5

Tin đồn về “Joker rác rưởi” lan khắp học viện chỉ trong một đêm. Hành lang, căn tin, thậm chí cả nhà vệ sinh nam cũng rộ lên những lời xì xào.

_ Ê mày nghe chưa, thằng Takemichi ấy, nó hạ cả Hanma rồi! _

_ Xạo loz, thằng đó trước tao thấy ăn mì còn bị sặc cơ mà. _

_ Thì tao cũng không tin, mà cả sân đều thấy. _

_ …Có khi nó bán linh hồn cho quỷ rồi. _

Một số thằng còn cẩn thận vẽ luôn hình Joker nguệch ngoạc lên tường với dòng chữ “Hanagaki Takemichi = Xui xẻo sống lâu”.

Trong khi cả trường như ong vỡ tổ, Takemichi vẫn… đi học muộn như thường lệ. Cậu chạy vào lớp với hộp cơm trên tay, tóc rối bù, thở hồng hộc.

_ Xin… xin lỗi, hôm nay kẹt xe. _

Cả lớp im lặng một nhịp. Rồi đồng loạt quay sang nhìn cậu như thể nhìn… một con hổ đội lốt mèo.

Một thằng ngồi bàn sau thì thầm:

_ Trời, cái dáng y chang loser hôm qua mà hôm nay thành hung thần. _

Đứa khác chọc:

_ Nhìn mặt nó kìa, tao cá chín phần là nó cũng chẳng biết sao mình thắng đâu. _

Takemichi ngồi xuống, mở hộp cơm. Vừa cắm muỗng vào thì pặc — một lá bài rơi trúng khay cơm. Không phải bài thường, mà là lá Át Cơ với dòng chữ viết tay sau lưng:

“Triệu tập. Tầng thượng, sau giờ học. – Hội học sinh.”

Takemichi chớp mắt.

_ …Cơm tao. _

Chifuyu ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn lá bài:

_ Này, cậu ăn cơm hay ăn lời mời tử thần thế hả? _

Cả lớp lại xì xào. Có đứa còn trêu:

_ Haha, Joker giờ lên chức rồi, được mời thẳng vào tầng thượng. Có khi lát về không toàn thây đâu. _

Takemichi gãi đầu, cười khổ:

_ Mấy ông làm như tôi đi thí mạng ấy… _

Nhưng trong mắt cậu, tia sáng lạnh lẽo lóe lên một thoáng.

Sau giờ học, trời chiều đỏ rực, gió thổi qua hành lang làm rung mấy lá cờ dán đầy khẩu hiệu của trường

Tầng thượng học viện — nơi được đồn rằng chỉ có Hội học sinh mới được đặt chân đến.

Cửa mở ra, một khoảng không gian rộng với bàn dài và ghế bày sẵn. Giữa căn phòng, Wakasa Imaushi ngồi thản nhiên, một chân gác lên bàn, tay xoay xoay quân bài như thể chẳng có gì quan trọng. Hai bóng người đứng phía sau hắn, mặt mày lẫn trong bóng tối, không lộ danh tính.

Takemichi bước vào. Đằng sau cậu là tiếng gió rít, như thể cảnh báo không được quay đầu lại.

Wakasa ngẩng lên, nụ cười nhạt hiện rõ.

_ Cuối cùng thì cũng tới. Joker rác rưởi… hay tao nên gọi mày là Joker đỏ_

Takemichi im lặng, chỉ bước đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Cậu đặt tay lên bàn, không động đến lá bài nào, ánh mắt nhìn thẳng Wakasa.

_ Các người triệu tập tôi, không phải chỉ để chào hỏi. Nói thẳng đi. _

Không khí đặc lại. Một trong hai bóng sau Wakasa khẽ cựa mình, nhưng Wakasa đưa tay ra hiệu dừng.

_ Đúng là khác biệt… kẻ thường sẽ sợ hãi, lắp bắp. Nhưng mày thì không. _

Hắn xoay quân bài, ánh sáng phản chiếu khiến mặt lá bài lóe lên.

_ Tao muốn mày tham gia vào ván cờ thật sự. Không còn trò chơi vặt vãnh ở sân trường nữa. Đây là bàn cờ của những quân bài tối thượng. _

Takemichi cười khẩy.

_ Nếu từ chối thì sao? _

Wakasa nhún vai, giọng nhẹ như gió thoảng.

_ Thì mày sẽ bị nghiền nát. Chậm thì trong một tuần, nhanh thì ngay ngày mai. _

Căn phòng lặng đi. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi ào ào. Takemichi chống cằm, thản nhiên như thể nghe một câu chuyện tầm phào.

_ Nghe cũng vui. Nhưng mà… nếu tôi đồng ý, ai đảm bảo mấy người không nuốt chửng tôi ngay ván đầu? _

Wakasa khẽ cười.

_ Hợp lý. Vậy thì… _

Hắn bật ngón tay. Từ bóng tối, một chồng bài được đặt xuống bàn, sắp xếp thành hình vuông. Trên đó là những ký hiệu lạ, không giống bài thường.

_ Đây là quân bài của Hội. Mỗi người trong chúng ta đều nắm giữ một lá. Để tồn tại, mày phải có lá bài của riêng mình. _

Takemichi liếc nhìn. Giữa chồng bài ấy, một tia sáng lóe lên. Như thể một quân bài đang gọi tên cậu. Cậu khẽ đưa tay, ngón tay lướt qua mặt giấy, rồi rút ra một lá. Lật lên — 9 Bích ,
Đám đông vô hình như bùng nổ. Wakasa nghiêng đầu, ánh mắt vừa thích thú vừa cảnh giác.

_ 9 Bích à… không mạnh, nhưng không yếu. Xem ra số phận muốn thử mày trước đã. _

Takemichi mỉm cười, đôi mắt giấu sau mái tóc ánh lên thứ gì đó nguy hiểm.

_ Bài nào cũng được thôi. Quan trọng là… tôi sẽ dùng nó để lật đổ tất cả. _

Hai bóng sau Wakasa siết chặt tay, định bước lên. Nhưng Wakasa lại bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông gió nhưng lại khiến cả phòng lạnh sống lưng.

_ Được. Tao chờ xem. Joker 9 Bích… hãy cho tao thấy mày có xứng đáng ngồi trong bàn này không. _

Takemichi đứng dậy, xoay lá 9 Bích giữa ngón tay rồi bỏ vào túi áo. Cậu quay lưng, bước ra khỏi căn phòng, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng đối diện với kẻ nguy hiểm nhất học viện.
Cửa

Cửa khép lại, bóng tối nuốt trọn Wakasa và hai kẻ kia. Tiếng hắn vọng ra như một lời tuyên chiến:

_ …Cuộc chơi thực sự bắt đầu rồi. _
Trên hành lang vắng, Takemichi khẽ cười, giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe:

_ 9 Bích sao… lá đầu tiên để xây cả bộ. Được thôi. Ván cờ này, tôi sẽ làm chủ. _
Gió thổi tung lá cờ ngoài sân. Những tiếng xì xào lại tiếp tục lan ra khắp học viện: Joker đã được Hội chọn.

Và từ giờ, không còn đường lui nữa.

Takemichi bước xuống cầu thang, lòng vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của Wakasa. Tay cậu vô thức chạm vào túi áo nơi lá 9 Bích đang nằm gọn

_ Một lá bài. Một khởi đầu. Nhưng sao tao có cảm giác như vừa ký khế ước với ác quỷ thế nhỉ… _

cậu tự lẩm bẩm. Đi ngang qua hành lang, Chifuyu và vài thằng bạn trong lớp chạy ào đến.

_ Này! Cậu còn sống về được đây à? _

Chifuyu trố mắt.

_ Bộ mấy ông mong tôi chết lắm hả? _

Takemichi xụ mặt.

_ Không… chỉ là tôi cá với cả lớp cậu sẽ bị đập ra bã… _

Nghe tới đó, cả bọn phía sau phá ra cười. Một thằng cầm hộp sữa còn suýt sặc.

_ Nhưng… thật sự cậu đi gặp Wakasa hả? _
Chifuyu hạ giọng, nghiêm túc hơn.
Takemichi gật đầu, lôi ra lá 9 Bích đặt trước mặt. Cả nhóm đồng loạt “Ồoooooo” như thể vừa thấy bảo bối thần thánh.

_ Trời ơi, Joker mà bốc trúng 9 Bích, nghe hên xui vậy? _

_ Biết đâu lát ra sân lại thành Joker đen đủi thật. _

Takemichi nhún vai, bỏ lại lá bài vào túi.

_ Dù là lá nào thì cũng phải đánh thôi. Nhưng… có điều này hơi lạ. _
Cậu liếc nhìn hai bên hành lang, hạ giọng:

_ Trong phòng Wakasa có hai bóng người đứng sau hắn. Mặt mày che hết. Cảm giác… như họ không thuộc học viện này._

Không khí nhóm nhỏ bỗng chùng xuống. Chifuyu cau mày.

_ Ý cậu là… Hội học sinh đang giấu những con bài ngoài quy tắc? _

Takemichi gật khẽ.Trước khi kịp bàn thêm, loa phát thanh của trường bật lên, tiếng kèn chát chúa vang khắp sân:

📢 “Thông báo: Tối nay, ván đấu đầu tiên của Joker 9 Bích sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu cũ. Toàn bộ học sinh được phép chứng kiến. Ai không tham dự, tự chịu trách nhiệm.”

Cả hành lang sững lại vài giây, rồi vỡ tung như vỡ chợ.

_ Nhà thi đấu cũ kìa! Đúng kiểu nơi ma ám luôn! _

_ Trời, tụi mình được xem trực tiếp luôn hả_

_Joker mới toanh đánh trận mở màn… nghe máu chưa. _

Takemichi há hốc miệng.

_ Này, ít ra cũng cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ? _

Chifuyu vỗ vai cậu, cười méo mó:

_ Chuẩn bị nhanh đi, tối nay cậu chính thức lên đài rồi. _

Khi màn đêm buông xuống, nhà thi đấu cũ của học viện sáng rực bởi hàng trăm ánh đèn pin học sinh mang theo. Những băng ghế gỗ mục nát đầy bụi nay chật kín người. Tiếng xì xào, tiếng la ó hòa vào nhau tạo thành bầu không khí như lễ hội.

Trên sàn gỗ trung tâm, một vòng tròn trắng đã được kẻ sẵn bằng phấn. Chính giữa là một chiếc bàn, trên đó bày bộ bài kỳ lạ giống hệt lúc Wakasa đưa ra.

Takemichi bị lùa ra giữa tiếng hò hét. Vừa bước vào vòng tròn, cậu đã nghe đâu đó mấy tiếng hô:

_ Joker rác rưởi cố lên! _

_ Thua nhanh cho tao về học bài đi! _

_ Ăn mì cũng sặc mà giờ chơi bài á trời! _

Cậu thở dài:

_ Cảm ơn lời động viên… thiệt là động viên quá sức. _

Một tràng cười vang lên từ khán đài. Chính khoảnh khắc ấy, bóng đèn trên cao chợt lóe rồi vụt tắt. Cả nhà thi đấu chìm vào bóng tối. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Ánh đèn từ đâu rọi xuống, soi rõ một bóng người bước vào vòng tròn đối diện Takemichi.
Đó là… Mucho – cựu thủ lĩnh một băng khét tiếng, hiện lại đứng dưới trướng Hội học sinh.

Cả đám khán giả nhao nhao:

_ Là Mucho! Không ngờ hắn cũng tham gia! _

_ Trận này Joker chắc chết chắc rồi. _

Mucho ngồi xuống ghế, đôi mắt lạnh lùng nhìn Takemichi.

_ Tao không thích vòng vo. Bốc bài, đánh. Nếu thắng, mày giữ được 9 Bích. Nếu thua… thì lá bài sẽ thuộc về tao, và mày rời khỏi ván cờ mãi mãi. _

Takemichi nuốt khan, tay đặt lên bộ bài kỳ lạ. Một làn hơi lạnh như rút sạch sức lực chảy qua ngón tay cậu.
Trong đầu vang lên tiếng thì thầm:

_ “Ngươi chọn… ngươi bị ràng buộc…” _
Takemichi rùng mình. Nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, rút lá bài đầu tiên.

3 Cơ

Khán đài cười rộ lên
_ Trời ơi, mở màn đã rác rồi! _

_ Joker rác rưởi thật sự! _

Takemichi dán nụ cười gượng, lẩm bẩm:

_ …Đúng là định mệnh thích trêu ngươi_

Mucho lạnh lùng rút. Lá bài xoay vòng trên không, rơi xuống bàn — K Đen

Tiếng hò hét vang trời.

_ Chênh lệch thế này thì xong rồi còn gì! _

Mucho chống tay lên bàn, giọng trầm như sấm:

_ Đây là sức mạnh thật sự của bàn cờ. Joker, mày chỉ là kẻ rác rưởi được chọn cho vui thôi. _

Takemichi siết chặt 3 Cơ trong tay. Nhưng trong mắt cậu, ánh sáng kỳ lạ lóe lên.

_ Rác rưởi à… nhưng rác rưởi cũng biết cách bẩn bựa để sống dai. _

Cậu bất ngờ cầm lá bài, giơ cao. Một luồng khí đỏ hằn ra, cả khán đài im phăng phắc. Trên mặt bàn, quân 3 Cơ rung lên, nứt toác, biến thành… Joker đỏ với số 3 in máu.

Khán giả nổ tung. Chifuyu hét lên trong đám đông:

_ Đó! Tôi đã nói Takemichi chuyên môn bẻ luật mà! _

Mucho nhíu mày, lần đầu tiên gương mặt dao động

_ Thằng này… dám biến bài rác thành Joker? _

Takemichi cười to, tiếng cười vừa run vừa điên:

_ Nếu số phận cho tôi 3 Cơ rác rưởi… thì tôi sẽ tự tô máu cho nó thành át chủ bài! Mucho, đừng coi thường đứa chuyên ăn mì bị sặc! _

Cả đám học sinh la hét, vừa hoang mang vừa phấn khích. Wakasa ngồi trên khán đài tối cao, mắt ánh lên tia hứng thú.

_ Hahaha… đúng như tao nghĩ. Thằng này không giống bất kỳ con bài nào. _

Đèn chớp sáng, trận đấu tiếp tục. Hai quân bài — Joker đỏ số 3 K Đen — va chạm trên bàn, tạo ra luồng xung lực làm rung cả nhà thi đấu.

Và đêm nay, học viện chứng kiến lần đầu tiên… Joker 9 Bích bẻ cong luật chơi.

__________

Bình luận đeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip