Chương 16

Nhớ có một cái thư viện Asa gì đấy cách không xa lắm, Takemichi chạy thẳng một mạch tới đó.

Toà nhà thư viện này có hai tầng, có treo biển hiệu lớn để tên thư viện.

"Ồ là thư viện Asayama." Takemichi thở phì phò như con trâu, cúi người xuống hai tay chống đầu gối, lồng ngực phập phồng.

Mỗi lần hoạt động mạnh, Takemichi lại hoài niệm cái cơ thể tràn đầy năng lượng của kiếp trước kia.

Sau khi bước vào trong, Takemichi ngạc nhiên tới hoa mắt nhìn cả đống kệ sách ở đó.

Nhiều sách thế này thì biết tìm cái đáp án mình muốn đến bao giờ. Takemichi chán nản đi loanh quanh mấy khu 'Truyền thuyết, Khoa Học' các thứ.

Cuối cùng Takemichi sử dụng chút phép thuật nhỏ, để linh cảm dẫn đường đi tới một giá sách trong khu 'Truyền thuyết'.

Vào lúc Takemichi kiễng chân với tay lên một quyển sách có bìa màu xanh đen ở trên kệ kia, cũng có một bàn tay thon dài đã chạm lên quyển sách đó.

Nó quay đầu sang nhìn, mắt Takemichi hơi trố ra, đó là một nữ sinh có mái tóc màu vàng nhạt, cô nàng mang vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào. Đôi mắt xanh lá cùng với hàng mi dày.

Cô nàng nghiêng đầu nhìn Takemichi, khoé môi đang cong nhẹ.

"Em cũng muốn đọc quyển này à? Chị nhường em đó."

"Inu..." Suýt nữa Takemichi đã gọi tên của cún con quen thuộc ra. Nó kịp thời dừng lại rồi đổi miệng.

"Vâng, em chỉ định đọc thử mấy cái truyền thuyết, chị cứ đọc đi, em đọc cái khác cũng được ạ."

Lông mi dày chớp chớp như con bướm vỗ cánh, cô nàng mỉm cười với Takemichi.

"Phừ, cảm ơn em nhiều nhé, thật là một cậu bé ga lăng." Tay cô cầm quyển sách, hai ngón tay nựng cái má phúng phính của Takemichi.

Người đi xa rồi Takemichi vẫn còn ngẩn người bên kệ sách, tai đỏ phừng phừng.

"Inupi đẹp gái quá đi mất, không ngờ cậu ta là con gái lại trở nên đằm thắm như vậy."

Takemichi vẫn chưa thoát khỏi sự dịu dàng, xinh đẹp kia. Mơ mơ màng màng Takemichi cầm đại quyển sách nào đó rồi ngồi vào ghế.

Nhìn đống chữ ngược trên giấy, đầu óc nó mới dần bình tĩnh lại, Takemichi mới nhận ra không đúng lắm, sao nó nhớ cốt truyện tối qua nó đọc, Inui vẫn là con trai mà.

Sau khi nhớ lại cốt truyện Takemichi 'À' lên một cái.

"Vậy ra cô gái đó là chị gái của Inupi, chứ không có Inui nào là con gái ở đây cả."

Takemichi không hề nhận ra mình đã mang sự thất vọng nào đấy.

Vì đã đọc cốt truyện, Takemichi mới nhận ra chị Inupi tên Akane, và cô ấy đoản mệnh.

Miệng Takemichi méo xệch, nó quên mất, mệnh người thân của mấy nhân vật quan trọng không dai lắm. Hầu như là chết trẻ cả.

Ngồi từ sáng tới chiều ở thư viện, Takemichi cầm mấy quyển sách mượn được từ thư viện mới lững thững bước về nhà.

Vò đầu bứt tai trong nhà tắm, cơ bản nó đã tìm ra ý tưởng để thay đổi mà vẫn giữ được nguyên tác, vấn đề là bây giờ Takemichi không có pháp khí mới chết dở.

Đứng trước bồn rửa mặt, Takemichi chậm rãi để lộ nguyên hình yêu quái của mình. Nó mấy tháng rồi cũng chưa thả cái đuôi và tai ra, vì chủ yếu không có không gian riêng trừ cái lần không thể khống chế ở phân cảnh Sanzu ra.

Dụi dụi đầu vào cái đuôi nâu bông xù, Takemichi có chút thoả mãn thở hắt ra.

Đang dụi, Takemichi thấy cái đuôi mình giống như bị mắc vào cái gì đó ở trên đầu.

Sờ trúng cái thứ làm đuôi mình kẹt, mắt Takemichi bỗng loé sáng.

Không lẽ là nó...

Gỡ được đuôi khỏi cái thứ trên đầu mình xuống, cầm trên tay là hai vật tròn nho nhỏ, Takemichi mừng rỡ phát khóc.

"Trời ạ, nó theo mình mấy tháng rồi giờ mới phát hiện ra vẫn đeo nó trên đầu."

Đó là hai cái lục lạc vàng, nó còn toả ra ánh sáng nhẹ. Dù là lục lạc có lắc cỡ nào nó cũng không phát ra tiếng, chỉ khi dùng chút pháp lực nó mới rung nhẹ phát ra tiếng.

Là nó, nó sẽ là mấu chốt để Takemichi thay đổi mạng sống của mọi người mà không phá hư nội dung phân cảnh.

Có lẽ vì có manh mối, ý tưởng để cứu người, Takemichi cũng thả lỏng lại. Cuối cùng hôm nay nó đã có giấc ngủ ngon.

Hôm sau Takemichi còn nhảy chân sáo bước ra khỏi ra nhà, nó đi kiếm Kakuchou, quyết định dùng hết số tiền tiêu vặt tháng trước để đãi cậu ta, vì Kakuchou là quý nhân cứu nguy lúc nó gặp nạn mà.

Tới bãi đất trống hôm qua, Takemichi ngẩn ra, thấy Kakuchou đang đánh lộn với mấy thằng nhóc loi choi khác. Nó định tiến lên giúp nhưng nhớ ra lời Kakuchou muốn tự xử lí, thế là đứng một bên cổ vũ cho cậu ta.

"Kaku-chan."Nghe tiếng la hét của Takemichi, mí mắt Kakuchou giật nhẹ.

"Mày đấm vào cằm dưới của nó cho tao." Takemichi đứng kế giơ nắm đấm lên đấm xuống.

Kakuchou ấy vậy mà cũng nghe lời đấm từ dưới cằm đấm lên làm đối thủ choáng váng.

"Cố lên."

Takemichi thấy có thằng khác muốn nhào lên đánh lén Kakuchou, nó giơ chân ra gạt vội rồi la lớn khi thấy còn thằng khác: "Kaku-chan mau cúi người."

Bản năng mách bảo làm Kakuchou cúi xuống không chút chần chừ, sau đó thụi cùi chỏ lên bụng tên đánh lén.

Cả ba thằng đánh nhau với Kakuchou không ngờ ngày hôm qua còn đánh cho Kakuchou rơi hạ phong, nay thằng nhãi này như tiêm máu gà đấm bọn nó muốn té khói, lại thêm thằng nhóc khác thường phá rối, làm bọn nó khó chịu vô cùng.

Cuối cùng dưới sự hợp tác trong đánh ngoài phá đám thì cả ba thằng đó đều bỏ chạy.

"Haha, quá sáng khoải."

Ngồi bệt dưới đất Kakuchou cười lớn, lau mồ hôi.

"Lau mặt đi Kaku-chan." Takemichi lục lọi túi quần, đưa Kakuchou túi khăn ướt.

Cầm khăn ướt trên tay, Kakuchou ngẩn người ra rồi ngẩng đầu cười với Takemichi đang chống nạnh.

"Cảm ơn mày nhiều, Bakamichi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip