Chap 3
-"Mày khá đấy, tụi không chơi bẩn là mày thắng rồi !". Cậu rít một hơi rồi nhả khói vào người đầy máu nằm dưới đất.
-" Mày.....Là thằng nào....? ".
-" Hanagaki Takemichi ! Cứ gọi tao là Joker !! Mày tên gì nhìn khá quen ". Takemichi hỏi
-" Shiba Taiju ! Mày là thằng quản lí khu xxx... chắc không sai ?".
-" Ồ, tao không ngờ mày biết tao đó !!".
-" Mày còn muốn nằm đến bao giờ ?? " Nói rồi cậu đứng dậy rít một hơi thuốc lá.
-" Có chuyện gì cứ đến nhà kho gần trường tiểu học số sáu tìm tao. Lý do giúp đỡ là mày giống một người tao quen ! Vậy thôi !!" Takemichi bỏ lại một câu và đi về nhà.
_
Cạch!!!
-" Con về rồi !!!"
-" Thằng súc sinh mày về rồi à ? Đúng lúc lắm !!" Một người đàn ông đang ngồi trên người một người phụ nữ ngước lên nhìn cậu.
-" Ờ..... ". Sau đó Takemichi ngước lên nhìn người mang danh Cha mình trước mắt mà đi lại gào ầm lên :
-" Không phải tháng này đưa tiền cho ông rồi sao ? Tại sao còn đánh Mẹ tôi chứ ? Đúng là cặn bã !!!!" Kéo Cha ra khỏi người mẹ cậu .
-" C-Cha.....x-xin lỗi !" Ông ấy nói bằng chất giọng run run. Thấy vậy cậu chỉ 'Chậc' một tiếng rồi đỡ Mẹ từ dưới đất lên phòng mình.
_
Cạch !
Mở cửa phòng mình ra, Takemichi để mẹ ngồi trên giường, đi mở cửa tủ quần áo kiếm hộp cứu thương rồi lại gần mẹ thoa thuốc lên vết thương.
-" Ly hôn đi ! Con sẽ mua một căn nhà cho Mẹ !!" Cậu đang thoa thuốc thì nói với mẹ .
-" Đừng giỡn như vậy Takemichi ! Con làm gì có tiền chứ !!!" Mẹ Takemichi cười dịu nói.
-" Con có đủ khả năng mua cho mẹ một căn nhà ở gần trung tâm Shibuya !" Như để chứng minh cho cậu nói của mình Takemichi lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ vàng đưa lên trước mặt Mẹ mình.
-" S-Sao con lại có cái thẻ này !!" Mẹ cậu hoảng hốt hỏi .
-" Mẹ không cần biết.... Chỉ cần Mẹ biết đây là tiền sạch !!" Cậu hờ hững để chiếc thẻ vào tay bà rồi đứng dậy cất hộp cứu thương.
-" Mau ly hôn đi !!!"
-" Mẹ sẽ không ly hôn với cha con !!!" Bà ngước đầu lên nhìn .
- " Mẹ nói gì cơ ? " Vừa mới đóng cửa tủ lại thì nghe Mẹ nói vậy. Takemichi liền quay đầu lại nhìn.
-" Mẹ nói Mẹ sẽ không ly hôn !!" Nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
-" Được ! Được lắm !" Đôi đồng tử của Takemichi co lại , cậu lấy tay phải đấm một phát mạnh vào cửa tủ và một tiếng ' Gầm ' vang lên trong căn phòng nhỏ làm cho Mẹ cậu giật mình thì kêu 'A' một tiếng.
-" Yêu ông ta quá hóa hoang tưởng à ? Mẹ tưởng ông ta còn yêu mẹ chắc.... Mẹ nghĩ ông ta sẽ quay về làm con người cũ được sao. Bây giờ ông ta đã là cặn bã của xã hội rồi ' Thôi mộng tưởng đi ' " Để lại một câu cậu liền tức giận bỏ đi, để bà ấy ngồi bơ vơ giữa phòng cậu.
-" Takemichi....Ta xin lỗi con " Mẹ Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt.
_
Một Casino ở Tokyo !
-" Joker ! Mày lại tới nữa à ? " Một gã trong Casino lên tiếng.
-" Câm mồm !" .
-" Sao vậy ? Ai lại chọc giận Joker nữa à ? " Một người phụ nữ đang đánh bài kế bên hỏi cậu con trai tóc đen.
-" Không có gì !!" Takemichi trả lời một chất giọng dịu dàng.
-" A~ Tôi tưởng cậu sẽ trả lời tôi bằng một cách thô lỗ lắm chứ ~" Người phụ nữ tiến sát lại đặt tay lên vai cậu rồi đưa miệng lại thì thầm vào tai.
-" .....Ai lại đi thô lỗ với một quý cô chứ Naoki - san ~ " Takemichi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình đặt lên một nụ hôn trên cổ tay sau đó là lên cổ.
-" Hôm nay là mùi hoa Bạch Mai à ?".
-" Sao ? Cậu không thích à Joker ? " Ả nói bằng một chất giọng ma mị.
-" Không ! Tôi thích chứ!! " Đang định hôn một cần vào cổ người phụ nữ trước mặt thì đột nhiên với tiếng ồn
-" Chuyện gì vậy Kouku ?" . Takemichi buông tay Naoki quay qua hỏi gã hồi nãy.
-" Hình như bàn bên cạnh đang cá cược gì đó rất thú vị !" Gã đó liếc mắt qua bàn bên nói lại với cậu.
-" Vậy sao đi thôi Naoki !!" Đứng dậy khỏi ghế cậu đi lại bạn bên cạnh.
-" Nè~ Tôi tham gia với được chứ ?" Cậu cười xã giao hỏi những người bàn kia.
-" Ồ Joker lâu lắm không gặp cứ tự nhiên !!" Một người đàn ông trong số đó trả lời.
-" Dạo này ông, vẫn ổn ? ".
-" G-Gặp.....một chút rắc rối nhỏ !!" Người đàn ông e dè nói.
-" Lo mà xử lý !!!" Takemichi hướng người đó cười.
-" Tôi biết rồi !".
-" Nào đang chơi gì thú vị vậy ?" Nở nụ cười giả dối hỏi người trước mặt .
-" Ông ta đang đánh cược với thanh niên kia !" Một người kế bên cậu lên tiếng.
-" Cược gì ? " Takemichi nhấp một chút Brandy do Naoki đưa.
-" Nếu ông ta thắng, vợ của thanh niên kia sẽ là của ông ta !".
-" Hửm ~ Thú vị nhỉ , tôi phải tham gia thôi thú vị vậy mà !" Cậu nở một nụ cười ranh ma khiến cho những người gần đó chảy mồ hôi cho người xấu số nọ. Thật ra ở đây ai cũng đã trên hai mươi, họ là những cậu ấm cô chiêu, con của tài phiệt, Yakuza và những người tay to mặt lớp trong xã hội hay thế giới ngầm đều có. Nhưng mà khi đứng trước mặt cậu khí thế mà họ có đã biến mất, khí thế của cậu giống như toát ra từ trong máu là khí thế của một bậc đế vương còn họ là các quan đại thần phụng sự cho vị đế vương của họ vậy. Tuy chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng cậu lại có ánh nhìn sắt bén, khí chất không ai sánh bằng và cả sự...... độc ác mà ở tuổi cậu không ai có. Tất cả những thứ trên như từ khi cậu sanh ra đã có từ trong máu đây là thứ bất kì ai trừ những kẻ hạ đẳng vào đây kiếm sống trong cái Casino này ai cũng đều biết, nên họ luôn dành cho cậu vài phần kính trọng. Mọi người đang trong mớ suy nghĩ thì có người lên tiếng:
-" Quý ông đây có thể chơi với tôi một trận được chứ ?" Cậu đi lại gần người đàn ông đang chơi cá cược kia.
-" Mày là thằng nhãi nào ?" Ông ta lên tiếng khinh bỉ và tất cả người ngồi trong bàn này nghe thấy đều nuốt khan và nhìn người đàn ông xấu số đó.
-" Tôi là Joker ! Là chủ của cái Casino này và dành lấy nó từ tay của người chủ cũ ! " Cậu híp mắt mỉm người nhìn Ông ta nhưng mấy phần thật mấy phần giả thì không biết.
-" Một thằng nhãi như mày mà cũng là chủ của cái Casino danh tiếng nhất Tokyo sao ? Về bú sữa mẹ đi thằng oắt !!" Ông ta liếc một cái cười khinh lên tiếng.
-" Tôi muốn cá cược với ông ! " Cậu lấy điếu thuốc để lên miệng châm lửa và rít một hơi đưa yêu cầu.
-" Phần thưởng là ' tất cả tài sản ' mà tao có bao gồm cả tao ! Sao nào được chứ ". Takemichi nói một câu khiến tất cả những người ở đây điều nhìn về phía mình và ông ta phải hít sâu một hơi.
Ở phía ông ta khi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười một tiếng rồi nhìn cậu con trai trước mắt. Trước mặt là một người khoảng mười một đến mười hai , một độ tuổi mà không nên có mặt ở đây. Cậu ta diện một cái áo sơ mi trắng dài tay áo được vén lên khuỷu tay kết hợp với quần âu đen, đi đôi giày da. Đều làm người ta chú ý ở đây là nhan sắc của cậu, một nhan sắc khiến người ta phải choáng ngợp tuy vẫn mang nét trẻ con trong đó, cậu có một mái tóc chạm vai màu đen được cột một nhúm sau gáy, ở cần cổ thon dài có một hình xăm đen đỏ và một số màu kỳ lạ. Tay áo được vén lên lộ ra hình xăm một con rắn đen uốn lượn trên cánh tay phải và tay trái đang đưa điếu thuốc lên miệng có một hình xăm chữ Kanji.
Sau khi quan sát cậu từ từ như con sói rình mồi thì liếm môi nói :
-" Được thôi ! Tao thua thì tất cả tài sản của tao sẽ là của mày !!" Ông ta cười đểu nói với Takemichi.
-" Mau đem hợp đồng ra nào! Ông biết đó làm gì cũng phải chắc chắn mà!!" Cậu cười thân thiện hướng người trước mặt.
Sau khi cả hai ký hợp đồng cá cược xong đưa cho trọng tài và quyết định chơi trò Sic Bo hay còn gọi là Tài Xỉu một trò chơi đỏ đen trận cá cược gồm năm ván .
Bây giờ cả hai đang ngồi đối diện nhau và bắt đầu chơi.
-" Được rồi lắc đi ". Takemichi nhắc nhở. Sau khi người lắc xí ngầu dừng lại thì cậu lên tiếng:
-" Tài " Takemichi nói.
-" Là Chẵn, mày sai rồi nhóc !!!"
-" 13 ! Tài , Joker thắng".
_
-" Xỉu "
-" Tài ".
-" 4 ! Xỉu , Joker thắng "
.....
_
-" Sioki-san ! Xem ra ông thua rồi !!" Cậu đan tay trên bàn nhìn người đang nổi điên trước mắt.
-" Tao không thua ! Tao không thua là chúng mày gian lận ! Aaaaaaa!!!!" Ông ta phát điên mà gào ầm.
-" Câm mồm đi ông già !!" Cậu rút từ trong túi ra cây súng và.....
Bằng! Bằng !
-" Kẻ thua không có quyền lên tiếng !! " Cất cây súng vào đai quần và lấy chiếc khăn nhận từ tay Naoki lau vết máu trên mặt rồi quay đi theo sau đó là trọng tài.
-" Thống kê tài sản đi ! " Takemichi liếc mắt về phía trọng tài.
-" Vâng thưa Boss ".
-" Tài sản của Yakima-san gồm công ty bất động sản xxx, một biệt trang ở Shibuya và một ngôi biệt thự ở Brazil . Tổng số tài sản là 55 tỷ yên, đã hết thưa Boss !!" Đọc xong thông tin người trọng tài ngước lên nhìn cậu.
-" Mua một ngôi nhà tầm trung ở khu xxx ở quận Shibuya, bán căn biệt trang đó chuyển tiền vào trong các thẻ của tôi. Vợ hắn đưa vào kỹ viện của ta trả nợ cho chồng bà ta ! Lô thuốc phiện mà ông ta đang nắm giữ thì chuyển về bên ta còn công ty đó muốn làm sau thì làm, tuỳ ý chơi đùa !! ".
Vừa dứt lời thì bây giờ cậu đã đứng trước cửa phòng mở cửa bước vào . Cậu không kiêng dè có người ở đây mà lột thẳng quần áo vứt xuống đất cho người kia nhặt đi vào thẳng phòng tắm.
_
Sau khi tắm xong cậu mặc đại một bộ đơn giản rồi đứng rít thuốc trước mặt kính nhìn đường phố tấp nập.
-" Không một chút màu sắc ! Đúng thôi một trò nhàm chán thì làm gì có màu sắc ...." Takemichi đứng lảm nhảm một mình. Trước đây khi chơi những trò cá cược đó cậu đã nhìn thấy rất nhiều màu sắc và cảm giác hưng phấn mà rất lâu rồi mới thấy lại. Lúc đầu là với một thiếu gia nhà tài phiệt, sau đó là tài phiệt ,Yakuza và cuối cùng là chủ của cái Casino này . Người chủ cũ của nơi này đã bị cậu giết với hình thức giống như vậy, ở nơi này chỉ cần những kẻ làm Takemichi hứng thú thì đều có một hình thức chết và bị chiếm đoạt tài sản giống nhau .
_
-" Ồ Takemichi-kun lại đến à ! " Một người đàn ông tóc vuốt keo ngồi ở quầy hỏi Takemichi.
-" Vâng ! Draken đâu rồi ạ ?" Cậu ngước lên nhìn người đàn ông.
-" Thằng bé đi chơi với thằng nhóc tóc vàng vàng rồi Takemichi-chan !" Một cô gái tóc vàng áo hai dây đứng gần quầy trả lời cậu.
-" Vậy em về đây ạ ! Xin phép !!" Cậu cuối người quay đi thì bị cô gái giữ lại.
-" Em không ở lại chơi sao Takemichi-chan ?".
-" Không ạ! Em đến nói nó vài chuyện rồi về !!" Takemichi cười với cô gái đó rồi lấy tay cô ra quay đi. Sau khi chạy ra khỏi trung tâm Shibuya cậu liền dừng ở trong một ngõ lấy điện thoại bấm số ai đó rồi đưa một điếu lên miệng hút.
_
Ở bên phía Draken đang chơi với bọn Mikey thì tiếng chuông điện thoại reo khiến mọi cuộc chơi dừng lại một lúc để nghe máy.
" Alo ? "
" Mày đang ở đâu Draken ? " Đầu dây bên kia hỏi.
" Đang ở đền Musashi ! Sao vậy ? Có chuyện gì à ? " Draken thắc mắc hỏi.
" Tao sẽ đến trong mười phút nữa, mày và bạn mày có muốn ăn gì không tao sẽ ghé mua ?"
" Để tao hỏi , chờ một chút !...." Vừa dứt lời Draken liền hỏi những người xung quanh.
"......" Đầu dây bên kia vẫn kiêng nhẫn chờ đợi vì cậu ta biết bây giờ họ đang nhốn nháo đòi ăn đủ thứ.
" Takemichi mày mua... chín phần Taiyaki , ba phần Takoyaki và sáu chai tăng lực lúc đến bọn tao trả cho ! " Draken khó xử nói.
" Ăn như gì vậy ! Tao sẽ đến chờ tao ở đó !"Cậu ta căn dặn nói.
" Rồi rồi !!" Sau đó Draken cúp máy và chơi tiếp.
_
Hé lô lại là tui đây do lịch học dày đặc nên hơi bận giờ mới đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip