như ánh sao trời

Như ánh sao trời vụt bay ngang qua đôi mắt người đã chết đi năm mười bảy tuổi.

- Mikey, nhất định, khi tao chết đi.... mày phải hạnh phúc đấy nhé.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Huyết lệ đỏ rực nhoè mi mắt.

-----
Sau giờ học tôi quyết định túm cổ Taiju đi đánh nhau. À thì không phải do tôi hăng máu chó đâu, thề. Chả qua hôm nay có mấy thằng nhãi ranh bày đặt với con nhà lành nên tôi phải dẹp yên trước cái đã.

Hôm qua vừa mới cứu Shinichirou xong, tôi với chị Mai đều mệt lả cả người nên hôm nay xem chừng hơi bị gắt. Đám âm binh kia bị bắt nhốt hết rồi nên tôi cũng an tâm đưa chúng nó đi đầu thai chuyển kiếp.

Bạn biết gì chưa? Tôi cay cú cực kì, phải gọi là cay không có một cái nước tài thánh nào mà làm tôi hết cay được ý. Chộ ôi bạn thử nghĩ mà xem? Tôi đọc tiểu thuyết mạng mà chị Mai đưa thì thấy người ta làm bùa làm phép nhàn ơi là nhàn, hào quang nữ chính nam chính bùm chíu thăng hoa. Ra đường gặp thần, về nhà gặp phật. Quan hệ rộng nhờ vả đó đây.

Tôi thì sao? Cái thân quèn như tôi thì sao?! Cmn đã lo giấy tiền vàng mã còn sợ bùa nó vật cho chết tươi. Sợ lơ tơ mơ gây thù chuốc oán thì khổ. Đã thế quay đi quẩn lại còn một tay đỡ Hina, một chân kéo Mikey cái đầu lại ngúc ngoắc thêm Izana.

Chưa chết là lạ. Nhưng số lớn mạng lớn chưa chết thế nên tôi đánh giá cuộc đời tôi rất lạ.

- Taiju, cõng tao đi. Leo tót lên lưng nó nằm bẹp dí, tôi ngó xung quanh rồi bám lên lưng nó không rời.

- Ngồi cho vững không là tí rơi bỏ bu mày đấy.

Băng Yoshino Kan à?

Chẹp.

Tôi chép miệng, nhìn chúng. Rồi sẽ có ngày nào đó, máu sẽ vấy tay tôi. Rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ sa đoạ. Và rồi sẽ có một ngày nào đó, một ngày nào đó.... Chính tôi sẽ kết thúc cơn ác mộng này, dẫu cho có phải hi sinh toàn bộ tính mạng, của cải hay linh hồn.

- Taiju, chuẩn bị đi. 

Hôm nay, dẹp loạn lũ này thôi nhỉ? 

Cười nhạt nhẽo, thuốc gây tê tôi chuẩn bị đủ rồi.

- Lũ ngu dốt~ - Không, lần này tôi không chơi thuốc tê nữa. Phản ứng nhiệt nhôm cho đời nó cháy, nhỉ?

Nhìn đi, tôi không mạnh, nhưng chẳng phải người đang ngồi chễm chệ trên cái ngai vàng xây bằng niềm kinh sợ và cung kính của toàn giới bất lương vùng Kantou này là tôi hay sao?

Cuồng vọng và si tưởng đấy.

- Vì chẳng phải chúng mày đã động đến giới luật rồi hay sao? Chấp nhận trừng phạt đi thôi nào, rồi sẽ qua ngay khi chúng mày chấp nhận gô đầu vào còng ấy mà~ - Tôi cười nhạt nhẽo, bạnh hàm một đứa rồi đổ thuốc xuống mồm chúng nó.

- Lúc chúng mày muốn dở trò đồi bại, chúng mày có thấy đau khổ như thế này không?

- Lúc gia đình ấy gào khóc gọi tên người con gái ấy, chúng mày có thấy đau khổ như thế này không?

- Lúc người con trai yêu cô ấy bị chúng mày hạ nhục, liệu chúng mày có thấy hối hận không?

- Lúc gây ra tội ác, chúng mày hẳn là thấy thoả mãn lắm chứ nhỉ?

Bồi tội đi, lũ tội đồ thiên cổ không dung thứ!

- Chào sĩ quan Hayashida, anh nhất định phải cho lũ này tù mọt gông đấy. nếu không, chính tay em sẽ xử lí chúng nó đến tàn phế. - Tôi nhìn lũ chúng nó nằm sải lai trên đất, Taiju dựa lưng vào một bên tường và đội ngũ sĩ quan cùng cảnh sát đang áp giải từng thằng đi. Chắc là đang toát mồ hôi hột, chứ trời đẹp thế này thì làm sao lại lộ cả nét sợ hãi thế kia?

- Hanagaki, em đừng nên nói như thế. - Viên sĩ quan nhìn tôi, tôi nhìn trời. 

- Lưới trời lồng lộng tuy thưa, nhưng xưa nay lọt thì chưa thằng nào. - Thở ra một hơi, tôi đánh mắt ra hiệu anh nhìn lên bầu trời trên kia. - Nếu không có pháp luật, em chính là pháp luật. Kẻ thực thi nghĩa vụ phải đem lũ chúng nó chui vào rọ, khoá mõm và bẻ răng chúng nó rồi cho chúng nó chết rục cả xương.

- Không phải cái gì chịu trách nhiệm cũng được. Cho dù chúng nó có chịu trách nhiệm, có những thứ không thể nào quay lại được như trước. Cũng như những người đã chết đi rồi thì không có cách nào sống lại được. 

Shinjuku hôm nay lại nổi lên máu lửa rồi.

- Anh biết không, bản án đáng sợ nhất đời này không phải tù đến mọt gông. - Tôi nhìn anh, một viên sĩ quan trẻ đầy triển vọng, nhưng quá trẻ để có thể hiểu được. - Mà là toà án của lương tâm. khép một bản án tử hình đối với lương tâm, cũng là giây phút anh sẽ tự sát mà lôi đầu xuống địa ngục kia chịu hành hình.

Không có cái chết nào đánh đổi được một sự hồi sinh. Cũng như tôi, giới luật được đặt ra không vì lợi ích của tôi mà là lợi ích của những người còn đang sống.

Tôi không sống, tôi đã chết rồi.

Không bao giờ được phép quên đi điều đó.

- Mẹ kiếp, lắm chuyện thật đấy. Ối giời, cái loại làm đĩ mà còn đéo có nhân phẩm như mày thì tao cũng hơi khiếp. - Ngửa mồm mà chửi tay đôi với tôi là một hành động ngu lòn kể từ thể xác cho đến nhân cách. 

- Khiếp, đánh chó phải nể mặt chủ. Đánh chủ thì chưa biết chừng. - Taiju cũng nhẹ nhàng chêm thêm một câu, nhìn vào cái lũ côn đồ trên con đò đang bu kín cả một bãi phế liệu. Rõ hèn, đánh đấm chó gì mà rặt một lũ mồm lông lấy bốc đồng làm lẽ sống thế này?

Thế có phải là cái loại chó tha gà mổ quạ nó còn khinh  không cơ chứ?!

- Xen vào à? - Tôi hỏi nó, Taiju nghĩ gì đấy, nó khẹt mũi một tiếng rồi quay ra nhìn đám đông.

- Bỏ mẹ đi mà làm người, mẹ cái lũ ấy, sống chó giời thế thì chắc cũng ngửa mồm lên mà ăn cứt từ trên rơi xuống dưới. - Trời ạ, nó tát một cú mà tiếng chan chát bôm bốp vang như lúc anh Núi đánh vợ ấy.

Tôi chẹp miệng, tí thả xích thì khéo Taiju nó lao vào đánh lũ kia thập tử nhất sinh mất.

- Thế tóm lại có vào không thì nhổ toẹt một câu đi. - Tôi gườm gườm cái lũ ấy lâu rồi, nó mà linh tinh là tí nữa cái gậy này của tôi coi như không có mắt đâu đấy.

- Hình như nó đang đánh thằng nào trông quen cực kì. - Taiju nó nheo mắt, rồi úi giồi, tôi nhìn ra ngay, chết mẹ nhà mày. Tiên sư bố mấy thằng ngu si tứ chi phát triển này nữa! - Hình như là kim hổ?

- Đánh bỏ mẹ chúng nó đi.

Hôm nay mà để chiến hữu quen thân kia bị đánh thêm cú nào thì thêm một cái khớp xương của lũ kia bị tôi giã cho nát nhừ.

- Chậc, chưa nghiền nát chúng mày thì chắc chúng mày chưa thấy hãi. - Đập vỡ cửa kính một cái xe ô tô trong bãi phế liệu, tôi nhếch miệng, đẩy bước đến hạ gót bổ thẳng xuống đầu thằng cao nhất. Máu đổ rồi, dọn đi thôi.

- Địt mẹ chúng mày, nhờn ít thôi, chạm vào nó là sai mẹ rồi.

Sắp tới lại phải dọn sạch sẽ vùng Tohoku rồi, chứ lũ này càn quấy quá. Không đánh không sợ, nói không nghe đe không được thì vặn cổ chúng nó thôi.

- Mây trắng quá thì phải làm gì hả Takemichi?

- Lấy máu chúng nó nhuộm đỏ mây thôi.

---------

được rồi, như các cô đã biết thì truyện đang dần đi theo hướng tâm linh. vì tôi vốn dĩ thích chủ đề tâm linh, mà không phải dạng máu me, nó là cả một quá trình.

ai mà không đọc được thì tạm cất poster vào góc, mình đừng nhìn nhau em nhé. ai đọc được thì sắp tới là chuỗi ngày dài với những gì quỷ tha ma bắt nhất đấy.

sau 12 tháng 6 là toi được chơi thoải mái rồi, nên mấy cô cứ hóng đi, toi sẽ ra chap bung lụa luôn cho nóng. hoàn trong tháng 7 luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip