Chương 6:

Takemichi sau khi rửa chén và dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ thì đã ba giờ chiều, em định xả hơi bằng cách ngồi bệt xuống sàn, tay bấm điều khiển để xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Mắt em sáng lên khi giai điệu bài hát mở đầu vang lên, nhưng chưa kịp cười trọn vẹn thì.

Ding dong! Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, khiến em giật nảy, suýt làm rớt điều khiển. Em nghiêng đầu, cau mày: nếu là mẹ thì bà sẽ mở cửa bằng chìa khóa riêng. Còn nếu là Hina cô bạn quậy của em thì chắc chắn cánh cửa đã bị đá tung vào rồi. Ai lại bấm chuông kiên nhẫn thế này nhỉ?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến em khẽ rùng mình: " Không lẽ... bắt cóc trẻ em?!", nhưng rồi tự trấn an mình, em nhón chân chầm chậm bước đến cửa. Dừng lại trước cánh cửa, em cẩn thận gõ gõ nhẹ vào cánh cửa từ phía trong như thể đang hỏi thăm:

- Ai ở bên ngoài đó?! Là Hina hả?

Phía ngoài kia im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng bé gái, hơi ngại ngùng nhưng vẫn rõ ràng:

- Dạ... tôi là hàng xóm chuyển đến bên nhà đối diện, muốn mang bánh sang chào hỏi...

Takemichi đứng hình, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ, rồi em tự gõ đầu mình để lục lại trí nhớ: À, đúng rồi gia đình mới chuyển đến bên kia đường, là gia đình Shiba!

Hít sâu lấy can đảm, Takemichi đặt tay lên nắm cửa, xoay mở một khe nhỏ. Một đôi mắt xanh tò mò thò ra trước, cùng giọng nói lí nhí nhưng trong trẻo:

- Dạ... em là Hanagaki Takemichi...

Ánh sáng bên ngoài hắt vào, để lộ gương mặt cậu nhóc nhỏ nhắn, mái tóc bông đen rối bời, trên người chỉ mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình với chiếc quần jeans nam ngắn.

Đứng bên ngoài là một cô bé lớn hơn em vài tuổi, tóc nâu dài mượt buộc gọn sau gáy, nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng dịu dàng. Thấy cậu nhóc rụt rè ló đầu, mắt cô bé lập tức sáng lên thích thú:

- Xin chào em Takemichi, chị là Yuzuha Shiba, cứ gọi chị là Yuzu-san nha!
Yuzuha nghiêng người, nở nụ cười thật thân thiện, rồi chìa tay nhỏ nhắn về phía em như muốn kéo em ra làm quen.

Takemichi nấp sau cửa nhìn bàn tay chìa ra, hai má đỏ ửng, em lưỡng lự, ánh mắt chớp lia lịa như đang đấu tranh nội tâm: ra ngoài hay không ra ngoài? Nhưng rồi, ánh mắt sáng lấp lánh bờ nhing bờ nhing của Yuzuha khiến em trấn tĩnh lại, em hít nhẹ một hơi, mở rộng cửa thêm chút nữa rồi bước hẳn ra.

- Em... em chào chị Yuzu-san! Takemichi lí nhí, nhưng đôi mắt thì lấp lánh hiếu kỳ.

....

- Dễ thương quá đi! - Yuzuha nhảy tới ôm chầm lấy em bật cười khẽ, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bông mềm của em.
- Đây là bánh mẹ chị làm, gửi tặng gia đình em để làm quen hàng xóm mới.

Cô bé đưa ra chiếc hộp nhỏ được bọc giấy bông màu pastel dễ thương. Takemichi bối rối đón lấy, khẽ cúi đầu thật sâu:

- Dạ... cảm ơn chị rất nhiều...

Phía sau Yuzuha, một cậu bé khác khẽ ló đầu ra đó là Shiba Hakkai, bằng tuổi Takemichi nhưng trông cao hơn một chút. Hakkai núp hẳn sau lưng chị gái, tay bấu chặt áo Yuzuha, chỉ dám lén liếc cậu bé mới quen bằng ánh mắt bối rối.

Còn Takemichi thì vừa ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy thêm một cậu bé nữa, em khẽ nhoẻn miệng cười:

- À. Chào cậu, cậu là...?

- Ờ... tớ... tớ là Hakkai...
Hakkai đáp lí nhí, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Yuzuha đứng giữa hai cậu nhóc, khẽ bật cười, ánh mắt chị ánh lên vẻ vui sướng khi thấy hai đứa nhỏ bắt đầu làm quen.

Nhận hộp bánh từ Yuzuha, Takemichi ôm nó vào lòng như sợ ai giật mất, Takemichi là một người rất trân quý những món quà mà người khác tặng cho mình dù cho món quà ấy rất đơn giản chỉ là một hộp bánh. Em lí nhí ngước nhìn hai chị em nhà Shiba, ánh mắt lóe lên sự hào hứng:

- Yuzu-san, Hakkai-kun... hai người có muốn... đi dạo quanh xóm không? Em dẫn mọi người làm quen hàng xóm luôn!

Yuzuha thoáng bất ngờ, bối rối siết nhẹ tay cầm túi xách bên hông. Cô bé còn đang do dự thì Hakkai đã nhẹ nhàng giật góc áo chị gái, đôi mắt lấp lánh nhìn chị như cầu khẩn.

- Chị... chị... đi nha...
Hakkai lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn khiến Yuzuha mềm lòng.

- Thôi được rồi, đi chút thôi về không anh hai sẽ la mất.
Yuzuha thở dài đầu hàng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, xoa đầu em trai.
- Chị đồng ý, Michi dẫn đường nhé?

- Dạ! Chờ em xíu nha! Takemichi reo lên, hai má đỏ bừng vì sung sướng. Em vội vàng chạy vào nhà, cẩn thận mở cửa, đặt hộp bánh trong ngăn mát tủ lạnh rồi kiểm tra lại ổ khóa. Đôi tay nhỏ luống cuống gài then, xong xuôi em hớn hở quay ra.

Tiếng dép nhựa nhỏ xíu của Takemichi lạch bạch trên bậc thềm, em đóng cửa cái " cạch! " rồi quay sang giơ hai tay làm hiệu xuất phát.

- Đi thôi! Em sẽ cho hai người biết hết mọi ngóc ngách thú vị ở đây!

Takemichi bước xuống vỉa hè, hai chị em Yuzuha và Hakkai đi sóng bước phía sau. Dưới trời chiều mùa xuân, hoa vẫn rơi lất phất dường như có vài cánh hoa rắc lên mái tóc ba đứa trẻ. Đôi má non nớt đỏ bừng trong gió lạnh.

- Đầu tiên là tiệm hoa của bác Kondo, lúc nào cũng cho bọn em mấy bông hồng bé xíu... À, bên kia là quán ăn của bác Imai, bác hay cho tụi em ăn bánh cá nóng...
Takemichi vừa đi vừa chỉ trỏ, giọng háo hức như hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Hakkai mắt sáng rỡ, dán chặt vào từng thứ Takemichi chỉ. Cậu thỉnh thoảng khúc khích cười vì những câu chuyện cậu bạn mới kể, như chuyện bác chủ tiệm hoa hay trêu Hina với Michi là "vợ chồng nhí " hay bác chủ quán ăn hay trêu Kisaki với Michi là " một cặp trời sinh".

Yuzuha đi giữa, nhìn hai cậu bé như hai chú chim non ríu rít, bất giác mỉm cười dịu dàng.

- Michi, em quen nhiều người ghê.
Yuzuha khẽ nói.

- Vâng! Mọi người ở đây tốt lắm, không ai ghét trẻ con đâu. Takemichi hãnh diện ưỡn ngực, quên mất mình chỉ cao tới vai chị.

Những bước chân nhỏ tiếp tục đi dọc khu xóm phủ đầy hoa, để lại dấu chân chen nhau dài ngắn. Tiếng cười của ba đứa trẻ vang vọng trong buổi chiều chạng vạng.

⁽⁠⁽⁠ଘଓ⁠⁾⁠⁾

Khi ba đứa trẻ vừa đi đến đầu hẻm gần công viên nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy ngạc nhiên:

- Michi! Cậu đi đâu đấy?

Hina xuất hiện ngay khúc rẽ, tóc buộc hai bên, mặc áo khoác mỏng. Ánh mắt cô bé dừng lại ở bàn tay Takemichi đang nắm chặt tay một cậu nhóc lạ hoắc, Hakkai.

Hina thoáng khựng, đáy mắt lóe lên tia không vui, nhưng nhanh chóng kìm lại. Cô bé nở nụ cười mà Takemichi từng khen là dễ thương nhất xóm, bước nhanh đến:

- Chào hai người, tớ là Tachibana Hina!
Hina khẽ cúi đầu lịch sự, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng hơi... kìm nén.

Takemichi phấn khích giơ tay giới thiệu luôn:

- Đây là Yuzu-san và Hakkai-kun, hàng xóm mới của tớ! Họ vừa chuyển đến nhà đối diện đó!
Em vừa nói vừa lắc lắc tay Hakkai, càng khiến Hina thấy gai mắt.

Hakkai thấy bạn mới vui vẻ, cũng cố gắng mỉm cười. Nhưng khi nhìn sang Hina, cậu bé hơi giật mình vì ánh mắt sắc lẹm mà cô bé vừa liếc mình mà vội cúi đầu để tránh đi.

- Xin... xin chào...
Hakkai lí nhí, tay vẫn bị Michi nắm chặt khiến cậu hơi bối rối.

Yuzuha tinh ý nhận ra bầu không khí có gì đó kỳ lạ giữa Hina và Takemichi, cô bé cười xòa, khẽ đặt tay lên vai em trai để trấn an rồi cúi đầu chào:

- Chào Hina-chan, chị là Yuzuha Shiba, còn đây là em trai chị Hakkai. Mong được làm bạn!

- Vâng, mong được giúp đỡ.
Hina cười đáp, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhanh sang bàn tay hai đứa nhỏ đang nắm nhau không rời.

Takemichi ngơ ngác không nhận ra không khí là lạ. Em vẫn ríu rít kể cho Hina nghe về Yuzuha và Hakkai, rồi quay sang khoe:

- Hakkai-kun còn học chung trường Hoa Mặt Trời với tụi mình đó, mai cậu ấy sẽ nhập học. Thú vị lắm nha!

- Ồ, vậy sao ~.
Hina nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng nhưng khóe môi vẫn cong lên, cố tỏ ra vui vẻ. Ánh mắt hơi híp lại.

Yuzuha nhìn Hina, rồi nhìn Takemichi, thầm nghĩ: " Đúng là... câu chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. "

" Michi ơi... Cậu bỏ tay tớ ra đi... Cô bạn của cậu hình như sắp nhào vô ăn thịt tớ rồi. "
Hakkai khóc thầm phù hộ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip