sau rặng cây
"Xám nhợt đi như một lũng tàn tro, một màu xanh biếc trong đôi mắt đứa trẻ ngây dại."
Phía trước con đường là một con đường. Nhưng phía sau con đường chỉ có bức tường mà thôi. Cũng giống như Takemichi, nếu em không đi về phía trước, em sẽ chết và chỉ bị lãng quên trong những dòng hồi tưởng nhạt nhoà và vô vị.
Thế cũng phải. Âu là cái luật trời sinh ra đã thế....nhỉ?
- Izana, sẵn sàng chết chưa? - Siết tay anh, em hỏi nhỏ.
- Đã, đang, luôn luôn và mãi mãi. - Khẽ đáp lại trước khi cả hai tung người vào một ổ quỷ. Một ngọn lửa thét gào trong sương khói, mờ mịt đi bởi ánh rực rỡ trong đêm khét mùi thịt cháy và tanh tách tiếng lửa đốt.
Sẵn sàng đi, vì giờ đây cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
Bốp
Binh
Rầm
Ruỳnh!
Takemichi lao vào đầu tiên, em cười khanh khách, xoay mạnh người đập gót chân xuống đầu một kẻ rồi sút văng nó ra xa. Tay nắm thành một nắm đấm rắn như sắt thép, đập mạnh vào mặt của một con quỷ khác, đè nghiến nó xuống đường rồi đập mạnh vào tường hai bên. Con đường be bét máu, một cơn cuồng loạn điên dại chảy ngang qua những mảnh kí ức vụn vặt trong tiềm thức.
Vô thức, em liếm máu.
Một mùi tanh lòm, mặn, nồng và rít lên những quãng vô hình, nhợt nhạt và điên rồ. Nó gồng cứng lên, điên cuồng giã mạnh vào đầu vào cổ bằng những cú đấm. Takemichi bật dậy, em tóm tay Izana, quăng mạnh anh ta về phía trước như đang nhảy một bản hoan ca. Mà Izana còn điên hơn, anh ta cười đến phát cuồng, tiếng cười khùng khục, khản đặc phát ra từ cuống họng.
- CÙNG NHAU NHẢY BẢN NHẠC MÁU CHẾT TIỆT NÀY NÀO!
Giờ phút này, cặp đôi chiến thần chính thức quy tụ.
Roẹt!
Cuộc thảm sát diễn ra liên tục không biết ngừng nghỉ. Izana dậm mạnh chân xuống đất, từ đế giày nứt toác ra hơi lửa đen ngòm, đáy mắt tím than cũng lập tức đen ngòm như xâm chiếm bởi hắc ám tột cùng. Mà thế thì cũng chẳng sai.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía con quỷ đang thủ thế lao đến, ngay lập tức xoay người dập mạnh đầu nó xuống đất. Takemichi lao lên, bàn tay rút mạnh lôi ra một quả tim đen sì, hôi thối như đã rữa ra từ lâu. Ấy thế mà còn đập, và bị đốt cháy bởi hắc hoả.
- Long viêm dực phù.
- Hoán hồn phù.
- Lôi âm trận
- Thiên địa lôi oanh!
- PHÁ! - Cả hai thét lên, tiếng đất cát va vào nhau lạo xạo trong những cơn gió rít lên dữ dội, rung lắc đem tất cả những nhành cây ngọn cỏ thổi vù vù, một thứ kết giới chồng chéo lên nhau như những sợi tơ máu chẳng chịt trong cái kén con tằm.
"Máu đã chảy, đầu đã rơi, thứ máu thịt trên cái cổ đứt lìa cũng không ngăn con quỷ tái sinh."
Nó cười lên khành khạch, vỗ đùi đen đét nhe cả cái hàm răng vàng khè dính đầy máu mủ tanh hôi lên mà khạc toẹt một cái ra đất. Đôi con ngươi đỏ sọng lên như máu, nó long lên sòng sọc trên cái lỗ mũi phì đầy hơi nước gớm ghiếc. Thở hồng hộc, con quỷ to lớn ấy đứng thẳng dậy, cao lêu nghêu như một cái sào
Rồi nó chồm tới, nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh, những cái móng xâu xé định bấu chặt vào cổ của cậu thiếu niên. Nhưng chẳng xong, Izana lập tức vụt mạnh một cành dâu vào tay nó, làm nó rít lên những tiếng rống đau đớn. Takemichi lập tức vung bốn lá bùa giăng bốn phía, một cột sét lao xuống đánh cháy cả đất.
Nhưng con quỷ tồn tại suốt 15 năm, dễ gì lại chết như thế? Huống gì đã ăn thịt không dưới trăm mạng người, oán khí tích tụ đã lâu...
- Chết đi! - Nó gào lên, thứ tử khí đen ngòm bốc lên như biết bao năm đã tụ họp lại, khiến cho những kẻ tứ phía xung quanh cũng điếng lặng người.
"Cứu em với... làm ơn, cứu em với!"
Tiếng kêu cứu xé toạc vòm họng, từ nơi xa, lẩn khuất sau bóng tối, tiếng kêu yếu ớt vang lên trong những thân cây đã mục ruỗng từ lâu. Dưới cái hố chứa đầy những tử thi đã phân huỷ, những sợi xích trói buộc trên đôi tay
Nhưng cuộc chiến còn chưa ngã ngũ, lấy đâu ra ai cứu nó bây giờ?
À há!
Thì ra chỉ đến thế thôi có đúng không? Hoá ra cũng chỉ là cuộc đấu tranh tư tưởng của một thằng ngốc ảo tưởng thôi đúng không?
Rầm
Rầm
Rầm!
- 'ello bé yêu, đợi chị lâu chưa? Có muốn cùng chị đi đến chân trời xa xôi không điểm dừng hay không? - Một tia sáng từ những vì sao trời rơi xuống hố sâu, vào trong những rặng cây mịt mùng, trên những tia lửa toé ra từ những trận pháp đang nổi lửa rực rỡ và hùng vĩ như khung cảnh của những núi đá vôi.
Nó biếc, nó bạc, nó có màu xanh như bầu trời!
- Chị sẽ cứu em chứ? - Nó dương đôi mắt lên nhìn chị, nó thấy chị đang đánh nhau với lão, nhưng chị vẫn cười. Chị lao vào như một cơn gió thoảng mây bay, cứa trên cơ thể lão những vết thương rỉ máu, với những ngọn lửa vàng rực trên những cánh sen vàng đang quấn lấy lão xoay tròn như một bản hùng ca.
Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng!
- Chị ở đây vì bé đấy, bé cưng à. - Chị cười cười, híp đôi mắt cong như vầng bán nguyệt trên trời cao. Nhanh vô cùng, mũi giày chị đã vượt qua lớp hàng rào bảo vệ thứ sáu của con mãnh long. những lớp vảy vàng óng ánh uốn lượn trên trời cao, nó nhìn thấy thế, một con rồng tuyệt đẹp, uy nghiêm và rực rỡ.
- Vì thế, em đã sẵn sàng cho cuộc đời tự do hay chưa?
"Đã đến kỉ nguyên vùng dậy đòi lấy độc lập tự do rồi em ạ!"
Sau rặng cây rì rào, dẫu vẫn còn một con quỷ đang thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng mục đích của nó xem chừng đã thực hiện được một nửa. Cái nụ cười rộng toác trên mang tai làm nó quỷ dị gấp bội phần, thêm cả cái nét chết dẫm chết dúi ấy nữa chứ nhỉ?
- Chi...chia cắt... chúng nó...r...ra.
- Hí hí hí....
Tiếng cười rền rện từ trong cổ họng nó vang ra, nhưng đã sớm đặt dưới sổ sinh mệnh của Nam Tào không hơn.
- Kakuchou, phía đông, giao lại cho em nhé?
Đoá hoàng mai chấn thủ phía bắc
Đoá ô dầu chấn giữ miền tây
Cánh đồng hợp quang chấn biên miền đông.
Nên vị thần mặt trời, biển hướng dương rực rỡ sẽ canh giấc ngủ cho miền Nam an định.
- Trò chơi bắt đầu chưa lâu, lão định chơi bài ngửa sớm thế hay sao?
- Bình minh chưa lên, chưa biết ai thắng ai bại đâu.
"Vì đứa trẻ ấy, quả tim nằm trong những quả tim nơi hầm mộ đang bị khép kín, chồng lên nhau như một lỗ hổng bị phá vỡ. Chồng chéo, chằng chịt, kinh dị, cứa chặt vào chân tay..."
"Ai sẽ cắt đi mớ tơ vò ấy đây?"
- Nấp sau rặng cây, là một tội ác đấy. - Chị nghiêng đầu, cột sét đánh xuống đất nổ tung cả một vùng đất đá lởm chởm. Cái bóng lẩn khuất trong đêm thâu.
Mai tặc lưỡi, ngẩng đầu nhìn trời cao, đỡ lấy đòn hung hiểm của lão thầy pháp già mà nhạt nhoà đi hơn nửa.
- Ta ban cho em một cái tên, Arthur, kể từ giờ em sẽ là đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn!
Tuốt thanh gươm dài và sáng loáng.
Đêm nay, và nốt đêm cuối tháng bảy này thôi...
"Gương chiêu hồn, hồi sau sẽ rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip