Đen đặc và trống rỗng

"chết rồi ư?"

những tiếng gào thét điên loạn trong một không gian tối đặc, giam cầm những linh hồn bởi thứ chất độc ăn mòn cốt tủy. Takemichi lang thang trong vô định, với bàn tay đầy máu và một lưỡi gươm sáng loáng cùng cái đầu quỷ.

lộc cộc.

nó lăn dài, máu sồ ra, mùi ghê tởm và kinh khiếp.

Takemichi đâm chết huyết quỷ rồi đấy, nhưng sao lại trống rỗng thế này?

- bác ơi, về nhà đi. - Takemichi nghiêng đầu, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của người đàn ông. khuôn mặt sau bao năm dìm xuống dưới đáy bùn đen giờ đã hiện ra sạch sẽ và xứng đáng là con người.

- không về được đâu, làm gì còn ai mà về? - gã lắc đầu, gạt tay em ra, ứa nước mắt bùi ngùi nói. - cháu giúp ta một điều trước khi ta xuống địa ngục được không?

- vâng...

- có thể thay ta đến bên mộ của con gái ta, đặt xuống cho nó một bông hoa sen hay không..... - ông bác cười cười, hai bên khóe mắt in hằn dấu thời gian híp lại, ngăn cho giọt lệ ứa ra không kìm được. 

- CHA ƠI! 

tiếng thét dài vọng về sau những đêm đen dày đặc, tiếng bước chân thật nhanh, thật mạnh, lao đến bên gã ta. Kouki đi lại từ xa, cười mỉm, nhìn người con gái đang chạy về phía cha nó. cô gái chạy thật nhanh, lao đến như một ngọn gió.

- về nhà nhé cha nhé? - linh hồn cô gái trẻ chạy đến ôm ghì lấy cổ cha nó. thứ giọt lệ long lanh như một viên pha lê vỡ tan trên nền đất. - về nhà nhé, có con, có em, có cả mẹ đang đợi...

- về nhà đi cha ơi.

"Sau cùng thì, những người như anh, đã bao nhiêu năm rồi chưa được trở về?"

Kouki, đó không phải cái tên của anh. cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa trở về thăm mẹ. à không, không còn về với mẹ được. nghĩ đến đây, anh ứa nước mắt, mừng mừng tủi tủi lui về phía sau. 

vì chiến tranh đâu có tha cho một ai?

anh cũng là linh hồn bước ra từ cuộc chiến ấy, giã từ thôn xóm, bước chân lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi quê hương. nhưng đến giờ, vẫn chưa về nhà được.

- Takemichi, phần còn lại, giao cho em. - thời gian duy trì của thuật nhãn không lâu, vốn dĩ Takemichi đã chẳng còn nhiều thời gian. vì thế những linh hồn xuất hiện trong này sớm đã không còn nhiều.

"Về nhà thôi."

Takemichi bật cười, em vốn biết trước ngày này. vì thế em đứng dậy, trên tay là chiếc gậy treo đèn. em ngoái đầu lại phía sau, ra dấu cho mọi người đi theo mình. trên con đường trước mặt, chỉ có đen đặc và trống rỗng. 

nhưng em vẫn phải đi.

ngọn đèn leo lét hướng về phía trước, theo bước chân người, đi thật lâu, đi thật xa. qua những dãy phố tưởng như trong tưởng tượng. qua những tòa nhà cao ngút trời. qua cả cánh đồng đầy vơi màu lúa. qua bầu trời, qua con sông, qua sự sống, qua cái chết.

cho đến khi Takemichi dừng lại, trước một căn nhà với chiếc cửa mộc mạc đơn sơ. 

- chào mừng về nhà. 

đã đến lúc một linh hồn tội lỗi được đưa đường trở về nhà. 

nhưng em thì lại đi, vì phía trước đâu còn có ai?

bình bịch

bình bịch

bình bịch!

- TAKEMICHI, ĐỢI TAO VỚI! - tiếng bước chân chạy tới, một bàn tay ấm nóng chạm vào tay em lạnh như băng, nụ cười vụt qua như ánh sao trời rực rỡ. Takemichi mở to mắt, giọt lệ tưởng như khô từ lâu giờ ào ào đổ ra như thác lũ.

- Manjirou? 

- kể cả phải đi về miền tận cùng, dẫu cho đen đặc và trống rỗng đến đâu. - Manjirou dừng lại, đôi mắt đen đặc ngày hôm nao nay sang rực rỡ như mặt trời ngày hạ. - hãy để tao nắm tay mày, vượt lên trên tất cả, được không?

"Trời đổ tàn tro, em biết không?"

- lần này, mày không còn cô đơn nữa, vì tao sẽ chết cùng mày. và rồi chúng ta sẽ đi, đến đâu cũng được, đến tận cùng thế giới và đi cho đến khi nào tao và mày cùng trở về nhà.

- về đâu mới được?

- về nhà, nhà của chúng ta, về với tương lai hoặc quá khứ hay hiện tại.

- nhưng tao không muốn đi đâu.

- vậy thì tao sẽ cõng mày đi, tao sẽ cõng mày vượt qua thác mặt trời, qua những cánh đồng lan nhật quang, và chúng ta sẽ đi tìm ngôi sao cho mày.

"Manjirou, tao không muốn chết."

"Takemichi, chúng ta còn trẻ, chết làm sao được?"

- thế cho nên, tương lai ấy, phải tiếp tục chiến đấu...có đúng không? - Manjirou ôm chặt lấy Takemichi. thật lâu, thật lâu về sau, chẳng còn nghe thấy tiếng khóc sụt sùi. chỉ thấy lệ ấm chảy ướt đẫm hai bờ vai.

CHOANG!

gương vỡ, hay màn đêm đen đặc và lắm trống rỗng này đã vỡ?

- chẳng phải các cậu vẫn phải sống đấy ư? - trời xanh rực rỡ màu thiên thanh, nắng có màu xanh, vành hoa kết trên đầu những đứa trẻ, những tán lá trải dài đến tận cây cầu sơn son dưới dòng sông của khoảng chiều tà.

- cậu phải đi tiếp đi chứ, dừng lại làm sao được? dừng lại bây giờ là chết đấy, là chết cả hai người. mà đã chết là chết hết, chẳng còn gì cả. chết chỉ đến thế thôi, làm sao mà cậu còn làm gì được nữa cơ chứ? - cô gái trẻ nhìn em, đôi mắt sáng rực thắp lên khoảng trời, phá tan đi từng mảng đen đặc.

- cậu sống vì ai, cậu sống vì điều gì. và còn nữa, cả hai cậu phải làm gì. chỉ có tương lai mới trả lời được. - cô gái nhẹ nhàng đáp lại, vươn tay ra đón lấy ánh nắng cuối ngày.

"cô gái như ánh hoàng hôn cuối ngày, còn Takemichi và Mikey như ánh bình minh rạng rỡ đầu tiên của mùa hè tháng sáu."

- đi đi, đi nhanh lên, đi về phía trước đi!

trời xanh rực rỡ, Takemichi và Mikey đẩy thẳng vào khoảng trời xanh, bóng người con gái mờ dần, sạm đi rồi biến vào tầng lá vút lên đến tận trời cao. hóa thành ngàn vạn bông hoa rực rỡ như sắc chiều tà.

- cậu tên gì?! - Mikey hét lên, nắm chặt lấy tay Takemichi, gió thổi vù vù, ù đến cả tai. nhưng hai người vẫn nghe, vẫn nghe thấy thứ gì đang chạm vào con tim mình.

- nozomu, là hi vọng, là niềm hi vọng dẫn dắt các cậu trở về từ rìa vực chết đấy!

tiếng cười đọng lại mãi trong không gian lặng thinh. và từ đây, họ phải bước tiếp trên đôi chân trần, đôi chân tiến tới tương lai và khi nhìn lại thì thấy quá khứ và hiện tại.

- ê Manjirou, sao tao cứ có cảm giác gì đấy nó sai sai mày ạ. - Takemichi quay sang nhìn Mikey đang hoang mang đứng đực một góc.

- thế đéo nào chúng ta lại nắm tay nhau nằm trong quan tài thế này? - thôi bỏ mẹ rồi hai con giời, dính con mẹ nó vào mộng cảnh rồi...

- ăn lồn rồi mày ạ.

- thôi không sao, giang hồ thủ đô, đá số tăng ga suốt có chết đéo đâu? bình tĩnh lại, để tao nghĩ cách.  - Manjirou đá văng nắp áo quan, cả hai bình thản ngồi dậy.

- ờm....Manjirou, tao hỏi. mày tái sinh từ kiếp trước hay gì? - nghe Takemichi hỏi mà Mikey giật thót cả mình.

- sao mày nói thế? - cảm giác chết rồi mà còn ớn lạnh dọc sống lưng là gì?

- ối giồi ôi địt mẹ đằng kia thằng chó Sanzu đang định thông đít con mụ mán mìn Hân Shụi kìa! ra nhanh lên không thằng bé mất trinh đít bây giờ!

ơ thế đáng đen đặc và trống rỗng cơ mà? sao con chó nó lại như thế này?

- dởm đời thằng Hanma, mày đợi đấy, tao giật lông nách mày đến chết. 

thôi, đời sang trang mới, Takemichi cùng Manjirou phải làm tiếp nghĩa vụ thiên sứ chỉ đường thôi. biết thế đéo nào bây giờ? à ngoại trừ việc Hanma đang bị thọt đít giật lông mông ra thì mọi thứ đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip