2
Buổi sáng thứ hai trong học viện. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính dài hẹp, chiếu xuống sàn nhà lát đá đen lạnh lẽo. Không khí lớp học nặng nề, giống như một nhà tù được gắn thêm vài bộ bàn ghế.
Takemichi ngồi ở cuối lớp, khuôn mặt lơ ngơ như kẻ mất hồn. Đôi mắt lấp lánh sự lo lắng giả tạo, đủ để những kẻ xung quanh bật cười.
_Joker kìa, haha, thằng nhóc rác rưởi_
_Nó chắc sắp bị ăn thịt rồi_
Takemichi cười gượng, cúi gằm mặt xuống quyển vở trắng tinh. Ngòi bút không viết bất kỳ chữ nào, nhưng trong đầu cậu, từng quân bài đã được xếp vào bàn cờ.
“Chúng vẫn coi thường mình. Tốt thôi… Sự khinh miệt của chúng là tấm màn che an toàn nhất. Trước khi tung đòn, phải để tất cả tự dâng lên bàn cờ"
Tiếng ghế kéo ken két vang lên. Một bóng người bước thẳng vào lớp, không thèm gõ cửa. Đôi mắt trống rỗng, nhưng lại mang khí thế đè nén tất cả. Mikey.
Không khí lớp học đông cứng lại. Mikey lười biếng ngồi xuống chiếc bàn ở giữa, đôi mắt liếc qua Takemichi như nhìn một hạt bụi.
_Mày vẫn chưa biến mất sao, Joker?_
Mikey buông một câu ngắn gọn, giọng khinh khỉnh.
Takemichi giật mình, cả người run lên như sắp khóc. Cậu lắp bắp:
_T… tôi… tôi chỉ muốn sống yên thôi_
Tiếng cười rộ lên. Nhưng trong ánh mắt run rẩy ấy, chỉ có Takemichi mới biết, mình đang ghi nhớ từng nhịp thở, từng ánh nhìn của Mikey
"Át Bích… vua của bạo lực. Nhưng vua nào cũng cần một lý do để rút gươm. Vậy thì, ta sẽ gieo cho ngươi lý do đó.”
Giờ ra chơi, Takemichi vô tình đi ngang qua thư viện. Ở đó, Kisaki đang ngồi đọc sách, cặp kính phản chiếu ánh sáng rợn ngợp. Hắn nâng cằm, đôi mắt sắc như dao.
_À, Joker yếu ớt. Lại gặp cậu nữa._
_Tôi… tôi không… tôi không muốn làm phiền đâu…_
Takemichi lùi lại, giọng run run.
Kisaki khẽ cười, gấp cuốn sách lại.
_Đừng lo, tôi có hứng thú với cậu. Nếu muốn sống sót, hãy theo tôi. Tôi sẽ cho cậu vị trí dưới chân, nhưng đổi lại… cậu phải tuyệt đối nghe lời_
Ánh sáng trong đôi mắt Takemichi run rẩy như sắp tắt. Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi:
_Thật… thật sao? Nếu anh… bảo vệ tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì…_
Kisaki nhếch môi. Hắn tin chắc rằng mình vừa trói được một con rối mới.
Nhưng khi Kisaki quay đi, một thoáng lạnh lùng lóe lên trong đáy mắt Takemichi.
“Kisaki… cậu nghĩ mình đang điều khiển tôi ư? Không, chính cậu vừa đặt chân lên bàn cờ của tôi rồi. Từ giờ, từng bước đi của cậu… sẽ chỉ để phục vụ cho Joker.”
Chiều hôm đó, sân trường rộn ràng bởi Trận Đấu Bài Đầu Tiên. Một vòng bắt buộc cho toàn bộ học sinh năm nhất. Quy tắc đơn giản: hai người rút bài, ai thấp hơn sẽ trở thành con cờ cho người thắng
Tên giám thị bước lên bục, tuyên bố:
_Người đầu tiên được chọn ngẫu nhiên… Joker!_
Tiếng ồn ào nổ lên. Cả sân trường bật cười.
_Haha, nó chết chắc rồi!_
_Không cần biết đối thủ là ai, Joker kiểu gì cũng thua._
Takemichi bước lên sàn đấu, vẻ mặt trắng bệch, run rẩy đến mức suýt ngã. Nhưng trong đôi mắt cúi thấp kia, sự bình tĩnh tuyệt đối như mặt hồ đang ẩn giấu dưới cơn gió.
_Đối thủ của Joker là… Át Bích!_
Không khí chết lặng. Mikey bước ra, đôi mắt trống rỗng nhìn Takemichi.
_Chán thật. Đấu với rác rưởi thế này_
Takemichi run lên bần bật, giọng nghẹn ngào:
_Xin… xin anh tha cho tôi… Tôi… tôi không muốn…_
Mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng đúng lúc đó, Takemichi ngước lên, ánh mắt lóe sáng một tia gần như không ai nhận thấy.
“Đây là khoảnh khắc. Một nước đi nhỏ thôi, để buộc Át Bích phải nằm trong tay Joker.”
Takemichi rút quân bài của mình, cố tình để lộ ra mặt sau rách nát, trông yếu ớt và vô dụng. Mikey nhìn thấy, nhếch môi.
_Dễ thôi._
Mikey thả quân Át Bích ra bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trọng tài công bố:
_Joker phá luật… thắng!_
Toàn sân trường choáng váng. Joker vốn là lá vô dụng, nhưng lại có quyền đảo ngược kết quả khi đối thủ rút Át. Một quy tắc ít ai nhớ, bởi không ai từng sở hữu Joker đủ lâu để dùng.
Mikey sững sờ. Takemichi thì quỳ xuống, đôi mắt ngấn lệ, giọng run run:
_Tôi… tôi không cố ý… Tôi xin lỗi… xin tha cho tôi…_
Mọi người cười lớn, nghĩ đó chỉ là may mắn ngu ngốc. Nhưng trong đầu Takemichi, giọng nói vang lên như tiếng thì thầm của quỷ
.“Át Bích, từ hôm nay… anh là quân cờ của tôi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip