Chap 2

-" Takemichi! Dậy ăn sáng nào con !".

_

Trong một căn phòng nhỏ có một cậu bé đang ngồi trên chiếc giường bần thần, miệng thì lẩm bẩm.

-" Gì đây ? Nhảm nhí thật mà ? Lại bị đời chơi một vố mạnh rồi, chết thật chứ !".

Cạch !

Đang lẩm bẩm thì có một tiếng bước chân lại phòng cậu và nói vọng vào.

-" Takemichi ! Sao con còn ngồi đó, mau xuống ăn sáng đi con, lẹ nào ! ".

-" Vâng! Mẹ cứ xuống trước !". Nghe cậu nói vậy thì không nói gì nữa mà xuống phòng ăn pha cà phê cho Cha của Takemichi .

Vệ sinh cá nhân và bình ổn lại cảm xúc xong cậu ra ngoài thay đồ và xuống ăn sáng cùng gia đình. Đang húp súp Miso thì Cha của cậu hỏi :

-" Takemichi ! Hôm nay con hơi lạ đấy, có chuyện gì à con ?".

-" Có sao ạ ? Chắc tại hôm qua con ngủ không ngon !".

-" Vậy tối nay mẹ sẽ pha sữa cho con, chắc sẽ dễ ngủ hơn đấy Takemichi !". Nghe cậu nói ngủ không Mẹ cậu liền lên tiếng.

-" Vâng ! " Lời kết thúc thì chén súp Miso cũng đã cạn và cậu liền liếc mắt về phía trên nóc tủ lạnh rồi cười và nghĩ ' Còn ba năm ! Sắp rồi, thêm một chút nữa !".

Ăn sáng xong cậu liền dọn bát đĩa chào Cha Mẹ một tiếng rồi lên phòng súc miệng. Súc miệng xong lấy một quyển sách gần đó lại giường mở ra đọc.

_

Bảy năm sau !

( Nhảy hơi quá, nhưng phải làm vậy để theo kịp cốt truyện và tâm lý nhân vật ).

_

-" Mày là Hanagaki Takemichi ? ".

-" Đúng là tao thì sao ? ". Thiếu niên tóc đen dài chạm vai ngồi trên thùng gỗ trong một nhà kho bỏ hoang gần trường tiểu học xung quanh là những người lớn hơn tuổi cậu một chút và trước mặt là một đám thanh niên cao trung khoảng mười người.

-" Đấu với tao một trận đi thằng oắt ! Mày nắm quyền khu này hơi lâu rồi đấy, tao sẽ nhừ mày ra bã !". Gã nói xong thì cùng với đồng bọn cười lớn.

-" Được thôi ! Tao đang chán !". Cậu đứng dậy khỏi thùng gỗ xong nói tiếp :

-" Một điếu thuốc ! Tao sẽ cho tụi bây thời gian là một điếu thuốc và sau đó tao sẽ bẻ xương từng đứa !".

-" Oắt con mày đừng có mà kiêu ngạo, lên đi chúng bây !" Cả đám cao trung xông vào đánh cậu . Cậu không đáp trả chỉ đứng né và rít điếu thuốc Mild Seven trên miệng lâu lâu gạt chân vài đứa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, điếu thuốc trên miệng đã chạm tới đầu lọc và người ở bên phe cậu đã biết sắp tới sẽ được tham khảo cách chỉnh xương khớp.

Takemichi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi chà vào lòng bàn tay sau đó vứt xuống đất nở nụ cười điên dại và nói :

-" Được rồi ! Tới lượt tao nhỉ ?". Không để bọn chúng trả lời cậu liền chạy bật
thực hiện cú đá xoáy 720 độ trong Taekwondo vào đầu tên đầu đàn khiến gã ngã xuống đất bất tỉnh. Những tên đàn em còn lại đều vì cậu cho một cú Side Push hoặc Hook của Kickboxing tất cả đều bị gãy cổ và nứt xương sườn .

-" Yếu như vậy mà cũng muốn tranh địa bàn với tao sao ? Lũ chuột nhắt !". Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn xám lau vết máu trên mặt rồi phun nước bọt vào mặt tên trùm như một lời sỉ nhục và chiến thắng.

-" Hôm này là ngày mấy ? ". Đưa chiếc khăn cho tên đàn em rồi Takemichi hỏi.

-" Là ngày x tháng 6, thưa Hanagaki-san !" Tên đàn em trả lời .
( Tui không chắc đoán bừa là T6 )

-" Vậy sao ! Lấy chiếc moto đằng kia cho tao....." Một trong số họ đi lại gần những chiếc xe moto

-" Ồ, đúng vậy là chiếc đó, đem lại đây !" Cậu quan sát tên đó rồi nói tiếp.

Bây giờ chiếc xe đang đậu trước mặt Takemichi, cậu đi lại gần và ngồi xuống ngay chỗ bộ động cơ xe quan sát.

-" Suzuki GN125 màu đen ! Có mắt nhìn ! Hai phuộc, sên xe, động cơ còn mới và bánh xe chưa bị mòn nhiều xem ra mới mua không lâu. Mua vào thời điểm này đúng là ngu thật,  mà thôi cảm ơn mày tao đang định mua một chiếc ."

-" Hanagaki-san cậu không cần phải chạy xe của mấy tên này sẽ mua cho cậu chiếc xịn hơn !".

-" Không cần ! Tao thích chiếc này Taisho, bây giờ thì lau yên xe và tay lái cho tao !!" Đợi người tên Taisho lau xong thì liền leo lên phóng về hướng trung tâm mua sắm của Shibuya. Đậu xe trước một tiệm xăm tên *¹ " CITY LIGHT TATTOO". Rút chìa khóa xe bỏ  chìa khóa vào túi quần rồi lấy một điếu để lên miệng châm lửa rít một hơi và mở cửa đi vào thì có một tiếng chào.

-" Yo! Takemichi nhóc phác thảo xong mẫu rồi nhỉ ? " Một thanh niên người đầy hình xăm lên tiếng chào.

-" Xong rồi! Đang rảnh chứ Ryugi-san? Rảnh thì làm bây giờ làm đi tôi đang rảnh !" Rít một hơi rồi Takemichi hỏi.

-" Vậy thì làm thôi, đưa anh xem bản vẽ nào, này còn chút xíu thì ít hút lại đi !". Người tên Ryugi đó nói cằn nhằn . Cậu lấy ra tờ giấy từ trong túi đưa cho Ryugi coi rồi nói :

-" Hình con rắn xăm quấn trên cánh tay phải , chữ " Ác " bằng chữ Kanji ở mu bàn tay trái cả hai đều màu đen, mã code từ eo trở lên xăm màu đỏ, *²cuối cùng hình này xăm ở cổ bên trái màu đỏ đen xen lẫn khá phức tạp làm được chứ ?". Takemichi hỏi

-" Được, tất cả hình này anh đều làm được nhưng rất lâu tầm chiều mới xong . Mà sao xăm nhiều thế ? " Ryugi kêu cậu nằm lên ghế và bắt đầu lấy dụng cụ ra xăm.

-" Tất cả đều là kỷ niệm, nhưng hình cuối thì không !" Takemichi nằm lên ghế và nói.

_

Cạch!

-" Anh xăm cho tôi hình này được chứ ?". Một cậu nhóc khá cao tóc vàng cạo hai bên thái dương và dưới sao gáy đi vào đưa bức hình lên cho Ryugi coi.

-" Được thôi ngồi đợi đi tôi xăm cho thằng nhóc này xong cái !". Anh ta ngước lên liếc qua một chút rồi trả lời.

-" Mày tên gì ? Tao là Ryuguji Ken cứ Gọi tao là Draken !". Thằng nhóc tóc vàng hỏi , lúc vô đây Draken đã để ý cậu trai nằm trên ghế với nước da nhợt nhạt, đôi mắt lam u ám dưới mắt là quần thâm  trên miệng thì đang phì phèo điếu thuốc. Cậu trai này có mái tóc màu đen dài hơn vai một chút được cột lại một nhúm đằng sau gáy lộ ra đôi tai bấm khuyên điều làm Draken chú ý là hình xăm ngay cổ và *³ khuyên tai tua rua màu đỏ bên tai trái, *⁴bên tai phải là một cái đung đưa dạng ngọc lục bảo và phỉ thúy nhìn là biết rất đắt giá và con đang xăm nhìn là biết dân máu mặt nên liền làm quen.

-" Hangaki Takemichi! Tao mong mày gọi tao bằng tên hoặc là Joker !". Cậu trả lời bằng chất giọng lười biếng mặc dù người trước mặt là người quen và là người do chính tay cậu hại chết.

-" S-Sao cơ .....! " Cậu nhóc hét lên bằng chất giọng ngạc nhiên

-" L-Là Hangaki Takemichi người đứng đầu khu x sao ?". Draken hứng  hở nói thêm

-" Ồ, mày cũng biết Takemichi à ? Không ngờ nó nổi đến thế ! " Ryugi đang xăm thì ngước lên nói chuyện .

-" Tập trung xăm đi ông anh, sai một nét là coi chừng tôi ".

-" Rồi Rồi ! ".

Sau đó Draken bắt chuyện với Takemichi rất nhiều nhưng cậu chỉ trả lời ậm ừ.

Khoảng một lúc sau Ryugi đã xăm cho Takemichi thì đến lượt Draken. Cậu ngồi dậy rời khỏi ghế ngồi đợi Ryugi xăm xong liền đi ăn lẩu .

_

-" T-Takemichi này !".

-" Sao thế ?" Cậu dời mắt khỏi cuốn sách nhìn người con trai tóc đen mắt đen trước mắt.

-" Em có để ý ai chưa ? ". Người con trai tóc đen đang sửa xe thì quay qua hỏi Takemichi .

-" Rồi !" Cậu trả lời bằng một giọng hờ hững rồi cuối xuống đọc sách tiếp.

-" Người đó là ai vậy, anh có quen không ? Anh chỉ hỏi giúp một cô bé thôi " Chàng trai này lúng túng chối bỏ sự tò mò của mình.

-" Người đó anh quen Shin-san , nhưng mất rồi không còn nữa !"Cậu nói như không có chuyện gì.

-" A-Anh xin lỗi Takemichi !". Shinichiro cúi đầu xuống nhỏ giọng xin lỗi.

-" Không sao đâu ! Mà cô bé nào lại khiến anh đi hỏi em vậy , em muốn biết lắm đấy !" Takemichi nở nụ cười không chạm tới đáy mắt hỏi Shinichiro đang cúi đầu.

-" Anh không tiết lộ được !" .

-" Vậy sao ! Mà anh và em quen biết nhau bao lâu rồi ?" Cậu hỏi.

-" Gần một năm! Sao vậy?".

-" Không có gì ! Mà nhớ lúc đó thật đấy!! ". Cậu mỉm cười hoài niệm

_

(Hồi tưởng)
_

-" Này, Anh Trai ! Đang tắm sông à, sâu lắm đấy " Takemichi hỏi người tóc đen đang tắm xong.

-" C-Cứu với...ọc tôi không biết bơ !" Chàng trai dưới sông khó khăn kêu cứu .

-" Gì chứ ? Thật à ?" Cậu mắt giựt giựt nhìn người dưới sông nhưng vẫn nhảy xuống cứu.

Sau một hồi vất vả cũng đã vớt được người lên, xong cậu lại hỏi:

-" Không biết bơi thì xuống dưới làm gì ?" Cậu mắt cá chết hỏi người kế bên .

-" Thật ra anh đang đứng trên lan can ngắm sông thì chợt chân té xuống. Đây chỉ là do sơ suất thôi ".

-" Vậy à ? Chứ không phải là do hậu đậu ?".

-" Anh là Sano Shinichiro, nhóc tên gì ? ".

-" Hanagaki Takemichi, tôi không mong anh gọi tên !".

-" Vậy Takemichi-kun em có muốn đến tiệm sửa xe của anh hông khô quần áo không ?".

-" Đã nói là đừng gọi tôi bằng tên !!". Takemichi nhăn nhó nhìn chàng trai kế bên

-" Cũng Được !". Cậu trả lời

_

( Kết thúc hồi tưởng)
_

-" Nhớ lại lúc đó éo le thật nhỉ ? Takemichi ?".

-" Đúng thật ! Em về đây tới giờ rồi !!".
Cậu để cuốn sách vào chỗ cũ , ngước lên nhìn đồng hồ rồi đứng lên chào Shinichiro.

-" Cuối tuần em đến chơi chứ ? " Shinichiro nói lớn để Takemichi nghe.

-" Chắc có !" Cậu nói vọng lại .

___

Đang trên đường về cậu đi ngang quá thấy có thằng sơ trung đang đánh nhau với bọn cao trung thì đứng lại coi. Mà người tóc xanh dương đậm nhạt xen kẽ nhìn quen quen, nhưng trận chiến không kéo dài bao lâu trận đánh đang nghiên về phía cậu sơ trung tóc xanh dương đậm nhạt xen kẽ kia, đang đến hồi kết thì có một tên trong bọn cao trung lấy gậy đập vào đầu của sơ trung.

Nhìn một hồi thấy cậu nhóc đó không chống cự nổi nữa nên Takemichi liền ra mặt.

-" Này ! Tụi bây đang làm gì vậy ? " Tất cả bọn chúng đều dừng mọi động tác lại nhìn cậu con trai tóc đen được cột một nhúm lại sau gáy đang đi lại chỗ họ với điếu thuốc đang phì phèo nhả khói.

-" Hanagaki-san, chúng tôi đang dạy cho thằng oắt này một bài học !" Một trong số chúng lên tiếng trả lời.

-" Cút ! Trước khi tao bẻ cổ mày !!" Kèm theo một nụ cười mỉm

-" Mày khá đấy, tụi không chơi bẩn là mày thắng rồi !". Cậu rít một hơi rồi nhả khói vào người đầy máu nằm dưới đất.

_______

*¹- Nếu ai thắc mắc tên tiệm xăm thì đây, ở chap 12.5

*²- Hình xăm cuối tui đang vẽ ở chap sau mọi người sẽ được thấy.

*³- Khuyên tai tua rua màu đỏ bên trái thì kiểu vầy, nhưng nó hơi nhỏ và ngắn hơn bên dưới kiểu dài đến nửa cổ thôi.


*⁴- Bên tai phải tui không rõ là làm từ loại nào vì nhìn giống Ngọc Lục Bảo với Phỉ Thúy miêu tả cho sang mồm vậy thôi.

Oke và bái bai hẹn gặp lại vào một ngày không xa ಡ ͜ ʖ ಡ












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip