nghiêng đầu đón ánh sao

- Manjirou, có phải chúng ta quá nhỏ bé hay không?

Vì tương lai ấy, tao cố gắng biết mấy cũng chẳng thể đưa mày trở về.

Vì tương lai ấy, tăm tối đến nỗi tao có khóc cũng chẳng thể làm gì, ngoại trừ đau lòng đến ngạt thở, ngoại trừ tiếp tục bước đi về phía mày và kéo mày trở về.

Vì tương lai ấy, đổi bằng thứ gì còn hơn cả máu xương và linh hồn tao ấy...

---

Đêm nay em lại đi tìm thứ gì ở ngoài trời kia? Dưới vòm trời đen như nhung lụa trải đầy những vì sao xa xôi trắng xám. Chúng nó có đổ xuống đôi mắt em một cái thúng đựng đầy nào là mực tàu rồi tàn tro không, mà sao đôi mắt em giờ phút này lại xúc động thế?

"Tóc mày bạc mất rồi, trông già quá đi mất"

Ánh sao trời rơi bạc màu tóc, hay mái tóc sau bao năm toan tính đã bạc màu? Đã trở thành cái kẻ tàn nhẫn đem hết thảy lụi tàn dưới đáy địa ngục? Ánh sao trời là em hay là anh? Là hai kẻ bạn bè hay là đôi tri kỉ? Là vô lý  khi tìm thấy nhau hay vốn dĩ là duyên trời sắp đặt?

Là anh?

Hay là em?

"Tao chỉ còn một cơ hội này thôi, một cơ hội cuối cùng để cứu rỗi lấy mày."

Ánh sao trời vụt ngang qua cửa buồng ngủ, nhưng đôi mắt ai kia vẫn thức mà đau đáu nhìn ra ngoài. Những suy nghĩ rối như tơ vò làm Mikey không ngủ được. Nó rối bời, nhưng đồng thời làm anh không dứt ra được. Mikey không biết điều gì cả, nhưng càng cố suy nghĩ về những điều mình không biết lại càng cậu trai trẻ thêm khiếp hãi.

Mikey vô địch cũng biết sợ chứ.

Cậu có phải là siêu nhân, có phải là một lão bất tử, có phải vị thánh vị thần nào đâu?

Cậu còn quá trẻ. và làm sao một đứa trẻ đang tuổi ăn ngủ có thể hiểu được cái thế cuộc đầy khốn khổ của người lớn? Làm sao một cậu thiếu niên có thể làm cách nào đó hiểu cho người bạn của mình, khi chính cậu ta còn chưa trải qua được?

Làm sao bây giờ?!

Làm sao có thể so sánh Takemichi và Mikey và khiến họ thấu hiểu nhau? Trong khi một người đã sống ngót nghét qua nửa đời người, còn một kẻ chỉ mới non nửa cái tuổi xuân xanh. Tuổi xuân còn chưa qua, còn chưa từng hiểu cái đói cái rét, cái sỉ vả của cuộc đời.

Làm sao mà nói hai người giống nhau bây giờ?!

Làm sao mà Takemichi hiểu cho Mikey và ngược lại?

"Nhưng dù không hiểu thì cũng sẽ hiểu, vì còn tao trên đời, mày sẽ không bao giờ cô đơn cả."

Vì Takemichi du hành thời gian không phải một Takemichi thành công rực rỡ và rời xa Mikey. Cậu ta chỉ là một nhân viên quèn trong cửa tiệm băng đĩa, và cũng chỉ là một kẻ thất bại đã đứng lên từ muôn vàn đắng cay. Chẳng phải thánh, càng chẳng phải vị anh hùng nào đó.

Cậu chỉ là Takemichi, và cho đến bây giờ vẫn thế. Vẫn chỉ là Takemichi, và là duy nhất Takemichi sẵn sàng quay ngược thời gian hàng vạn lần để cứu lấy Mikey. Takemichi có thể hắc hoá không? có chứ, muôn vạn lần có chứ! Nhưng lựa chọn hắc hoá rồi, thì lấy ai cứu lấy người bạn đã kéo cậu khỏi vũng lầy và hướng về mặt trời bây giờ?

Lấy đâu ra một người nào hiểu và cảm thông cho Mikey đây?

Lấy đâu ra một người sẵn sàng chết đi và sống tiếp để kéo một con người vực dậy khỏi đống tro tàn đây?

Lấy đâu ra một người thương cậu còn hơn cả hạnh phúc của chính mình đây?

"Đêm buông tàn tro trên những sườn đồi khắc khoải tiếng thở dài, nhưng đừng lo em ạ, em sẽ không để người em yêu quý rơi xuống đáy vực đâu đúng  không?"

- Mikey, tao không dám dừng lại, cũng không thể dừng lại. Một tương lai nào đó, tao muốn mày hạnh phúc. - Chứ không phải là một kẻ chết mòn chết mỏi trong kí ức của tao đâu! Xin mày, xin đừng đau khổ và đừng chết trước đôi mắt của tao như thế. Xin mày đừng van cầu tao cái chết, tao không làm nổi đâu, càng không thể nào kết liễu mày cho được. Takemichi bít kín họng mình lại, khoé mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt như thước phim trắng đen.

Mai rồi buông trào nước mắt.

- Takemicchi, tao có thể nói điều gì với mày bây giờ? - Mikey khản giọng đáp lại. Đây là mơ? Ừ thì bởi vì nó là mơ, nên con người ta mới không dám tỉnh lại. Sợ một khi tỉnh lại sẽ còn gặp phải cái sự thật chó má nào đấy thì sao? - Tao có thể làm gì bây giờ? Tao không biết, cũng không hiểu điều gì cả! Khốn thật, làm sao tao có thể giúp được chính bản thân tao bây giờ, khi chính bản thân tao còn không có cách dừng lại.

Cậu vò túm lấy đầu mình, thống khổ và điên loạn. Cái chó gì đang xảy ra đây?! Cuồng loạn túm lấy quả tim đang đập, rồi bằng những nhát búa hung bạo đập thằng vào nó cho đến khi chỉ còn một nắm thịt vụn à?! Hay là ghê rợn hơn?! Hay là tàn bạo hơn?! Hay là người ta sẽ móc mất đôi mắt cuồng dại này ra rồi nghiền nát nó rồi nhồi ngược lại vào trong mồm cậu đây?

Rồi còn gì có thể tệ hại hơn được?

Rồi còn cái gì cuồng điên, si dại và điên loạn hơn được Mikey lúc này? Còn cái chó gì diễn tả được cậu lúc này?

Điên, và rồi bất lực.

- Tao đau quá, Takemicchi à, tao đau quá. - Cái đau thống khổ của một kẻ sợ bị bỏ rơi, của một kẻ cô đơn đứng trên đỉnh cao danh vọng ấy. Nó đau đớn, ghê rợn và buốt đến từng kẽ chân răng đang run cầm cập.

Đau và thống khổ giữa màn đêm đen đặc thế kia.

Ai sẽ nguyện ý soi đèn mà nắm tay Mikey đi về phía trước đây? Ai sẽ nguyện ý trở thành con đom đóm nhỏ bé quẩn quanh đời cậu rồi chiếu sáng lập loè giữa đêm đen tuyệt vọng đây?

Ai, là ai đây?

Ai sẽ là người lau nước mắt cho cậu và cõng cậu về nhà?

Đau đến nỗi, bất cứ vết cào cấu nào cũng không thể đau hơn. Mikey móc ngoạc miệng mình, cảm giác đau nhức vô cùng. Nhưng cũng không cuồng loạn và đau đớn như giây phút này được. Không thứ gì xoa dịu nổi cậu, cho dù đã thử đến cách cứa lên da thịt mình những vết sẹo dài chạy dọc cẳng tay túa máu be bét.

MIkey phát điên, những cơn ác mộng khiến một kẻ gà gật như cậu cũng phải giật mình tỉnh dậy.

- Takemichi, mày đâu rồi. - Đêm thâu, tiếng nỉ non của một thiếu niên vẫn vang lên không ngừng. 

- Takemichi, làm ơn, đừng bỏ rơi tao mà. - Người bạn của cậu, người tri kỉ mà Mikey đã dành tuổi thơ để ở bên, được người đó nắm tay chạy về với mặt trời.

- Takemichi. - Cậu sẽ chìm nghỉm trong đêm đen, trong cái hố này ư?

Không muốn đâu...không muốn chút nào.

Mikey còn chưa được nhìn đôi mắt của người ấy lần cuối mà...

- Mày đã gọi tên tao, Manjirou à, có đúng là thế không? Cơn ác mộng đó sẽ biến mất ngay thôi, tao sẽ thổi bay nó nhé? - Vết sẹo trên khuôn mặt đập vào mắt, Mikey co rụt người, vành mắt nóng lên, không ngừng run rẩy khóc thút thít.

- Không...không, Takemichi, tao không muốn tổn thương mày. Takemichi, đừng, tao xin mày, tao xin lỗi mà. Đừng bỏ rơi tao. 

Ánh sao trời ngoài kia có chứng thực cho cơn mơ này không? Hay đây chỉ là ảo ảnh? Đây chỉ là cái trí tưởng tượng để xoa dịu đi sự cô đơn, bị bỏ bê và những dằn vặt sâu thẳm trong lòng một cậu thiếu niên tuổi mới lớn? Là cái gì mới được? Là thứ gì lấp đầy cậu đây?

- Trước khi lấp đầy bản thân mày, tao phải hàn gắn lại những vết nứt trong mày cái đã. - Tiếng nói khe khẽ chạm vào thính giác của cậu, khiến cho Mikey cứng đờ người. Đôi tay đang quơ quào loạn xạ cũng khẽ ngưng lại, nhưng cuối cùng lại chỉ còn một cái ôm êm dịu bao trọn lấy đầu cậu trong lòng người kia.

Một mùi hoa thơm ngát trên suối tóc đổ xuống qua hõm vai. 

Mikey để ý, vòng tay người kia đang vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Tao không ngủ được. - Mikey khẽ giọng, mọi thứ như vụn vỡ, như một cơn ác mộng tiến đến rồi đi, xoá sổ mọi thứ trong đầu óc cậu.

- Tao cũng thế. - Takemichi khẽ xoa tóc cậu, rồi ấn Mikey nằm trở lại giường. - Ngủ đi, tao ở đây rồi.

- Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ? - Bàn tay nắm chặt vạt áo em không dám buông lỏng, cuối cùng để em nắm lấy nó. Mikey chỉ cảm nhận được nệm lún xuống, rồi hơi ấm phả vào gáy mình, vòng tay ôm lấy mình vắt ngang qua sườn bụng.

- Mày đã gọi tên tao, đúng chứ? Tao sẽ không rời đi đâu. Tao cũng gặp ác mộng, cơn ác mông ghê gớm lắm. - Takemichi nhỏ giọng, hơi thở phả lên gáy Mikey, dụi đầu vào trong chăn. Em không nói gì nữa, chỉ xích lại thêm chút nữa, đêm nay lạnh lắm.

- Tao xin lỗi vì đã tổn thương mày. - Mikey không xoay người lại, chỉ cảm thấy hơi thở hơi chút ngưng trọng rồi lại thở ra đều đều như bình thường. Một khoảng im lặng trước khi Takemichi cất tiếng.

- Tao không trách mày đâu, Manjirou, vì nếu tao trách mày thì tao đã chẳng ở đây. Tao thương mày lắm, nên đừng lo gì cả. - Khẽ đáp, Takemichi chợt xoay người Mikey đối diện mình, rồi nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời. chỉ tay lên bầu trời xa xăm, em hỏi cậu. - Có thấy gì kia không? Đó là những ngôi sao xa xôi.

"Và hôm nay, tao với mày sẽ cùng nhau đón ánh sao trời."

Thịch.

Tim Mikey đánh cái thịch, rồi liên tục rồ lên đánh trống không kiểm soát được. Chỉ thấy sườn mặt đối phương nghiêng về nơi cửa, dưới ánh đèn ngủ nhập nhoạng, vẫn thấy đôi mắt xanh biếc ánh lên hàng vạn ánh sao trời.

Hoá ra sao trời còn đẹp thế sao?

Ừ thì đẹp, đẹp nhất trong mắt người.

"Đêm nay, cùng nghiêng đầu đón ánh sao xa nhé?"

----------------

well, đề thi Hải Phòng năm nay là tiểu đội xe không kính đề 1, hai khổ thơ đầu. nên là?

cố gắng lên mấy bồ êi, có khi thi năm nay THPT nó lại ra bài đất nước, người lái đò sông đà hay chơi vợ chồng A Phủ nhờ?  lệch tủ nhất thì Vợ Nhặt, tại thấy hai tiếng Kim Lân cứ đi xa dần theo mây gió.

(cá nhân tôi đoán là Chiếc thuyền ngoài xa, vì tiểu đội đưa nhiều trường đi xa bờ quá các bác ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip