Chương 8: Nức nở

Cả ba người ngồi chơi, xem tivi. Hai người hắn không để ý rằng Takemichi em đã ngủ quên từ lúc nào. Gương mặt khả ái, dáng người thoải mái dựa vào cánh tay săn chắc của Mitsuya mà ngủ.

Bị Chifuyu phát hiện khi không nghe tiếng cười khe khẽ coi tivi nãy giờ, hắn tò mò nhìn xuống thì đập vào mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh yên bình đang ngủ của em. Lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận lại cái cảm giác quen thuộc này, cái cảm giác mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay.

Mitsuya hắn cũng đã nhận ra, môi hắn bất giác cong lên. Cũng đã lâu rồi hắn mới có thể cười một cách thoải mái như vậy, đây chính xác là nụ cười tự nhiên xuất phát từ cảm xúc chân thật của hắn. Đây là nụ cười từ thời niên trẻ, thuở còn mười mấy tuổi đang tập tành làm bất lương.

Nhưng từ cái ngày em biến mất khỏi cuộc đời hắn, thì cái nụ cười đó cũng biến mất theo. Xung quanh hắn lúc đó chỉ còn một màu đen sâu hoáy. Đưa đẩy hắn sa ngã vào bãi lầy đầy tội lỗi này.

Nhưng bây giờ em lại đến bên cạnh hắn, lại còn trong hình hài trẻ con. Điều này làm cho hắn cảm thấy hắn có thể theo dõi em lớn lên theo từng ngày.

Hỏi hắn lúc thấy trong em hình dáng này có bất ngờ không. Thì câu trả lời sẽ là có, nhưng hắn sẽ không khước từ nó.

Hắn luôn nghĩ rằng bọn hắn sẽ mãi không gặp lại em, nhưng không ngờ...

Nếu như ông trời đã mang đến cho hắn một Takemichi nhỏ nhắn, trẻ con như vậy. Hắn sẽ vui vẻ đón lấy.

Hắn biết. Hắn biết rằng có ai cho nhau cái gì không đâu. Để được một Takemichi thế này trở lại bên cạnh, mà họ đã đánh đổi rất nhiều thứ kể cả gia đình.

Chẳng sao, cũng từ lâu bọn hắn đã quên đi cái cảm giác hạnh phúc bên gia đình là thế nào. Có em bên cạnh thì đã tạo ra một gia đình rồi.

"Để tao đưa em ấy lên phòng rồi chúng ta đi xử lý mấy công việc còn lại. Rồi tối nay để còn thời gian mà làm chơi với Takemichi."

Mitsuya cũng không nói gì nữa, để cho Chifuyu bồng em lên lầu.

Bế em lên phòng, để em nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên cho em. Rồi cầm mấy cái gối nhỏ tấn xung quanh mép giường. Trước khi đi, hắn không quên để lại cái thơm lên trán em.

Đi xuống nhà hắn đã thấy Mitsuya ngồi xem tài liệu trên bàn giữa phòng khách, hắn không nói gì mà tiến đến rồi cả hai cùng xử lý.

...

Chiều tà, vào khung giờ mà tất cả mọi công việc trong ngày kết thúc. Người người đổ xô đi làm về. Tội phạm thì cũng là một cái nghề mà. Lúc này bọn Mikey cũng đã về đến trước cổng nhà, Mikey hắn nhanh chân đi vào, mắt đảo nhìn xung quanh.

Mitsuya nhận thấy Mikey đang tìm cái gì đó. Hắn cũng hiểu ra, vừa mệt mỏi với đống tài liệu, vừa rống đầu lên nói cho hắn nghe:

"Mày đang tìm Takemichi à? Nếu muốn tìm em ấy thì em ấy ở trên phòng và đang ngủ."

Nghe vậy hắn gật đầu như đã hiểu với Mitsuya. Rồi bỏ đi một mạch, không nói nhưng ai cũng biết rằng hắn đi đâu và tìm ai. Nên cũng chẳng hỏi nhiều.

...

Tỉnh dậy, oáp em đang ngáp nhỏ như mèo kêu, lâng lâng nhìn lên trần nhà.

Hử? Em lại ngủ nữa à? Ngủ hoài vầy rồi em có bị béo lên một cục luôn không?

Vừa nghĩ, vừa tưởng tượng đến là muốn mếu rồi. Không, không. Béo rồi sẽ không ai yêu em nữa, em không thích bị bỏ rơi đâu.

Em muốn ngồi dậy như sao khó khăn quá vậy nè. Ư... ư cố lên và không biết em cố làm sao mà bây giờ em đã lật úp lại. Vì bất ngờ mà mặt xinh của em đập bộp một cái xuống cái gối đang nằm.

Sao người em nặng trịch vầy nè. Không chống tay-...

Ủa? Em chống tay được nè. Òa em vừa bò đi nè, òa em bò lòng vòng quanh cái giường luôn nè-...

Á!!!

Té em!!!

Em lỡ hụt chân rồi. Cứ em, Mikey-kun!

Bụp.

Phù, Mikey hắn đã chụp lấy em kịp thời, thôi là em rớt như bịch muối luôn rồi.

Dù không hiểu và không muốn, nhưng em lại khóc ré lên. Nức nở ôm lấy Mikey mà nấc nấc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Mikey hắn lúng túng ôm em, tay vỗ vỗ vào cái lưng nhỏ đang run lên từng hồi, miệng hắn cứ mấp máy mấy chữ liên tục:

"Ngoan, không sao hết, không đau."

Dưới nhà bọn hắn đang ngồi thong dong thì nghe thấy tiếng em khóc từ trên lầu vọng xuống. Nên cả bọn cũng lật đật chạy lên xem, thứ họ nhìn thấy đầu tiên là cái gương mặt em đang khóc nhăn nhó, mặt ướt đẫm nước mắt. Hai tay co quắp ôm lấy cổ Mikey. Còn hắn thì lúng túng dỗ dành em.

Cả bọn không hiểu chuyện gì, mặt đơ ra, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Qua một lúc sau thì em mới dừng khóc hẳn. Mặt em lúc này đã tèm nhem lên hết rồi, Mitsuya đi lại bế em khỏi tay Mikey, để đưa em đi làm sạch gương mặt đang như mèo. Dù dễ thương đến mức làm hắn muốn khi dễ thêm cho em khóc nữa. Nhưng khóc mãi cũng không tốt, mắt của em sẽ bị sưng mất.

Trong lúc chờ Mitsuya đưa em đi rửa mặt, thì cả bọn xúm lại chỗ Mikey hỏi chuyện. Chifuyu nhanh miệng hỏi trước:

"Này Mikey, sao Takemichi lại khóc vậy?"

Còn bọn người còn lại dù không hỏi, nhưng thắc mắc cũng đã hiện rõ trên mặt.

"Nãy tao đi vào tìm em ấy, thì thấy em ấy đang bò-..."

"Gì? Em ấy đang bò á hả?"

Gật gật.

Đáng yêu thế.

Như không tin vào tai chính mình, Chifuyu hỏi lại lần nữa. Nhận được cái gật đầu của Mikey thì hắn thấy... phấn khích?

Không hiểu sao nhưng khi hắn nghĩ đến cái viễn cảnh mà em bò, mông em vển lên cao, rồi khi bò sẽ lắc lắc.

Ức...

Không xong rồi!

Máu mũi hắn vừa chảy ra. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, dùng tay nâng mũi.

Đệch!

Sao máu chảy nhiều thế này?

Còn những tên còn lại thấy hắn như thế thì cũng đồng loại suy nghĩ.

Thằng này lại phát bệnh chó gì nữa?






Aaaaaaaaaaaaaa =)))

Tự nhiên tôi bị lười đánh máy các bác ạ

Tôi viết trước được vài chương rồi và ừm... tôi lười chép ra máy vcl

Ahaha-...

Thôi, tuần sau lại ra tiếp

Yêu mấy pác vì đã chờ (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip