Chương 1 - Yêu quái

Bên bờ sông nọ có không ít yêu quái đang chơi đùa hoặc bắt cá coi như ăn món ăn vặt.

Xen lẫn bên trong đám yêu quái có hình thù đủ loại thì ở đó chỉ có duy nhất một con yêu quái Tanuki nhỏ bé.

Đáng lẽ đó sẽ cái đuôi to bồng bềnh  chiếm một phần hai của cơ thể đang cụp xuống bởi nước sông đã ngấm vào bộ lông.

Con yêu quái Tanuki mặc bộ Hakama vàng đen, đôi tay thoăn thoắt đang chọc vào trong dòng nước.

"Bắt được..." Chưa để nó nói hết câu, một lực mạnh mẽ từ dưới nước nắm chặt lấy đôi chân của Tanuki và kéo mạnh nó xuống dưới nước.

Tanuki nhíu mày, nó đã dùng pháp thuật để thoát ra nhưng không tài nào thoát nổi, Tanuki kinh dị mở to mắt vì nó cảm thấy cơ thể mình như bị cái gì bóp nát không thể giãy giụa, dần dần đôi mắt nó cụp xuống, cơ thể buông lỏng chìm dần xuống sông.

...

Khi nó tưởng như mình sẽ lạc mãi trong bóng tối, một ánh sáng xuyên tới, kéo nó ra đó.

Bên tai nó là gì đó chất giọng có phần cứng nhắc vang lên liên tục.

Nó giật mình ngồi dậy, nó nhận ra mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, cách không xa nó là dòng sông yên ả.

[Xin chào ký chủ Takemichi, tôi là hệ thống 308, xin hân hạnh được đồng hành cùng ngài trong nhiệm vụ.]

Nó giật mình, bởi vì nó nhận ra xung quanh mình không có ai ngoài nó cả, vậy ai đang nói chuyện?

Tuy nó là yêu quái nhưng nó cũng sợ ma quỷ không kém gì người thường.

[Ký chủ, hiện tai tôi đang ở trong cơ thể ngài, vả lại hệ thống không phải là ma quỷ hay gì cả. Ngài đừng sợ.] Hệ thống cứng nhắc an ủi.

"Ngươi... t-ta..." Nghe hệ thống nói nó cũng chính là Takemichi càng sợ hãi hơn.

Chẳng lẽ hệ thống là vật ký sinh trên vật chủ trong truyền thuyết, nên mới đọc được suy nghĩ trong lòng nó? Thế thì càng đáng sợ hơn, bởi vì theo như nó nghe lỏm bởi con quỷ hay trêu nó rằng khi vật ký sinh đủ thấu hiểu vật chủ cũng là lúc vật chủ biến thành xác không hồn. Vậy chẳng phải đời nó sắp tàn sao?

Hệ thống đọc được suy nghĩ của Takemichi nhưng cũng không giải thích thêm sợ làm ký chủ nhà nó lo lắng.

[Ký chủ, ngài đã chết đuối rồi vô tình tôi đi ngang qua đó nên quyết định kí khế ước cưỡng chế khi ký chủ mất nhận thức để cứu ngài.]

Takemichi sững sờ, nó run rẩy chỉ ngón tay vào mình hỏi hệ thống: "Ta một yêu quái lại chết rồi? Lại còn là chết đuối?"

[Phải, khi hệ thống phát hiện thì ký chủ đã là một linh hồn đang bơ vơ ở bờ sông.]

Lời nói của hệ thống chắc như đinh đóng cột làm vỡ mộng của Takemichi.

"Vậy hiện tại ta đang ở đâu vậy hệ thống?" Sau khi chấp nhận việc một con yêu quái chết vì đuối nước, Takemichi nhanh chóng quan sát xung quanh mình, phát hiện đối diện là những kiến trúc kì lạ, một cây cầu to lớn so với thời đại của nó.

"Hiện tại tôi đã mang ký chủ tới kiếp sau của ngài."

"Cái gì? Kiếp sau của ta? Vậy nếu ta xuất hiện ở đây thì ta của kiếp này đâu?" Takemichi lo lắng hỏi.

"Theo như quyền hạn của tôi được biết, về cơ bản thân xác ở đây là một con rối không có linh hồn."

Takemichi nghe xong cảm thấy cấn cấn nhưng cũng không hỏi thêm về vấn đề này, chỉ cần nó không phải đang chiếm đoạt cuộc sống và làm bản thân kiếp sau chết là được rồi.

"Có phải việc ngươi mang ta tới đây sẽ có trả giá không?" Nó lo lắng hỏi, rốt cuộc chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả còn chưa kể đó là việc được sống tiếp.

[Tất nhiên là ký chủ chỉ cần làm nhiệm vụ cho thế giới này là được.]

"Nhiệm vụ gì? Hệ thống ngươi làm ơn nói rõ cho ta với." Takemichi thầm cầu nguyện trong lòng.

[Thế giới kiếp sau này của ký chủ được viết bởi một tác giả, sau khi bộ truyện tranh ra mắt, hàng chục triệu độc giả đã đọc và trao nhiều cảm xúc cho bộ truyện. Thế nên thế giới này được tạo ra bởi cốt truyện và cảm xúc của những độc giả ấy.]

Truyện tranh? Có phải là tiểu thuyết kèm theo tranh minh hoạ không nhỉ? Nếu là như vậy có phải ý hệ thống thế giới này chỉ là một tập truyện? Chẳng lẽ sẽ có khống chế gì đó? Takemichi suy đoán lung tung lên.

[Nhiệm vụ của ký chủ là diễn theo cốt truyện của thế giới này, thân phận kiếp sau của ký chủ là nhân vật phụ then chốt trong cốt truyện, hiện tại ký chủ đã trở thành Takemichi Hanagaki nên ngài buộc phải diễn đúng để thế giới có thể vận hành một cách bình thường.]

Takemichi cảm thấy cái giá phải trả cũng quá lớn, cuộc đời bị khống chế bởi cốt truyện, nó không muốn làm nhiệm vụ này lắm.

"Ta không thể đổi nhiệm vụ sao?"

[Không thể, đây là nhiệm vụ duy nhất để ngài có thể sống sót.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip