Chương 25

Lúc Takemichi cẩn thận cất đi máy chụp ảnh vào cặp sau khi chụp xong, định bụng mai gặp Izana rồi khoe cái này và bắt cậu ta làm mẫu, thì lại nghe một tin sét đánh ngang tai khi đang nói chuyện phiếm với Shinichiro.

"Takemicchi, tuần sau anh định đi thăm Izana, em có muốn đi cùng anh không?"

"Hả? Chỗ Izana gần đây, em có thể tự tới đó mà anh Shin." Takemichi ngại ngùng từ chối khéo.

Thực ra Takemichi luôn tránh không cùng Shinichiro đi gặp Izana, vì nó biết Izana trân trọng những khoảnh khắc ở cùng người anh trai này, nên Takemichi không muốn chen vào lắm.

Cắn nhẹ đầu lọc thuốc lá, Shinichiro lắc lắc đầu, nghĩ tới chuyện này anh lại thở dài:

"Không phải, Izana hiện tại đang ở trại cải tạo."

Tai Takemichi có chút lùng bùng, sững sốt hỏi lại: "Trong... Trại cải tạo ạ...?"

Thấy Shinichiro gật đầu, anh thở dài giải thích: "Izana đánh nhau với cái thằng hội đồng nó đấy. Kết quả nó đánh ghê quá thằng nhóc kia sợ tới mức tự tử, gia đình nó đã báo cảnh sát. Sau khi điều tra xong, mấy hôm trước bên trại mồ côi gọi tới nói, anh mới biết."

Nghe xong Takemichi có phần ấp úng nói không nên lời.

Theo quan niệm có thù phải báo là lẽ đương nhiên. Nên khi biết Izana sẽ trả thù như trong cốt truyện, Takemichi không hề có ý định ngăn cản.

Chỉ là không ngờ, trong cốt truyện cũng không nhắc tới Izana đi trại cải tạo vào lúc này.
Chẳng trách lại có một đoạn nhắc tới năm 13 tuổi, Izana đã gặp các thành viên cốt cán trong trại.

"Ra là vậy..." Takemichi lẩm bẩm.

Sau khi hiểu rõ, Takemichi lắc đầu từ chối đi cùng Shinichiro:

"Em nghĩ..." Takemichi nghĩ lại rồi tiếp tục nói: "Dù sao Izana vẫn muốn gặp anh trai hơn, có gì khi anh Shin đi anh giúp em gửi thư cho Izana được không ạ?"

Nhìn đôi mắt có vẻ đang cầu xin mình, Shinichiro bật cười đồng ý, anh ước gì thằng bé Takemichi này cũng là em trai mình, nó quá ngoan so với hai thằng em nhà anh.

Được sự đồng ý, Takemichi cảm ơn và tạm biệt Shinichiro.

Trước ngày Shinichiro đi thăm Izana thì Takemichi đã lén lút đưa một bức thư dày cộp cho Shinichiro.

Cầm lấy phong thư nặng trịch này trên tay, Shinichiro chớp chớp mắt nhìn Takemichi, hài hước nói:

"Takemicchi à, nếu em cho Izana tiền thì thằng bé cũng không có chỗ tiêu đâu."

Lúc này Takemichi thật sự ngại ngùng, nó không dám nhìn thẳng vào Shinichiro.

"Anh... Anh Shin, bên trong ảnh của anh..."

Mặt mũi Shinichiro méo xệch.

"Ý em là gì...?"

"Em... Nghĩ Izana ở trong đó sẽ nhớ anh Shin, nên em đã rửa mấy tấm ảnh mà em chụp anh rồi gửi chung với bức thư của em..."

Anh vốn định đùa giỡn thằng bé tí, nào ngờ mình lại là nạn nhân của nó. Shinichiro vò đầu, rất muốn mở phong thư ra xem thử ảnh của mình trông như nào, anh lo sợ hỏi:

"Em chụp anh có đẹp không đấy?"

Tuy hơi chột dạ, nhưng Takemichi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cố gắng tìm lời khen Shinichiro.

"Anh đừng lo, với vẻ đẹp trai của anh dù em có chụp xấu thì anh vẫn đẹp được bảy, tám phần..." Càng nói Takemichi lại càng chột dạ.

Nhìn cái biểu hiện khả nghi này, Shinichiro liền biết ngay Takemichi đang lừa mình mà, chỉ có thể nhéo cái má bánh bao của thằng nhóc để trả thù.

"Hừ, lần sau phải để anh chọn ảnh trước mới được gửi nghe chưa?"

Takemichi gật đầu lia lịa, vội đồng ý để Shinichiro tha hai cái má của mình.

"Này!!!" Một tiếng la từ đằng sau khiến cả Shinichiro và Takemichi đều giật mình.

"Hai người đang lén lút làm gì đấy."

Với dáng đi ngông nghênh Mikey bước tới, tay chống nạnh đi tới, ánh mắt ngó ngang ngó dọc giữa hai người như đang tuần tra lãnh thổ vậy.

Tim Shinichiro hơi giật thót, đưa tay vội cất bức thư vô túi quần.

"Thằng nhóc này, làm anh mày hết cả hồn." Nói xong Shinichiro vỗ cái bốp lên đầu Mikey để đánh trống lảng.

Mikey bĩu môi, phồng má lên nhìn chăm chăm vào Takemichi: "Hứ, dạo này mày cứ bám rịt lấy anh Shin, toàn chụp hình anh ấy, sao không chụp tao. Tao còn đẹp trai hơn anh Shin nữa."

Vừa nói Mikey vừa nhảy cái phắt lên lưng Takemichi, không ngừng khoe khoang bên tai Takemichi:

"Mày nhìn cho kỹ vào, đôi mắt tao to, gương mặt thì đẹp như mấy diễn viên. Anh Shin chỉ có cao hơn tao thôi, sao đẹp trai bằng tao. Tao đẹp như vậy mà không chụp tao hả?"

Mới thoát hang hổ là ông anh giờ lại rơi vào hang sói, Takemichi lúng túng cố dỗ Mikey, để Mikey tha cho mình.

"Mày nói đúng, Mikey là nhất, anh Shin là nhì, không ai đẹp bằng mày cả. Từ giờ tao sẽ chụp mày."

Nghe mấy lời nịnh nọt đó, cả người Mikey sảng khoái, nhóc đắc ý cười khoe với Shinichiro.

Thấy cảnh này, Shinichiro lắc đầu bất đắc dĩ cực kỳ, anh cũng không biết thằng em này đang ghen với ai nữa.

Một ngày bình yên của Takemichi đã kết thúc với việc Takemichi hứa hẹn sẽ chụp hình cho Mikey.

Khi Shinichiro bồn chồn ngồi ở ghế đợi trong phòng thăm kín mít này, anh cũng đợi được Izana đang chầm chầm bước qua cánh cửa ngồi vào ghế đối diện.

"Izana..." Shinichiro dán mắt vào cái đầu bị cắt lởm chởm và gương mặt có phần hốc hác của Izana.

Yết hầu khô khốc, Shinichiro không biết nên nói gì khi thấy bộ dạng này của Izana.

"Ở trong đó có ai bắt nạt em không?"

Hàng mi dày trắng như tuyết chớp chớp, giấu đi những cảm xúc trong mắt, Izana lắc đầu.

"Không có, em thấy ở trong này không khác gì mấy với trại mồ côi cả."

Biết Izana cũng không nói thật, Shinichiro chỉ biết thở dài trong lòng. Anh chuyển chủ đề nói với Izana là mình đã được mở tiệm xe, anh luyên thuyên kể cho Izana nghe về những việc bên ngoài. Cuối cùng khi bị nhân viên nhắc việc thăm sắp hết giờ, Shinichiro vội nhắc nhở Izana.

"Takemicchi có gửi thư cho em đấy, đợi họ kiểm tra xong chắc em sẽ nhận được sớm thôi."

Izana gật đầu, luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn bóng dáng anh trai đã biến mất sau cánh cửa.

Và rồi bức thư cùng những tấm hình của Takemichi gửi, được quản lý trại cải tạo kiểm tra kỹ rồi mới tới tay Izana.

Tối đó sau khi ăn cơm xong Izana mới mở phong bì vàng hơi nhăn nheo này ra.

'Gửi Izana,

Tao là Takemichi đây, mày trong đó sống thế nào? Mày phải trả lời thư của tao nha. À, không nói cái đó nữa.

Tao mới có được máy chụp hình đấy, ban đầu tao còn định nhờ này làm mẫu để tao chụp ảnh nữa cơ. Nào ngờ mày vô đó rồi. Mày chắc chắn sẽ nhớ anh Shin đúng không? Tao còn chụp hình anh ấy cho mày đấy, rửa ảnh xong tốn gần hết tiền tiêu vặt tháng này của tao. Khi nào ra trại mày phải bù đắp cho tao nhé, thật ra thì không cần lắm, chỉ cần mày ra trại là được.

Giờ tao chưa nghĩ ra nên không viết nữa. À mày đừng để ai bắt nạt nữa nhé. Hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Mong chờ được thấy hồi âm của mày.'

Bên dưới bức thư, Takemichi còn vẽ thêm một cái con tanuki ngốc nghếch đang cười, nhưng Izana không nhìn ra nổi đó là con gì.

Sau khi đọc xong lá thư, Izana cẩn thận cất lá thư đi rồi lại giở ra lớp giấy gói xấp ảnh mà Takemichi nhắc tới, Izana chậm rãi rút ra mấy tấm ảnh.

Đảo mắt qua từng tấm hình, mỗi bức đều chụp Shinichiro, là những khoảnh khắc thường ngày. Lúc anh ấy ngồi sửa xe hay đang đưa tay lau mồ hôi.

Và có vẻ là Takemichi lén chụp Shinichiro.

Khoé môi Izana cứ cong lên từ lúc đọc bức thư, khiến một người cùng chung phòng với Izana để ý.

Tên ngốc này chụp xấu thật đấy, nhoè hết cả hình, Izana nhận xét một cách công tâm.

Cho tới khi Izana lật tới bức hình cuối cùng, Izana hơi sửng sốt vì không phải chụp Shinichiro.

Đó là một thằng nhóc mắt xanh, là Takemichi, nó đang cầm que kem đã ăn gần hết, có lẽ người chụp đã gọi tên khiến thằng nhóc ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại, vô tình máy ảnh đã lưu lại khoảnh khắc.

Chẳng biết sao khi thấy Takemichi cười, trái tim Izana lại như đang ngâm trong bể mật. Như thể nụ cười thuần khiết đó đã chạm đến trái tim cô độc, u ám của cậu ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip