Chương 7:

Thế là nhóm ba người ban đầu đã thành bốn, kéo nhau rảo bước khắp khu phố. Takemichi dẫn đầu, vừa đi vừa luyên thuyên kể về mấy chỗ " bí mật " mà chỉ em mới biết: nào là góc tường có ổ mèo hoang, nào là quầy bánh cá nóng siêu ngon...

Phía sau, Yuzuha bước thong thả, mắt dõi theo em trai nhưng không quên quan sát Takemichi cậu bé nhỏ xíu với vẻ ngoài vụng về nhưng lại toát lên sức sống kì lạ. Hakkai thì cúi gằm, tay cứ bấu nhẹ gấu áo chị gái, gương mặt đỏ ửng vì bị Takemichi nắm tay kéo đi suốt từ nãy.

Còn Hina, dẫu miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào bàn tay nhỏ của Takemichi đang nắm tay cậu bạn tên Hakkai mới làm quen một cảnh tượng khiến lòng cô bé nóng bừng như bị ai đổ ấm nước sôi.

" Tự nhiên muốn cắn thằng cao cao đó quá. "
Hina nghĩ vậy rồi khẽ lắc đầu ngao ngán.
" Mà cũng không sao...nhìn cậu ta hiền vậy chắc không có ý gì với Michi của mình đâu. "

Cả bốn đi loanh quanh gần một tiếng, trời bắt đầu trở nên oi nhẹ, Takemichi khựng lại, mặt đỏ bừng, thở phì phò:
- Mệt... quá... khát... quá... tớ... tớ đi mua nước!

Hina lập tức chen ngang, giọng gay gắt hơn thường ngày:
- Không! Để tớ đi cho, cậu ngồi nghỉ đi!

Takemichi ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ánh lên sự cứng đầu:

- Không được! Là con trai thì phải đi mua nước cho các bạn nữ! Đó là luật của Michi!

Hina nghẹn họng, mặt cứng đơ, nhưng vẫn không dám cãi tiếp vì sợ... Takemichi khóc trước mặt người khác, Michi chỉ được phép khóc trước mặt cô thôi! Yuzuha nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà phì cười, khẽ đẩy nhẹ Hakkai về phía Takemichi:
- Thôi được rồi, hai quý ông mau đi đi, bọn chị ngồi kia chờ.

Takemichi như cá gặp nước, kéo tay Hakkai lôi đi. Hakkai loạng choạng suýt ngã, mặt đỏ như cà chua, lắp bắp:
- M-Michi... cậu kéo nhẹ thôi...

Hai đứa nhỏ dần khuất sau hàng cây, để lại Hina và Yuzuha đứng bên nhau. Một luồng không khí im lặng như đè nặng xung quanh hai cô bé, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán lá.

⁽⁠⁽⁠ଘଓ⁠⁾⁠⁾

- Mà Hina-chan nè ~ chị không biết câu hỏi của chị có vô duyên quá không...

Yuzuha khẽ liếc sang, giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt thì lấp lánh một chút tia tinh quái. Hina lúc này đang ngồi ôm đầu gối, cằm tì lên đầu gối, mắt dõi về hướng Takemichi đã đi khuất. Nghe Yuzuha mở lời, cô bé hơi giật mình nhưng vẫn cố gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thản và tự nhiên nhất có thể:

- Em không thấy phiền đâu! Chị cứ hỏi nếu đó là câu hỏi mà em có thể đưa ra câu trả lời.

Yuzuha khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ này đúng là không khó gần như cô tưởng, còn có chút dễ thương khiến người đối diện muốn trêu chọc thêm.

- Hina-chan này... em có phải... thích Takemichi không?

Không khí như đông cứng lại trong tích tắc. Hina sững người, mắt mở to nhìn Yuzuha rồi lại cụp xuống. Cứng đờ cũng phải thôi ai bảo Yuzuha hỏi cái câu trúng hồng tâm quá chứ, gương mặt nhỏ nhắn Hina đỏ dần. Cô bé cắn nhẹ môi, bối rối đến mức hai tay siết chặt vạt áo

- Em... em...
Hina lắp bắp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nền đất
- Có lẽ, em còn nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa của từ thích hay là yêu.
Giọng Hina nhỏ dần:
- Nhưng em chỉ biết Michi là người đầu tiên khiến em hạnh phúc, là người đầu tiên khiến em luôn mỉm cười, chỉ sau ba mẹ.
- Là người đầu tiên khiến em muốn bảo vệ bằng cả tính mạng.

Hina hít một hơi, mắt ánh lên tia cứng cỏi, rồi lại cúi gằm, giọng nghèn nghẹn
- ...và cũng là người em muốn giữ làm của riêng.

Cô bé lặng đi một chút, rồi thở ra, như trút hết tâm sự:
- Nhưng... cậu ấy thu hút ong bướm quá... em không hề thích điều đó chút nào...

- Takemichi là đồ đại ngốc mà!

Yuzuha im lặng, nhìn Hina một lúc lâu, rồi khẽ đưa mắt về bồn hoa nhỏ đối diện, nơi những bông cúc trắng đang đung đưa trong nắng nhẹ.

- Có lẽ đó gọi là định mệnh.

Yuzuha thì thầm, nụ cười thoáng vẽ trên môi.
- Nhưng chị thì lại nghĩ... đó là duyên trời, Hina à.

Cô khẽ ngửa cổ, nhắm mắt, cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua.
- Và chị đồng ý với em, Michi đúng là thu hút ong bướm quá...

Yuzuha mở mắt, nhìn bầu trời, giọng khẽ như gió thoảng:
- Ước gì chị là người đến trước...

- HẢ ?! Chị nói gì cơ ?

- À không... không có gì.

Chính bản thân Yuzuha cũng không biết đầu óc mình đang nghĩ cái gì nữa. Đôi lúc cô thấy buồn cười chính mình: một đứa con gái mới chỉ vừa hơn tuổi mấy đứa nhỏ, vậy mà lại thầm để tâm đến cậu nhóc hàng xóm chỉ sau vài phút gặp mặt. Nhiều khi cô còn tự chế giễu bản thân: " Mình thua đứt con bé Hina rồi."

Yuzuha khẽ vắt tay lên trán, ngửa đầu nhìn trời, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc sáng nay khi cả ba anh em vừa đến căn nhà mới.

- Anh hai, đây thật sự là nhà mới của gia đình mình sao?
Yuzuha lúc ấy vẫn còn háo hức, mắt sáng lấp lánh nhìn quanh khu phố lạ.

Nhưng người anh cả to lớn kia lại không hề tỏ ra chút hào hứng nào, chỉ bực bội khoanh tay, giọng gằn gằn:
- Không nghe bố nói hôm qua à? Đứng im đi mà trông Hakkai, đừng để nó chạy lung tung!
Taiju quát khẽ, ánh mắt hầm hầm.

Yuzuha bĩu môi, còn chưa kịp phản bác thì...
- Takemichi ơi! Hina của cậu đến rồi nè!
Giọng một cô bé lanh lảnh vang lên, kéo theo tiếng bước chân nhỏ dồn dập.

Quả bóng hồng đó chính là Hina tung tăng chạy tới ngôi nhà đối diện, chẳng cần gõ cửa lịch sự mà liền...

BỐP!

Đá cửa cái rầm, khiến ba anh em nhà Shiba đồng loạt giật bắn người.

Taiju cau mày, cặp lông mày như muốn dính lại với nhau. Trong đầu hắn chỉ nghĩ: " Con nhỏ này mà là em gái mình, chắc phải cho một trận để biết lễ độ. "

Khi cánh cửa bật mở tiếng " cạch " nhẹ thôi, nhưng lại như một điểm nổ nhỏ thu hút hết sự chú ý. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn sang căn nhà đối diện.

Và rồi, từ cánh cửa ấy, một cậu nhóc ló đầu ra, mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt trắng trẻo tròn trịa, đôi mắt ngơ ngác nhưng đáng yêu vô cùng. Yuzuha khi ấy đã phải ngẩn người mất mấy giây.

" Chết thật... dễ thương quá ~ " chính cô cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ như thế.

.

.

.

.

.

Ngoài lề.

Hina ngồi phịch xuống ghế đá công viên, mặt đờ ra như vừa chứng kiến tận thế. Cô bé vò mái tóc hồng của mình, đôi mắt long sòng sọc nhìn về phía Takemichi đang tung tăng dẫn Hakkai và Yuzuha tham quan xóm như một hướng dẫn viên nhí chính hiệu.

- Đang sống yên ổn vui vẻ với crush.

Hina lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Đang vui sướng vì loại được thằng đáng gờm nhất thì tự nhiên lòi ra thêm hai đứa nữa! Aaaa!!!

Cô bé đập hai tay lên đùi, môi run run.

- Tachibana tôi đây không cam tâmmmmmm!!!

Hina ngửa cổ hét không thành tiếng, chỉ phát ra mấy âm " ứ ứ " đầy ấm ức.

Yuzuha, đang đi bên cạnh, liếc sang Hina rồi khẽ nhếch môi:

- Hina-chan, em đang lẩm bẩm gì đó thế?

Hina giật mình, cười gượng, rồi nuốt ngược cục tức vào trong, cố lấy lại hình tượng cô gái dịu dàng trước mặt " đối thủ tiềm năng ".

Trong lòng, cô bé vẫn gào thét:
"Takemichi, cậu là của tôi! Ai cho mấy người đến tranh giành hả?! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip