Chương 8:

Trời cũng bắt đầu sẫm màu, mấy tia nắng cuối ngày rút dần khỏi mái nhà và ngọn cây. Yuzuha ngó lên trời, tay vỗ nhẹ vai Hakkai.

- Thôi, mình về nha. Gần tới giờ ăn tối rồi.

Takemichi giật mình nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu.

- Ơ đã trễ thế này rồi ư, để em tiễn hai người ra đến cửa.

Hina đứng kế bên, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn gật đầu lễ phép chào tạm biệt. Cô bé không nói gì, chỉ liếc nhanh về phía Hakkai đang đi cạnh Takemichi, rồi quay người bước đi. Dáng lưng nhỏ bé trông có phần không vui lắm, nhưng Takemichi cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ chắc bạn mệt.

Còn lại ba người, Takemichi dẫn hai chị em nhà Shiba đi ngược lại về phía đối diện. Dừng lại trước cửa, cậu quay qua cúi đầu chào một cách lễ phép:

- Cảm ơn chị Yuzuha và Hakkai hôm nay đã sang chơi với Michi!

Hakkai nghe vậy thì cười toe, tay giơ lên vẫy mạnh:

- Ừm! Mai gặp lại Michi nha! Nhất định đó!

- Nhất định luôn!

Takemichi cũng vẫy tay lại, cười đáp.

Cánh cửa nhà Shiba vừa đóng lại, Yuzuha mới thở nhẹ ra rồi kéo Hakkai vào trong. Cậu nhóc đi được mấy bước lại quay đầu nhìn về phía căn nhà bên kia đường.

- Chị Yuzuha.

- Hửm?

- Em thấy Michi rất... dễ thương.

Yuzuha bật cười.

- Ờ, biết rồi, nhìn cái mặt em là đoán được ngay. Còn tươi hơn lúc ăn bánh.

Hakkai gãi gãi đầu.

- Em thực sự muốn làm bạn thân của Michi...

- Ừ thì làm bạn đi, có ai cấm đâu.

- Nhưng... cái bạn tóc hồng kia, hình như không thích em lắm.

Yuzuha khựng lại vài giây, rồi nhún vai:

- Cũng bình thường thôi, chị thấy bạn ấy cũng đâu có thích chị.

Hakkai nhìn chị gái, thấy Yuzuha vẫn bình thản như không có gì, cũng gật đầu nhẹ.

- Dù sao... Michi vẫn chào tạm biệt tụi mình rõ ràng, vậy là đủ vui rồi.

- Đúng, thế là ổn rồi.

- Đi vào nhà rửa tay thôi chân thôi. Và đừng có suốt ngày nhìn qua nhà người ta nữa đó, biết chưa?

- Em có nhìn đâu!

- Có nhìn!

- KHÔNG CÓ!!

Yuzuha quay sang nhìn Hakkai, định rủ em vào nhà thì bỗng...

RẦM!

Cánh cửa bật mở từ bên trong, suýt nữa va vào mặt hai chị em. Một cái bóng cao lớn phủ lên cả hai đứa. Là Taiju anh cả nhà Shiba.

Gương mặt cau có, lông mày rậm nhíu chặt gần như chạm vào nhau. Chưa gì đã nghe thấy tiếng rống quen thuộc vang lên như sấm sét giữa buổi chiều:

- Hai đứa mày không biết đứng yên được à?! Cười nói như cái chợ vậy hả?!

Yuzuha và Hakkai giật mình, lập tức cúi đầu, theo phản xạ của những đứa trẻ đã quá quen với kiểu tính khí của người anh này.

- Em xin lỗi anh hai!
Yuzuha lên tiếng trước, kéo nhẹ tay Hakkai.
- Tụi em... tụi em chỉ mới về thôi à...
Hakkai lí nhí thêm, giọng nhỏ như muỗi.

Taiju liếc mắt nhìn xuống, thấy vết đất bám lấm lem quanh gấu quần Hakkai, dép dính bùn. Lại thêm cái vẻ mặt lo lắng nhăn nhó của thằng nhóc nhỏ hơn hắn gần cả cái đầu. Nhăn mặt thêm lần nữa, Taiju buông một câu lạnh tanh:

- Đi đâu chơi mà về như heo lăn bùn vậy?! Mau vào nhà rửa tay chân sạch sẽ cho tao! Dơ thấy gớm!

- DẠ!!

Hai đứa đồng thanh, rồi cúi người chào anh thêm lần nữa trước khi lon ton chạy vào trong.

Taiju đứng lại một chút trước cửa, gác tay lên khung gỗ, liếc mắt về phía nhà đối diện vừa đóng kín cổng. Hắn lẩm bẩm:

" Hanagaki Takemichi. Cái tên nghe cũng ồn ào y chang cái bản mặt."

Vừa nói, hắn vừa rút khăn trong túi ra lau tay, rồi đóng cửa mạnh tay " Cạch! " như thường lệ.

⁽⁠⁽⁠ଘଓ⁠⁾⁠⁾

Kim đồng hồ vừa điểm gần tám giờ tối thì ánh đèn trước hiên nhà Hanagaki khẽ nhấp nháy dấu hiệu quen thuộc báo rằng mẹ em, bà Hanagaki, đã về.

Chiếc xe máy cũ kỹ đỗ lại ngay ngắn trước cổng, bà dựng xe xong thì đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió chiều. Vừa mở cửa bước vào, bà hơi ngỡ ngàng.

Căn nhà... ngăn nắp lạ thường.

Sàn nhà sạch bóng, thảm đã được gấp gọn, bếp không còn bát đũa dơ, và trên bàn ăn... là một bữa tối đơn giản với rau xào, trứng luộc, canh rong biển tất cả đều nghiêng ngả, nhưng vẫn đủ hương đủ vị.

Bà chưa kịp gọi thì đã nghe tiếng " cộc cộc cộc " từ cầu thang gỗ.

- Má mi về rồi nè!!

Takemichi trong bộ đồ ngủ sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, chạy vội xuống lầu. Nhìn thấy mẹ mình, em reo lên, nhào đến ôm chặt lấy bà Hanagaki, vùi mặt vào bụng bà.

- Hôm nay má mi về trễ ghê luôn á!
Em hít một hơi thật sâu. Dù mùi mẹ toàn là dầu nhớt và mồ hôi của cả ngày lao động, nhưng với em, đó là " mùi hương trưởng thành " mà em rất thương, rất an tâm.

Bà Hanagaki khẽ xoa đầu em, tay vẫn còn đeo bao tay vải.
- Michi ngoan lắm, mẹ về muộn quá, con ăn gì chưa nè?
- Con nấu đó nha! Má mi ăn thử đi!

Em hào hứng đẩy mẹ vào phòng ăn như một đầu bếp tự hào về tác phẩm đầu tay. Bà Hanagaki cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm đơn giản mà ấm áp.

Bữa tối diễn ra trong tiếng chén đũa chạm nhau lách cách và giọng kể chuyện líu lo của Takemichi.

- Mẹ biết không, hôm nay nhà đối diện dọn đến người mới á! Con quen được hai bạn luôn nha, một chị xinh đẹp tên Yuzuha còn cậu em trai tên là Hakkai! Dễ thương ghê! Mà... chị Yuzuha nói chuyện hơi ngầu còn Hakkai thì nhát hơn con luôn á!

Bà Hanagaki vừa ăn, vừa gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm sinh động của con trai. Những mệt nhọc cả ngày như được rửa trôi nhờ nụ cười nhỏ nhắn trước mặt.

- Ừm, vậy là nhà mình lại có thêm hàng xóm tốt rồi. Nhưng mà nè, quen bạn mới thì phải lễ phép đó nghe chưa.

- Vâng ạ! Con chào họ rõ to luôn á! Hakkai còn bảo mai muốn con dẫn đi chơi nữa á !

Bà Hanagaki phì cười, lấy khăn lau miệng, rồi xoa đầu Takemichi lần nữa.

- Michi giỏi lắm... giống hệt ba con hồi nhỏ, ai cũng quý mến.

Nghe đến ba, Takemichi khẽ cúi đầu, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

- Mai con sẽ dắt Hakkai đi xem chỗ bán bánh cá ngon nhất khu này luôn!

Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những gương mặt vui vẻ. Ngoài trời, sương đêm bắt đầu rơi nhẹ trên mái ngói cũ, nhưng trong căn nhà nhỏ, mọi thứ dường như chỉ có tiếng cười và tình thương là còn mãi.

Nhưng Takemichi à, em phải tận hưởng cái khung cảnh này đi.
Bởi vì không lâu nữa đâu, cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn.
Em sẽ không còn được ngồi trước mâm cơm đơn giản, không còn được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc từ áo mẹ, không còn được nghe tiếng bà gọi khẽ:

- Michi, ăn thêm miếng nữa cho má mi vui.

Tất cả những điều bình thường ấy sẽ trở thành điều xa xỉ.
Nên em hãy cười lên đi.
Hãy kể về những người bạn mới bằng tất cả sự háo hức vụng về của một đứa trẻ tám tuổi.
Hãy nhìn gương mặt mẹ lúc ấy dù mệt mỏi, nhưng vẫn luôn cười hiền.
Hãy khắc ghi thật sâu, bởi vì sau này...
Khi cô đơn siết chặt em, khi những người thân lần lượt rời xa...
Chính buổi tối hôm nay sẽ là nơi em quay về, trong tâm trí mình.
Và em sẽ biết: mình đã từng được hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip