Chương 10: Xe cũ

Sao chứ?

Sao chiếc xe này lại-...

À không. Tại sao Mikey-kun lại mua cho em chiếc xe này? Lại còn y hệt như chiếc xe đạp cũ kia nữa chứ?

Tròng mắt xanh lay láy lập tức co lại, biểu cảm như không tin vào chuyện gì đang diễn ra. Giương đôi mắt nhìn chằm chằm lấy Mikey, em đang chờ từ hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Chẳng phải em giận chuyện cũ hay muốn tra hỏi này nọ gì đâu, dù gì thì chuyện này cũng qua lâu lắm rồi. Em chỉ cần Mikey nói cho em biết vì sao lại mua cho em chiếc xe đạp này thôi.

"Takemitchy tao xin lỗi vì lúc đó. Takemitchy đừng buồn nữa nha, tao mua lại cho Takemitchy một chiếc khác như vậy rồi nè."

Mikey quỳ xuống trước mặt em, tay hắn chầm chậm nắm lấy tay em xoa xoa lên mu bàn tay, cúi đầu xin lỗi.

Hắn không dám nhìn em, hắn sợ ánh mắt chán ghét của em sẽ chĩa thẳng vào hắn.

Manjirou sợ sẽ bị Takemitchy ghét.

"Lúc đó tao không ý thức được chuyện bản thân đang làm, bất cẩn để mày buồn. Mãi tới lúc tao vô tình đọc được nhật ký của mày, tao mới biết rằng bản thân đã phá hư kĩ vật của ba để lại cho mày."

Mikey-kun đang xin lỗi em?

Hắn nhào đến ôm em, thủ thỉ bên tai em bằng chất giọng nghẹn ngào.

Thì ra là vậy sao? Bấy lâu nay Mikey đã muốn xin lỗi, hắn muốn chuộc lỗi với em. Hắn không muốn em phải buồn thêm nữa.

Hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng nói bên tai em những câu nói nhỏ nhưng tràn đầy hối lỗi:

"Takemitchy tao không biết mày còn giận tao nữa hay không. Nhưng Takemitchy hãy nhận nó nhé, làm ơn."

Hắn không đòi hỏi tha thứ từ em, vì hắn biết kĩ vật đó quan trọng với em như thế nào. Hắn lại không biết gì hết mà phá hủy nó, thì làm sao cầu mong điều đó từ em.

Xin lỗi Takemitchy...

"Hic hic..."

Takemichi đưa tay xoa đầu hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Em không muốn Mikey cứ mãi vì quá khứ như thế.

Nước mắt đã tràn khóe mi lăng dài ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh, mí mắt cũng đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết nấc thành tiếng.

Nếu như ngay bây giờ, ngay bây giờ em có thể nói, thì em sẽ nói rằng em đã hết buồn Manjirou từ lâu rồi, Manjirou không cần phải làm tới như thế này đâu. Chỉ cần Manjirou hạnh phúc thì mọi thứ em làm coi như đã có kết quả.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau chặt cứng. Thân nhỏ cứ nấc lên từng đợt, thân lớn thì lại lúng túng vỗ vỗ vuốt vuốt lưng dỗ dành em. Trông vừa thương lại vừa hài.

"Takemichi à mày mà khóc mãi như thế thì mắt sẽ bị sưng đó. Nín đi nào."

Thấy em cứ khóc mãi mà không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cũng không đành lòng nhìn. Mitsuya cuối cùng cũng phải tiến đến bảo nhẹ em.

"Hic..."

Em cũng muốn nín lắm chứ, nhưng nước mắt cứ chảy hoài nè, hic... khóc mãi sẽ trở thành trẻ hư mất.

"Ngoan, Takemichi ngoan nín nín nào."

Mitsuya thấy em vẫn chưa có dấu hiệu nín, hắn không đứng yên được nữa mà cướp em ra khỏi vòng tay của Mikey luôn. Bồng em trên tay lắc nhẹ người qua lại, tay vỗ vỗ lưng cho em nín, vận dụng hết khả năng làm anh từ đó tới giờ của hắn mà dỗ.

Được một lúc thì em cũng nín hẳn.

"Đợi Takemitchy lớn thêm một xíu nữa thì mình cùng tập chạy xe nhé?"

Như đang dụ trẻ con vậy í nhờ?

Mà thật sự thì Mitsuya đang coi em như là trẻ con.

Em cũng gật đầu đồng ý luôn, Takemichi càng ngày càng trẻ hóa. Chỉ vừa qua hơn một ngày mà thôi.

"Rồi thế bây giờ tiếp tục mở tất cả các phần còn lại nha?"

Mitsuya đặt em ngồi lại trên sofa, tay thoăn thoắt đưa cho em một phần quà khác, em cũng vui vẻ nhận nó, rồi háo hức mở ra xem.

Đây-...

Đây chẳng phải là mô hình phỏng lại toàn bộ thủ đô Paris ở Pháp sao?

Không, em từng nhớ là thấy nó ở đâu rồi nè. Ở đâu nhỉ? Ở-...

"Bộ mô hình thủ đô Paris này do chính tay nhà thiết kế độc quyền của nhãn hàng thời trang thế giới "T&T" nói chung và là nhà doanh nhân trẻ tuổi Mitsuya Takashi nói riêng đã tự lên bản thiết kế và tự lắp ráp. Mời các bạn thưởng thức."

Mitsuya Takashi?

Đây chẳng phải là bộ mô hình mà trong lần thứ ba trở về tương lai em vô tình thấy trên Tivi sao? 

Đúng là Mitsuya có khác. Cái gì cũng làm được hết, vậy sao bây giờ Mitsuya không làm nhà thiết kế nhỉ?

Cảm tháng trước vẻ huy hoàng của bộ mô hình, chi tiết đều làm rất tinh xảo, đẹp nhất là tháp Eiffel ở giữa. Đây thật sự là một sự kết hợp rất hoàn hảo.

Kế đến là... là mấy bộ đồ thú sao?

Nhìn nó đáng yêu thế quá đi!!!

Toàn mấy bạn động vật dễ thương, oe oe, lúc trước em muốn mặc lắm luôn nhưng mà lớn rồi mặc thì kỳ lắm. Bây giờ em mặc chắc không sao đâu ha? Khì khì.

Cuối cùng lần lượt các món quà trên bàn đều đã được em mở ra hết, cái nào cũng là loại mắc tiền, vậy mà lại mua cho em sao?

Những thứ này đều là phiên bản giới hạn, đều là những thứ em mơ cả một đời còn không có được, vậy mà họ lại dễ dàng vung tay mua cho em.

Em chẳng có gì đáng quý cả, gương mặt em bình thường, gia cảnh bình thường, cuộc sống bình thường, sức mạnh bình thường, tất cả những thứ em có đều bình thường đến mức tầm thường.

Nghe đau lòng quá nhỉ?

Vậy mà mọi người lại sẵn sàng đến bên cạnh em sao? Em có gì đáng quý để tặng lại? Tiền tài danh vọng tất cả họ đều có mà? Chỉ có em là không có mà thôi.

Cả đám nhìn Takemichi đáng yêu đang vui vẻ khui quà từ món này sang món khác đột nhiên dừng lại, rồi bỗng chốc tâm trạng của em lại tuột không phanh. Mikey lo lắng hỏi em:

"Takemitchy mày sao vậy"

Và hắn chỉ nhận lại là cái lắc đầu bảo không sao của em. Nhưng em ơi, mặt em đang viết rõ chữ buồn rồi kìa, mấy thứ này làm em không thích sao? Hay do nó rẻ quá hả?

Cũng chẳng thể để bầu không khí âm trầm này diễn ra tiếp tục hoài. Ai nấy đều lúng túng để tìm chủ đề để làm cho em vui, nhưng mỗi khi nói ra là y như rằng nghe thấy tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu, em không trả lời hay để ý đến mấy cái trò trẻ con gì đó của họ, em bận suy nghĩ về cuộc đời rồi, cảm ơn.

"Takemichi mày đói bụng chưa? Mình ăn tối nhé? Có tráng miệng là bánh flan nữa đó, ăn nha?"

Mitsuya đành dùng tuyệt chiêu cuối. Hồi trước mỗi khi thấy Takemichi buồn hay thẫn thờ ngồi một chỗ, hắn thường rủ em đi ăn để hết buồn, giờ xài lại không biết có được không ha...

"A... a."

Ăn hả? A em cũng đói rồi, nghe tới ăn thôi là bụng lại bắt đầu đánh trống.

Suy nghĩ về cuộc đời thì một lát đi, giờ ăn cái đã, lấp đầy bao tử thôi.

Để thể hiện là mình đang đói, em lấy tay xoa xoa bụng, tay còn lại còn chỉ chỉ vào nó, rồi nhìn Mitsuya bằng đôi mắt lấy lòng. Nhìn biểu hiện của em như vậy, Mikey ngồi kế bên như muốn gục ngã, hắn cần trợ tim gấp, hãy đẩy hắn vào hố đáng yêu này thêm nữa đi.

Mitsuya cũng chẳng khá hơn khi mà sự đáng yêu đó đang bắn thẳng vào hắn, kiềm chế mà gật đầu với em, sau đó cong cong quẹo quẹo mà đi vào bếp để dọn bữa tối.

A sắp được ăn rồi chờ xíu nữa thôi bụng ơi.

Cái buồn khi nãy nhanh chóng bị em đá ra sau đầu, gương mặt lại vui tươi như hoa.

Đang ngồi vui vẻ mân mê mấy món quà, đột nhiên Takemichi cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân, em theo quán tính ngước mắt lên nhìn để xem là ai.

Ngay sau đó, em giật mình trước những gì đang thấy và Takemichi đã tạm thời đứng máy ngay tại chỗ.

Người khác em có thể không nhận ra, nhưng chỉ riêng "em ấy" thì có chết em cũng sẽ không bao giờ quên được.

Người con gái đã chờ đợi Hanagaki Takemichi này mỏi mòn.

---

Chương này thật ra tôi viết lâu rồi, mà qua nay mới có thời gian chép ra-

Tôi cũng cuối cấp rồi, chuẩn bị thi nên có lẽ tôi sẽ không thể đăng chương mới cho tới khi thi xong.

Tôi mong tới lúc đó mọi người chưa bỏ tôi 🥲





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip