búp bê cầu hồn
- Em vẫn yêu tôi như thuở ban đầu hai ta chia nhau que kem tràng tiền, nhưng tôi chỉ đang bấu víu vào tình yêu của em để nghĩ rằng bản thân hãy còn là một ai đó của riêng mình em. Không hơn không kém, tình yêu cao thượng của em là mỏ neo dát vàng 24 carat, bến đỗ cuối cùng cho kẻ dại khờ như tôi trước những toà cảng hào nhoáng đính kim cương.
Nhưng rồi bi kịch đổ xuống đầu chúng ta như bản tình ca dưới ánh trăng treo ngoài cửa sổ, dẫu ngoài kia là chim lợn đang hú. Bi kịch nối tiếp bi kịch, em ám ảnh bởi máu còn tôi sa đoạ dần theo lối mòn của ánh sáng vạch sẵn đến cuối đường hầm, một đường hầm đầy cứt mà nếu tôi không chạy thì thằng chó bạn thân sẽ vạch quần rồi nhảy xuống cống đằng kia.
Tôi đã đi, tôi đã vì em. Mà em vì tôi, đòi cầm kéo cắt chim bỏ mẹ thằng bạn tôi.
Nhưng cuối cùng tôi chẳng được gì, em cũng thế, rồi hai chúng ta lạc mất nhau. Con đường tôi đi và em chia đôi thế giới thiểu năng này. Lỡ làng nhau một đời, quên đi cả thế giới. Quên đi thôi, chứ em mà thiểu năng theo chúng nó là dở.
Tôi chót quên, lỡ quên và dại khờ chẳng nhớ ra nổi rằng em đã vô hình trước tấm gương tráng bạc ấy từ lâu. Rằng dẫu tôi níu và kéo em trở lại với cuộc đời này, vẫn chỉ là cái quả báo cho cuộc đời chúng ta từ nay đã vĩnh viễn ly biệt. Tôi đau đớn trước chiếc quả táo vàng tên thầy pháp.
Nó đấm tôi, đau như đang đấm vào kim cương đá quý.
Nó đấm tôi chết, em cầm dao phanh thịt nó ra.
Không phải mất đi rồi mới quý trọng. Mà là mất đi rồi, tiếng khóc cũng chẳng còn vụt ra khỏi cuống họng đau rát nữa. Lũ ấy mất chim rồi, khóc thế đéo nào được nữa? Làm lồn gì còn tư cách khi đôi tay chướng khí kia đã cướp đi một tình yêu trong sáng của thế giới này?
Tôi nhận ra tôi vẫn yêu em như thuở ban đầu, chúng ta vẫn là một mái ấm hạnh phúc, nhưng hiện tại đã chết mòn. Tôi mất em...vào con đường hắc hóa.
Rằng cái người con gái lực điền tay cầm cuốc châm đuốc đốt nhà, tay kia còn đang mải cầm bao thức ăn tăng trọng dành cho gia súc gia cầm để đổ vào mồm lũ bất lương.
Em ơi...
Em à...
Em đổ thế nó béo như con lợn ấy.
Nếu giá em nhìn tôi trên thiên đàng xa xôi ấy, liệu em có chấp nhận người nối tóc xe duyên của em đang ăn máu và thịt? Liệu em có hiểu cho con tim tôi đau xót và khóc rên mỗi lần thứ máu thịt tanh tưởi ấy xộc vào vòm họng hay chăng? Rằng cái máu này nó tanh bỏ mẹ nhưng tôi vì đã đéo còn là người nên bắt buộc phải ăn.
Liệu thứ tội lỗi nào thứ tha được cho một kẻ như tôi? Khi tôi mất đi tiêu cự cuối cùng, và chấp thuận hiến nửa đời người còn lại cho lão ta như một kẻ rồ? Mả mẹ lão thầy pháp ấy, muốn thoát cũng đéo thoát được.
Bị lão lừa rồi bán đời cho lão thì có khác đéo gì bảo một thằng trai bán trinh đít vào lầu xanh đâu hả em?
Tôi là ai?
Không quan trọng nữa rồi, tâm tôi đã chết lặng từ cái ngày lão nhồi vào mồm tôi xác của một thằng béo như con lợn.
Vì tôi sẽ xuống địa ngục, và nhường chỗ trong thiên đàng cho em, một thiên đàng không có thực phẩm bẩn như cái nhân cách chó tha gà mổ của cái loại tư bản lắm tiền đang ngày ngày lấy lương tri ra để bán vũ khí cho nhân loại.
Và cũng bởi em, đóa hoa lòng tôi, em trường tồn và bất tử mà không cần đến thuốc bảo vệ thực vật.
"Nên mới có một con búp bê bằng vải se tơ kết tóc, quấn bằng những sợi ruy băng và dải lụa đỏ để may váy."
Con quỷ biến mất, bùn đất dưới chân bốc lên ì xèo, đen sì như bị thiêu cháy nhựa đường, nhơm nhớp dính két lại với nhau. Chỉ duy có con búp bê đang ngây thơ nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo về hướng xa xăm, đọng lại trên gò má chút huyết lệ điêu tàn.
Y hệt như đứa trẻ của hai người.
Y hệt như cái thứ bi kịch ấy.
Y hệt như cách họ nhìn hi vọng vuột khỏi lòng bàn tay, rồi chết mòn đi vì đau khổ và đặt lại chút ánh sáng lương tâm trên ngọn cây sắp gãy.
Nó như thể thứ nghiệp siêu to khổng lồ chuẩn bị giáng xuống đầu lũ bất lương Moebius ở tương lai không xa. Khi chính đôi tay này thông đít chặt chim lũ khốn nạn đốn mạt ấy.
"Hoá ra rằng lương tâm với bọn họ lại nặng đến thế, nhưng với những kẻ ngoài kia còn chẳng nặng bằng một cơn gió đưa đẩy cành cây sắp gãy lìa."
- Con búp bê đẹp nhỉ? - Một ai đó nâng con búp bê lên, đôi mắt nó ráo hoảnh, tròn vo và xinh đẹp động lòng người. Một con ngươi đen láy như hạt nhãn, tròn vo, lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.
Tiếc sao...đôi mắt ấy nếu là của đứa trẻ còn sống hẳn sẽ sinh động và rực rỡ hơn nhiều, so với một con búp bê.
Tiếng hát năm ấy của những số phận người đã chết đi trên bàn tay vị thần số mệnh quá đau đớn...cũng bi thương thấu trời xanh. Tiếng hát của những kẻ vĩnh viễn không được nhớ mặt đặt tên, tiếng hát của những phận người chỉ là kẻ phải hi sinh không ai nhớ đến tên.
Tiếng hát của những người đã chết đi mà chưa kịp mở mắt nhìn đời.
"Con búp bê ấy đáng lí phải được sống, đáng lí phải được lớn lên. Rồi trở thành một đứa trẻ tốt đẹp. Nhưng nó chết đi rồi, nên vô thức bảo vệ lấy người thương yêu nó bằng cách vặt cổ lũ đáng ghét ngoài kia."
- Takemichi, đi thôi. - Mai chớp mắt, nhìn về phía chàng trai vừa nhặt con búp bê lên rồi cụp mắt xoay bước bỏ đi. Một chàng trai xấu số, chắc là cái nghiệp chướng cao bằng trời nên bây giờ mới bị quật lại như thế.
- Chị.... - Takemichi ngoái đầu nhìn bóng hình quen thuộc ấy, khoé mắt ươn ướt vì bụi mịn, rồi cũng dứt khoát quay đầu bỏ đi mất trước khi mùi hôi của cống rãnh làm tâm hồn ta xao xuyến như đang nốc thuốc của Sanzu. - Tại sao lại không ngăn cản?
- Vì đó là luật trời em ạ. - và cũng vì chị không dám để em xen vào cái luật trời chó má ấy, cái thứ có thể tước em khỏi cuộc đời này lần nữa. Chị đã sợ, chị đã rất sợ, dẫu cho chị có dũng cảm đến thế nào.
Chị không dám lấy mạng sống của em đánh cược, dẫu cho điều đó với chị chẳng hại gì.
Xin lỗi, chị không phải là thánh là thần, chị không phải một hình tượng cao thượng mà con người ta theo đuổi.
Hoàng Mai chỉ là một con người, một người chị thương em bằng cả tấm lòng này và cũng chỉ là người có cả gia đình để yêu thương bảo bọc. Làm gì lấy đâu ra cái dũng cảm đem tất thảy cược tất tay với ván bài lật ngửa của sinh mạng?
Chị có thể chết, nhưng em thì không.
Vì van em, xin hãy sống hạnh phúc.
Con quỷ ấy lê bước đằng tây, chị đi đằng đông. Sở dĩ vì nó cũng biết yêu, vì nó yêu một người con gái, còn chị thì yêu thương gia đình mình. Chị thương các em của chị, nên chị chỉ có thể nhìn chúng nó đang chìm dần xuống hố cứt mà không làm gì.
Con búp bê ấy liệu sẽ gây ra thứ sóng gió gì đây? Liệu linh hồn nào sẽ nguyện ý dung thứ cho thứ tội ác được gây ra từ thời người thiên cổ? Ai sẽ đủ bao dung cho những người đã giết mình trong cái đau đớn và khổ sở? Cũng như cái cách em cắt chim Mikey khi thằng bé đánh chết em đấy thôi, dù sau đó em đã thương nó trở lại.
Oán than một thời làm sao mà rửa sạch như thế được đây? Khi Takemichi chỉ là một con người chứ không phải một người yêu để rồi bị phũ phàng vứt đi. Em lấy đâu ra được cảm xúc để thấu hiểu, để đồng cảm và để người phụ nữ ấy buông rơi chữ tình si đã mòn mỏi giết chết một mạng người?
Làm sao bây giờ?
Làm sao mà em dám làm thế bây giờ?
"Những sợi tơ máu quấn chặt lấy cổ họng của một thằng đàn ông, bóp nát cổ họng của gã ta bằng lực siết mạnh đến nỗi hai mắt lòi cả ra khỏi tròng. Thứ nước hôi tanh và mùi khai lè đổ ra ngay khi cái đầu ấy ngoẹo sang một bên."
Đêm nay tội ác lại tiếp tục hoành hành trên toàn cõi này, nhưng chẳng có một ai ra tay cứu giúp được cả. Vì tiếng thét bị bịt kín khỏi cổ họng, vì đó là 'tội đồ', vì đó chỉ giống như bao kẻ khác. sống là để chết, và chết là vô nghĩa hoàn toàn.
Con búp bê bên bệ cửa sổ, nghiêng cái đầu bằng gỗ gục vào một bên tán lá xanh mướt. Đôi mắt buôn man mác nhìn về nơi xa, từng cột khói xổ tung trên bầu trời, biết bao đám mây da diết tiếng thở dài. Buông hơi tàn.
Vật vờ như hồn ma, trắng đục một màu, nét buồn trong đôi mắt đứa trẻ nhìn rõ về nơi xa xăm và buồn tủi. Nỗi đơn côi, điên cuồng và đau đến thấu tận tâm can của một đứa trẻ vốn còn chưa được mở mắt ra nhìn lấy cuộc đời này một lần.
Gió lại xổ tung lồng ngực, đem tiếng thở than vang vọng trong đêm đen đi về miền xa xăm.
"Biết bao giờ, gia đình ta mới đoàn tụ như năm xưa?"
Biết bao giờ, con mới thấy cha và chị.
Biết bao giờ, con mới thấy mẹ ôm con?
Biết bao giờ, con mới thấy hạnh phúc?
Đó là luật đời, là cái phận bạc như màu vôi trắng ngà hay chỉ là tiếng thở than vốn dĩ không tồn tại? Của một kẻ mà người ta bôi tro trát trấu mà chẳng lấy một lần đoái hoài đến nỗi đau âm ỉ đang vươn lên thành đoá hoa trắng trong lồng ngực rỗng toạc?
Làm sao bây giờ?
Khi tất cả chúng ta đều bế tắc, đều đang cố gọi tên một thứ gì đó vốn không có trên cuộc đời, đều đang vỡ vụn như con búp bê gỗ?
Ánh trăng sáng ngoài kia có tỏ cho lòng một kẻ từ lâu đã gọi là tội đồ? Liệu có công lý nào cho kẻ vốn dĩ nghèo túng và bần cùng? Liệu có cái thứ gì được gọi là chút nhân từ của thời gian nhỏ giọt trên đôi môi người từ lâu đã tắt thở mà buông cái tím tái trong đêm đen?
Vốn chỉ là những câu hỏi nửa vời buông lơi trên cung trăng lỡ làng dang dở.
- Liệu em sẽ cứu được bọn họ chứ?
Những ngón tay chị buông trên bầu trời, đôi mắt nhắm hờ, hôn lên vầng trăng, ôm lấy cả sao trời vào lòng. Trong vòng tay đang ôm trăng, đang hôn, đang mờ mịt chạm lấy thứ ánh sáng xa vời.
Gió vẫn thổi, hôm nay và ngày mai, vùn vụt lao đi dữ dội hoặc vờn quanh từng lọn tóc xác xơ hay hôn lên mí mắt muộn sầu.
Mở mắt, một đôi mắt vàng rực sáng như chạm lấy những mối tơ vàng. Mai mỉm cười.
RUỲNH!
Vòng tròn hoả ngục đốt cháy toàn bộ những vong linh bám đen đặc trên cửa khiếp hãi. Ngọn lửa đen réo rắt, xanh loè, lập lờ trong màn đêm bùng lên vùng sáng khiếp hãi.
- Âm hoả trận đồ, khai.
Giọng chị nhẹ tênh, đôi mắt mờ nhạt nhìn chúng. Rồi không đợi thêm một giây giới thiệu, Mai như một đoá hoa, xoay tròn như cánh quạt đang múa. Trên bàn chân trần vẽ ra những đường tròn đan xen, thanh kiếm vung lên, chặt phăng những phần cơ thể túa máu trong suốt.
- Tránh xa em tao ra.
Vì không kẻ nào có tư cách chạm đến người em chị thương cả.
- Tiến thêm một bước, thì danh con lạc cháu hồng không phải để trưng đâu. - Một tiếng gằn giọng, ánh sáng bừng lên như dòng máu viết rõ lịch sử hơn 4000 năm rực rỡ của dân tộc.
Đêm lùa, tháng 7 của lũng tàn tro bắt đầu.
----------
chap này không có yếu tố gây hài.
đang khều comment cực mạnh, nhưng chưa thấy ai. tác giả đã comeback sau những tháng ngày đợi điểm chuẩn, và giờ đây đang bung xõa cho con dân những gì tinh túy nhất của con người Hải Phòng.
mặn mòi từ da dẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip