặng trĩu, cả người chao đảo. Đôi chân bà run bần bật, suýt ngã khuỵu. Cổ họng nghẹn lại, trái tim đau thắt, hơi thở rối loạn. Đôi mắt nhìn vô định về phía phòng ngủ, nơi đứa con trai bé bỏng vẫn đang say giấc.

- Anh... anh ơi...

Bà thều thào, tay vẫn siết chặt ống nghe, rồi buông rơi nó xuống, tiếng " cạch " khô khốc vang lên khắp căn phòng trống trải.

Năm đó...

Bà Hanagaki vẫn nhớ như in ký ức khắc sâu đến tận xương tủy. Bà đã ôm đứa con đỏ hỏn trên tay, khóc nức nở đến nghẹt thở khi nhìn chồng mình nằm bất động trên giường cấp cứu, chiếc khăn trắng lạnh lẽo phủ lên gương mặt anh. Toàn thân bà run lên, tiếng khóc xé toạc không gian im ắng nặng nề.

- Anh... anh là đồ thất hứa!
Bà gào trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn ướt đẫm gò má.
- Anh đã nói sẽ ở bên em, cùng nuôi con khôn lớn cơ mà!
- Anh còn chưa kịp nhìn thấy con chúng ta chập chững bước đi... còn chưa được nghe tiếng con gọi " cha "...
Giọng bà nghẹn lại, vỡ òa.

Những nhân viên y tế, y tá, bác sĩ, cả người qua lại bên ngoài cửa phòng bệnh chỉ lặng lẽ cúi đầu, không ai dám bước đến gần. Không khí tang thương bao trùm.

Cậu thanh niên với mái tóc đen, khuôn mặt còn non trẻ, chính là người được ông Hanagaki cứu khỏi tai nạn, bước chậm rãi đến gần. Nước mắt chảy dài, cậu khuỵu xuống quỳ sau lưng bà, dập đầu xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt:

- Cháu... cháu xin lỗi... cháu xin lỗi cô! Tất cả là lỗi của cháu... xin lỗi...!

Bà lặng người. Đôi mắt sưng đỏ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô hồn. Rồi khẽ siết chặt đứa con trai bé bỏng trong lòng, giọng khản đặc:

- Đứng lên đi...
Bà nói nhỏ, nhưng rõ ràng.

- Dạ...?
Cậu thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.

- Tôi bảo... đứng lên đi!
Bà nghiến răng, giọng trầm nhưng rắn rỏi.
- Nếu cậu cứ quỳ ở đây... thì mạng sống của chồng tôi... coi như đã cứu cậu... vô ích rồi...

Cậu thanh niên chết lặng, toàn thân run lên, nhưng rồi chậm rãi chống tay đứng dậy. Ánh mắt cậu đong đầy hối hận, cúi đầu thật sâu trước bà rồi lùi lại.

Gia đình cậu thanh niên sau đó ngỏ ý muốn bồi thường, nhưng khi tìm đến nơi ở của mẹ con bà Hanagaki thì chỉ thấy căn nhà trống hoác. Họ đã rời đi, lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết.

Bà Hanagaki đã ôm con, đi thật xa, tìm một nơi không ai biết đến, quyết quên đi những ký ức tang thương ấy. Nhưng trong tim, hình bóng ông vẫn mãi khắc sâu người chồng chính trực, đã sống một cuộc đời lương thiện, hết mình giúp đỡ người khác dù phải hy sinh mạng sống.

Và kể từ đó, bà tự nhủ: phải nuôi dạy con khôn lớn, dạy con trở thành người giống như cha nó chính trực, tử tế, biết yêu thương và bảo vệ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip