Chương 5: Gặp lại
"Boss tao không đồng ý."
"Haruchiyo mày không đồng ý là chuyện của mày, tao mới là người đứng đầu quyết định mọi chuyện."
Haruchiyo nay gan trời, dám lớn tiếng phản đối lời nói của Mikey. Nhưng có lẽ nó không có nặng một kí lô gì đối với hắn cả.
Nếu ví lời nói của Sanzu đối với Mikey là gió thoảng qua tai, không nặng một kí. Thì lời nói của em với hắn là đáng giá ngàng vàng.
Còn từ góc nhìn và cảm nhận của em.
Hử? Ai đang lớn tiếng cãi nhau vậy?
Đang ngủ nhưng vì xung quanh ồn ào mà thức giấc khỏi mộng đẹp. Lờ mờ mở mắt, xung quanh là một nhóm người đang... cãi vã? Đưa tay dụi mắt, tay chân nhỏ cử động.
Oáp...
Em đang ngồi ở đâu đây?
Tay vô thức sờ sờ lấy chỗ em đang để mông nhỏ lên.
Hử? Đùi bạn nào vậy? Đã quá.
Đầu nghĩ ngợi thắc mắc nhưng tay vẫn "biến thái" sờ đùi "mỹ nhân" Rindou.
Em không biết, chứ từ khi em thức thì lũ kia đã dừng lại mọi hoạt động mà dõi nhìn theo cử động bé con này. Hết thảy đều lọt vào mắt của bọn hắn.
Không đứng yên nữa, Mikey hắn tiến lại bên em.
Bồng em lên, lúc này em mới để ý rằng xung quanh em có rất nhiều người, người nào người nấy đều đẹp trai, ăn mặc lại lịch lãm. Trừ cái người đang bồng em.
Mikey đang chết trong lòng nhiều chút.
Ọt~
Định mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì cái bụng nhỏ của em lại réo lên inh ỏi biểu tình rằng nó đang đói, hãy cho bụng nhỏ đồ ăn.
Đột nhiên bụng kêu, làm em ngượng chín cả mặt.
"Đói rồi?"
Gật gật.
Dù gì bụng cũng đã kêu vậy mà.
Chuyện muốn hỏi hắn rằng tại sao khi vừa thức dậy thì em lại ngồi trong lòng người nào đó rất đẹp trai, rồi nhiều người tụ tập xung quanh em nữa. Nhưng để sau vậy, việc quan trọng bây giờ là bụng nhỏ cần được cung cấp thêm năng lượng.
"Được Mitsuya mày đi chuẩn bị thức ăn cho em ấy đi."
"Ừ."
Òa, bụng nhỏ ơi. Mày sắp được lấp đầy rồi đó. Vui chưa? Lần sau đói thì nhỏ nhẹ bảo tao thôi, đừng réo lên như thế, ngại tao lắm biết không.
Bụng nhỏ: "..."
Ngân nga trong lòng vì sắp được ăn. Bỗng em khựng lại...
Hả? Từ từ. Mit... Mitsuya?
Mikey cậu ấy vừa gọi Mitsuya? Khoan dừng khoảng chừng vài giây...
Mitsuya? Không phải chứ, đáng lý ra bây giờ cậu ấy nên ở trong studio của mình, đáng lý cậu ấy đang vò đầu bứt tóc để thiết kế quần áo mới cho Hakkai chớ!
Khoan.
Nếu Mitsuya ở đây thì chẳng lẽ tất cả bọn họ đều ở đây hay sao? Ơ... chắc không phải đâu ha...
Chifuyu... cũng không thể nào được, cộng sự cậu ấy...
"Takemichi mày bị làm sao đấy?"
Giọng của Chifuyu nè, mình mới vừa nghe hôm qua, nên chẳng thể nào lầm được.
Cũng không phải một sớm một chiều. Ngày nào em cũng nghe cái giọng này gọi em hai tiếng "cộng sự" mà.
Vậy nên là thật sự...
"Takemichi!!!"
Hốt hoảng, Chifuyu hắn gọi lớn tên em.
Cộng sự, đột nhiên mày ngất là như thế nào vậy?
"Takemitchy, Takemitchy. "
Mikey-kun gọi tên em liên tục. Ủa sao cậu ấy lại mờ mờ ảo ảo thế này.
Người tữ nhiên lâng lâng ta.
Em cảm thấy bản thân không chịu nổi cú sốc này nữa. Chifuyu cộng sự của em lại...
Em muốn xỉu, tạm biệt mọi người.
...
"Hức..."
Đây là? Ức...
Đầu em xoay vòng vòng luôn nè.
"Takemitchy mày tỉnh rồi, làm sao lúc nãy mày lại ngất xỉu?"
Mikey-kun? À lúc nãy tự nhiên em xỉu ngang. Mà tại sao em lại xỉu nhỉ? Phải chăng do một thế lực nào đó...
Em bị gì rồi, chắc do coi phim trinh thám nhiều quá. Chuyện nhỏ nhặt như ngất xỉu thôi mà làm như xảy ra một vụ án không bằng, còn thế lực nữa chứ.
Thấy em ngơ ngác như thế hắn lại càng lo lắng cho em hơn.
Đột nhiên Takemitchy em ấy ngất đi, lúc tỉnh dậy thì cứ nằm im ngơ ngác, hỏi sao không lo được chứ, cục bông đáng yêu của hắn mà.
"Nào dậy đi, xuống nhà tao lấy đồ ăn cho."
Mitsuya tiếp lời Mikey, em nhìn qua hắn một hồi, rồi cũng gật đầu.
Mitsuya hắn muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Trực tiếp đi ra đóng cửa phòng, xuống nhà hâm lại ít thức ăn mà hắn đã chuẩn bị trong lúc em xỉu cho em khi tỉnh dậy sẽ xuống ăn.
Mikey cũng không nói gì nhiều nữa, trực tiếp bồng lấy em, em cũng theo quán tính mà ôm lấy cổ của hắn.
Hắn bồng em xuống nhà, chờ em ở dưới là bọn người lúc nãy.
Em kéo kéo lấy cổ áo thun đen của hắn, miệng a a nhỏ mấy tiếng, em muốn hỏi những người ở đây là ai. Tại sao lại cứ nhìn em mãi thế? Cứ như biến thái...
"Sao vậy?"
Cảm nhận được Takemitchy đang gọi mình, hắn cúi đầu xuống hỏi em.
"Họ là ai?" Đó là những gì đang viết lên mặt em hiện giờ.
"Mày không nhận ra tụi nó à?"
Đầu nhỏ ắc lắc, đây là câu trả lời của em.
Hắn tỏ đã hiểu, bồng em hướng tới ghế sofa lớn ngồi xuống, rồi để em ngồi lên đùi của bản thân.
"Được để tao giới thiệu lại từng đứa cho mày."
Gật. Em sẵn sàng rồi.
"Thấy không, thằng ngồi bên tay phải của mày là Draken đó. Chắc giờ nó để tóc khác trước và nhuộm lại tóc đen nên mày mới không nhìn ra."
Đây là Draken, sao...
Sao lại đẹp trai thế?!
Tóc đã nhuộm đen lại, nhưng không thắt bím như hồi đó nữa. Mà lại búi thành một búi nhỏ phía sau đầu, nhìn trưởng thành ghê nhở.
A cái hình xăm vẫn i nguyên như lúc em mới gặp lần đầu mà, sao em không để ý nhỉ? Nổi bật thế cơ?
Dù không muốn chấp nhận nhưng...
Draken càng ngày càng đẹp nhỉ?
Em không phải gay đâu, nhưng nhìn Draken em thừa nhận cũng thích. Hồi đó đã thấy cậu ấy đẹp rồi, mà bây giờ lại đẹp gấp mấy lần nữa chứ.
A, cái dáng vẻ trưởng thành này...
Còn mặc vest nữa chứ.
Bị đin hả? Tôi đang hỏi tôi đấy. Viết khùm dì á
Đọc sao mấy you, tôi viết mà nhỏ bạn xin link đọc, làm tôi tôi dấu lòi Lồ-
Ngại quá mấy bác ơiiiiii
Ngồi viết cứ bị hỏi làm gì mà thần thần bí bí
Không phải tại tôi lâu ra chương đâu, mà tôi không có thời gian chép ra điện thoại để đăng
Chương mới tôi toàn viết trong giờ văn không à
Mà tự nhiên chiều tôi nghĩ ra thêm 1 cái kết nữa, tôi đang phân vân giữa 2 cái nào đây
Thấy nào cũng hạnh phúc mà-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip