Văn án
Chuyện kể rằng năm ấy tôi mười bảy, đời đẹp tươi như loài chó đang sủa ngoài đồng. Tôi bị thằng chó bạn thân Mikey đánh gãy tay vào viện, chả vì cái mẹ gì cả. Nếu như ở một thời gian khác thì nó chắc chắn sẽ bụp tôi gãy tay vì Draken chết thì ở cái dòng thời gian chết dẫm này đéo ai chết nhưng nó vẫn lên cơn bụp tôi gãy tay.
Thế xong tôi chết, ôi hài vãi lồn chưa?
Địt mẹ mày được lắm thằng chó.
Tao ghim mày rồi đấy, nên tao sẽ lấy con phóng lợn mẹ tao truyền lại từ đời cha chú để phang chết cụ mày. Này thì ném gạch, này thì đá gãy tay này! Hôm đấy trời đẹp, nên tôi nắm đầu nó đập thẳng vào thành giường. Đứa nào bảo Takemichi hiền dịu nết na thì xin lỗi, bố mày là yang hồ, bố mẹ đẻ ra đã có sẵn trong máu rồi nên tao đếch cần phải biết thằng chó này tự nhiên lên cơn đánh tao đâu.
Đánh cái mả mẹ mày mà đánh ấy. Đánh chó gì tao? Ơ kìa tao có yêu thương mày đâu có nghĩa tao cho mày lấy cái thân thể ngọc ngà châu báu nhà tao ra cho mày đánh không công? Ủa alo? Mày lôi đâu ra cái triết lý của mày để coi mày là cái rốn vũ trụ thế?
Bạn bè như cái loằn.
- Alo, bệnh viện tâm thần đấy ạ? Vâng, tôi book một vé cho bệnh nhân Sano Manjirou. À dạ vâng ạ....
Tôi nhìn cái điện thoại trên tay, rồi lại nhìn nhân viên ở bệnh viện tâm thần chích cho cậu ta một mũi thuốc an thần liều mạnh cộng thuốc tê tủy sống rồi trói như trói gà đưa đi. Thế là hết. Bao giờ nhờ Emma đến rước cậu ta về từ cái chỗ đấy là xong. Bản năng hắc ám đéo gì?! Kể từ ngày thằng Kisaki tu tâm dưỡng tính đi theo con đường hắc ám là mấy thằng trẩu lại tu hú ton hót với nhau cả một nải vụ thằng Mikey là bá chủ thiên hạ.
Thiên hạ con mẹ chúng mày.
Lắm chuyện.
Việc quái gì phải bày vẽ ra lắm thế trong khi mình cho nó một mũi an thần, thuốc gây tê rồi trói gô nó lại bằng xích sắt? Bạn à, lớn rồi, nghĩ thoáng đi. Bệnh tâm lý thì cần chữa trị, cảm thông chứ đéo phải thông não tri thuật hay cứu nguy đâu. Bản năng hắc ám mẹ gì? Có mà bệnh tâm thần gây mất nhận thức hoặc rối loạn nhân cách thì có. Hơi đéo đâu ra mà ở đấy bày đặt?
Tớ già rồi. Lưng cũng còng rồi. Đéo rảnh đâu mà nhào vào tranh ăn với bất lương.
- TAKEMICCHI!!!!
- Câm con mẹ mày mồm vào, trị bệnh xong rồi ra đây nói chuyện với tao. Sủa sủa cái loèn. Mày đéo thấy mày rạch mồm Sanzu à? Đéo thấy mày suýt đánh chết cả Kazutora à? Đéo thấy luôn cả việc mày sống lỗi vcl à? Đổ lỗi cái con cặc, sống đúng là người đi! Mày đéo thấy người ta tha thứ được cho cái việc khốn kiếp mày làm xong mày còn nhào lên với cái lí do củ chuối của mày à? Làm người bình thương đi, mày có phải nam chính của mấy quyển shounen hay shoujo đéo đâu?
Xổ ra một hơi, tôi lấy tay đập bụp cái đầu nó xuống nền. Máu rỉ ra, mùi máu tanh tanh vờn quanh mũi tôi. Mà thế thì tôi cũng kệ, thằng chó má này cần phải được dạy lại. kể từ cái đợt ông Shin ra nước ngoài phát là thằng này nó láo nháo quen thân. Thằng Draken nối gót ổng đi lập chuỗi bán hàng một phát là thằng này hăng gấp bội
Con mẹ mày Manjirou ạ.
Lên cơn điên à? Sống đéo gì mà cứ thích đi hại đời người ta mãi thế?
- Kể cái mả mẹ nhà mày ấy, ngậm mẹ mồm vào đi cho thiên hạ nó thái bình dùm tao. Còn mấy thằng kia, già đầu rồi còn ton hót nhau vụ bất lương? Đéo hoàn lương thì thôi còn cuốn thêm người vô tội vào?
Chúng mày làm sao?
Thích tao cho chúng mày đi ô tô ra nghĩa địa lắm à? Ui được vãi lồn luôn bạn ơi.
" Hoặc rằng đó chỉ là cơn mơ vốn dĩ chưa từng tồn tại..."
Một thời gian sau đấy, tôi có thấy chuyện gì đó sai trái vcl các cô ạ, tỉ như nó thế này:
- Takemicchi, chúng ta cùng nhau đến lễ đường đi. - Mikey vui vẻ đưa tay ra.
- Xin lỗi, tao đéo thích mày. - Takemichi từ chối, giơ ngón fuck giữa giời.
- Takemichi, mày có muốn làm phu nhân nhà tao không? - Tập thể thiên trúc phi vào.
- Xin lỗi, tao không làm phu nhân trại chó làm gì. Nhất là trại chó của chúng mày thì càng không. - Takemichi lại lắc đầu từ chối, kèm nụ cười di truyền theo quy luật phân li độc lập của Menden.
- Takemichi, về bên tao đi, tao sẽ cùng mày xây lâu đài tình ái. - Tập thể bất lương gào lên mang theo ti tỉ những cái nhẫn cầu hôn màu mè.
- Đéo có hứng bạn êi! Yêu đương đéo gì, tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê chớ. Ai rảnh? - Takemichi xách cái lòn chạy tám hướng này bà con ơi.
- Takemichi, em không có gì để cho anh hết, nhưng tương lai... - Hinata ngại ngùng lên tiếng.
- Không nói nhiều, lên phường kí giấy kết hôn liền em ơi!
Tập thể bất lương: ơ kìa, công lý ở đâu?
Hinata: ở Việt Nam.
Takemichi: nhìn lại mặt hàng đi mấy bạn, tớ simp Hina, còn mấy cậu là ai đòi hút Vina thế kia thì tớ không biết nhé.
Cục súc bất lương, kẻ hủy diệt nỗi buồn, chiến thần niềm vui, ông hoàng mất não, người phá hủy bầu không khí, chúa tể của những cái meme - Hanagaki Takemichi hân hạnh kính chào độc giả thân yêu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip