white rose.

Chào các bồ, tôi đây, Hanagaki Takemichi đây. Như các bồ đã biết thì chap trước thằng Xuân nó vừa kể vụ tôi rạch miệng đúng không? Ừ thì tôi rạch thật, miệng tôi có sẹo  ngoạc ra trông dữ phết. 

Kết quả là tôi phải đèo bòng thêm một cục nợ nhà Akashi, và nó thì đéo vui tí nào. Vì thằng này như chó điên ấy, gặp ai nó cũng cắn, đứa nào láo nó vả cho một phát là chết tươi, không kịp ngáp.

Thế mà đéo hiểu sao lắm đứa mất não thấy tôi có sẹo xong cứ nhào vào tán tôi. Làm tôi điên tôi quật cho tan xác thì lại nổi máu M. Mả cha nhà chúng mày, tiên sư bố nó cái lũ mất não. Có đứa bảo tôi rạch xong trông tôi đẹp hơn, tại rạch khéo. ừ thì đúng là khéo thật, nhưng cái mặt này gánh còng lưng vết sẹo.

Tự nhiên trong trường tôi được xưng vương xưng bá một phen...

Lịt pẹ cái đéo gì não bổ thế?!

- Kakuchou, đi về nhé? - Mở cửa lớp, tôi ló mặt vào nhìn đứa "cháu nuôi" đang hí hoáy viết bài. 

- Bakamichi, đợi chút, tao đang ghi nốt bài. - Kakuchou ngẩng mặt, nhìn tôi rồi lại cúi xuống viết nốt vài ba dòng. Nó đóng vở, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi phi vút ra.

- Sang khu cấp 3 đón bakamilo thôi. - Tôi gật đầu, nắm tay nó kéo đi ngay, có ai ngờ đâu?

Vừa quay sang tôi gặp một con cô hồn đứng dựa lưng vào vừa. Đúng thế, không đùa, cô hồn nghĩa đen. Khẽ ra dấu cho Kakuchou đứng lại sau cửa, tôi liếc mắt nhìn bóng ma đang nhìn tôi chăm chú. 

Thật quen thuộc.

- Kuro, anh lại muốn làm gì? - Tôi nhìn gã trai, một thằng chả mắt đỏ dừ như hai viên ruby...hoặc là nó nhuốm đầy máu. Mái tóc đen của gã ôm sát khuôn mặt, nó nhuốm máu trên thanh katana anh ta giắt bên hông. Bộ quân phục đen tuyền dính đầy máu, và nụ cười nửa miệng chó chết đầy quen thuộc. Và vâng, con cô hồn ấy tên là Kuro.

"Tôi viết dòng này cho mấy bạn hiểu, rằng lần đầu tiên tôi thấy tên cô hồn chết dẫm này là ngay sau khi tôi được khai nhãn. Và vâng, ổng đang ôm eo chị Mai từ đằng sau, điều đó đã làm tôi ghim ổng đến tận sau này. Dù ổng không phải người xấu."

- Tôi muốn gửi cho Mai một bó hoa hồng thôi, hoa hồng trắng. - Anh ta bật cười giả lả, chiều về đến nơi rồi, ở lại với con cô hồn này chắc tôi điên mà đánh nó hồn phi phách tán.

- Lần trước bị chị ấy đánh mà mày vẫn chưa chừa à? - Máu cùn lên ngôi thì tôi cũng văng tục. Lịt pẹ mày chị tao có cứt mà nghe mày. Chưa chửi thì thôi tôi mà chửi thì thằng chó này tôi vác nó đạp xuống hố cứt mẹ rồi.

Thứ tôi thô tục.

Nhưng cmn đứa nào vào đây mà yêu cầu một Takemichi ngoan hiền ấp úng ngại ngùng thì có cái lồn mà tôi làm. Mẹ cái thứ này nữa, động ai không động động đến chị thằng này thì bỏ mẹ mày cả kiếp người đi là vừa hay lại đẹp. Chưa cho uống dầu sôi đun nước mắt thì mày chưa sợ hả thằng khốn?! 

Mẹ mày.

Một tháng ba mốt ngày nó ám chị tôi không thiếu một hôm. 

Đã bảo chị Mai có người cửa trên phù hộ độ trì, có duyên sẵn và đéo có nhu cầu cắt mà sao mày cứ phải đu bám như chó bám hơi vậy? Mẹ mày mày bị điên à?! Sống làm người đừng để mặt dày đến nỗi tao muốn cầm cả cái quốc tao bổ vào đầu thế chứ!

- Mả mẹ mày câm mẹ mồm đi cho tao nhờ, cái thứ chó tha quạ mổ gà nó còn chê. Đã bảo bao lần chị tao đéo hứng thú yêu đương nhắng nhít với cái loại mày mà mày còn hú lên như chó điên cắn thuốc thế?! Mày một vừa hai phải thôi không là tao đánh cho quan tuần có đi cũng đéo nhận nổi ra một phần hồn phách nữa bây giờ!

Hú vía vcl các bác ạ.

Tôi thề với mấy bác không phải tự nhiên tôi ghét ổng đâu. Mà là do có lần ổng đạp tôi xuống giường lúc nửa đêm để đi bắt quỷ thay chị Mai nên tôi mới cay ổng từ vụ ấy. Đồ mê gái, đồ thiếu liêm sỉ, đồ không có đạo đức!

- Ma mà nhóc còn đòi có đạo đức cơ à? - Vầng, con ma này không có đạo đức.

"Chính vì anh ta không có đạo đức, thế nên sau này ổng đã cười nhạt nhẽo trước giờ cáo chung ly biệt, bước vào cõi vĩnh hằng để nhường cho tôi sự sống. Điều mà đến tận sau này tôi vẫn còn day dứt..."

Tôi quay sang nhìn Kakuchou, nó mặt đỏ gay đỏ gắt, tức lồng lộn lên. Trên tay đã thấy con dao bạc sáng loáng chuẩn bị cho tên kia một nhát rồi sau đấy cho lôi âm đánh cho bỏ mẹ rồi. Âi điên chứ hai thằng nhà tôi thì dám lắm.

Nó có thể hiền lành đánh người ta trật một hai cái khớp. Nhưng mà động đến oan hồn lang thang vất vưởng thích làm điều ác hại người á?

Ôi, tự hào vcl luôn.

Gia chủ ba đời nhà cha, bảy đời nhà mẹ cũng không đào đâu được hai thằng điên hơn hai thằng này. Nó mà đánh cho loài giã quỷ cô hồn một trận thì đúng là quan sai đi tuần vào can cũng chả kịp. Đến nỗi mà hắc bạch vô thường thấy hai thằng này còn nhờn nhờn đi mất.

Kể cũng khiếp.

"Hoa hồng trắng như thứ cảm tình lạ lùng treo ngược trên đôi mắt người con gái. Người lỡ gieo xuống đầu gã ta một mối tình yêu đau đớn khốn khổ."

- Dừng lại đi thôi mấy đứa. - Mai đột nhiên xuất hiện, theo sau là Izana đang vác cặp đi đến. Chị dửng dưng nhìn gã ta, chạm lên những cánh hồng trắng và làm nó héo úa. Đôi mắt chị nhìn gã, nhợt nhạt một nụ cười lạ lẫm và xa xăm. - Kuro, hoa hồng trắng không phải ý kiến hay đâu.

- Tôi yêu em, tôi chỉ muốn bên em thôi mà... - Giọng gã ta nhỏ dần, và chị vẫn nhìn gã.

- White roses blume in your eyes, it tells me how you cry. the sun is shinning on the sky. Without you, it will die. 

Đó là sự thật. 

"Hoa hồng trắng nở trên ngực của anh, nhưng hỡi anh ơi, em không yêu anh được."

- Tôi thích một mùa đông, khi tôi gặp anh ấy. Tôi thích một mùa xuân, khi lá mọc trên cây. Tôi không ưa mùa hạ, vì anh ấy và tôi ly biệt vào trời thương của tháng sáu. Và cho đến tận mùa thu, tôi căm ghét màu lá đỏ trên mắt anh, vì tôi không còn ở bên anh ấy được.

- Tôi nghĩ, giá mà anh đến trước thì tốt biết mấy?

- Tiếc quá, Kuro thân mến ạ, con người ta không thể thay đổi một trái tim, một lí trí và linh hồn. Tôi yêu người khác, và tôi chết đi vì họ.

- Nhưng nếu ở kiếp sau, tôi mong, tôi sẽ tìm thấy anh. Đến lúc ấy, còn phải xem rằng ai sẽ cõng người còn lại về nhà, trước khi mặt trời tàn lụi sau chân đồi của những vì sao chết.

Tôi chết lặng người. Có lẽ là thế chăng? Tôi không biết, chỉ thấy...mình trống rỗng đến nỗi chẳng sao chấp nhận được. 

- Về đi, về đi thôi anh ạ. Có ai mà muốn lưu lạc giữa cõi nhân gian này đâu anh? Về đi thôi, kẻo người ta không chờ anh nữa thì anh không đi đầu thai được đâu. - Chị tôi lắc lắc đầu, chỉ tay về phía xa. Tôi không dám nhìn theo, chỉ biết chị thật dịu dàng đặt tay lên vai gã và dắt gã đặt tay về nơi an nghỉ.

- Đi đi anh, kiếp sau nhớ hạnh phúc vào. 

"Tôi ghét gã ta, kể cả quá khứ lẫn hiện tại, vì chị Mai luôn dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh như thế đấy."

- White rose, white rose, dear my queen, you will see the truth. 

All the nights have gone out my life...

- Về thôi. Nay tiết lập thu đấy, rất tốt cho cô hồn dã quỷ. - Chị dắt tay tôi bên phải và Kakuchou bên trái rồi nhẹ nhàng đi về nhà.

- Hôm nay ngày bao nhiêu thế chị? - Kakuchou ngước mắt nhìn trời, đêm nay có trăng...hình như là hôm 22 thì phải.

- 22 tháng 7 âm lịch. - Tôi có cảm giác bất an là sao thế nhỉ?

....22 tháng 7 âm lịch.

22 tháng 7...

Hôm 22...

- Lịch dương hôm nay ngày 19 hả chị?

Lịch âm thường chậm hơn lịch dương...một tháng...

- Đúng rồi đấy.

Hôm nay là ngày nào?

Tôi....có cảm giác bất an.

"Họ đã trở về nhà, ăn tối cùng nhau....hình như, Takemichi đã bỏ quên thứ gì đó thì phải..."

Đêm nay trăng sáng nhỉ?

- Tội cho thằng bé đấy quá, trai trưởng trong nhà mà chết yểu. - Tôi nghe mấy bà cô nói với nhau về việc cái anh hàng xóm chết yểu mệnh. Hình như...hôm nay là lễ bốn chín của ổng đúng không?

Hôm đấy tôi đã đi đâu nhờ?

"Anh ấy đã chết vào một đêm trăng sáng trời."

Tôi bắt đầu rùng mình.

"Một vũng máu lớn, tiếng còi xe cảnh sát như xé toạc hết cả màng nhĩ của tao."

Tôi không thở được.

"Sao em lại khoanh ngày cách mạng tháng 8 làm gì thế?"

Hình ảnh mờ nhoè đi trong đáy mắt tôi, sự im lặng kinh hoàng.

"Sự đau đớn kinh hoàng không làm sao khiến tôi tỉnh lại, thứ cuối cùng tôi còn thấy là sắc đỏ đổ ập trên nền đất kinh khiếp và tiếng hét thất thanh của anh cùng hai đứa trẻ."

Tôi quay đầu, nhìn nụ cười man rợ chó má của tên khốn kia. Thứ nghiệt ngã chó chết ấy muốn kéo anh đi cùng....

Mơ hão!

Ngày kỉ niệm của dân tộc mà chết thì chả ra cái thể thống gì mà!

- Mẹ kiếp, lên đây cho tao! Lôi âm, đánh! - Khi nhận ra điều gì đó, tôi chỉ có thể vụt tắt như ánh sáng mờ đêm trăng rằm. Linh hồn đó đã hóa quỷ, và tôi đang đối đầu với gã ta trước cửa hàng của Shinichirou.

Tôi quay cuồng, mấp máy môi muốn gọi chị Mai. Những đoá hoa hồng trắng nở rộ trong đêm tối, và đôi mắt đỏ rượu của Kuro chợt xuất hiện giữa màn sương. 

Một bàn tay đặt lên đầu tôi, vò rối cả mái tóc. Anh ta cười xòa, cúi đầu qua vai tôi và kênh mặt về phía trước ra dáng ngạo mạn lắm.

- Cố mà giữ mạng đi nhóc con, ta chỉ giúp Mai được đến đây nữa thôi đấy.

- Còn mày, thằng chó chết, động vào nó thì mày đang nhờn với chủ của cái đất này rồi đấy.

Hoa hồng trắng nhuốm máu mất rồi.

"Vì hôm nay, là ngày 19 tháng 8 năm 2003, ngày mà mọi bi kịch bắt đầu."


-----

vâng, như các cô thấy, nó đéo vui tí nào. một khối lượng công việc khổng lồ, và 5 cái file powerpoint đấy là 5 file bài tiếng Nhật của tôi. well, tôi có 7 bài một buổi tối, đó là lí do tại sao tôi hay thích sủi vào màn đêm để mấy cô hóng dài cả cổ ra đấy. 


sau 15 tháng 6 thì mỗi hôm một chap cũng được, hoàn cho nó nhanh. thế nhá, chào thân ái và quyết thắng. (Cái phía trên là cái mô hình mà tôi làm bằng giấy đấy, xinh ghê hông? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip