Chương 27: Tên Điên

Lắc chiếc lục lạc, Takemichi chán nản suy ngẫm lại về cái kế hoạch của mình.

Có lẽ nó phải thay đổi vài bước trong kế hoạch này. Takemichi vò tờ giấy bị tô vẽ đen kịt, thẳng tay ném vào thùng rác.

Vào kỳ nghỉ đông của học sinh, lúc này bên trong một cửa hàng xe máy, một đám thanh niên tụ tập, nói chuyện phiếm với nhau.

Takemichi đung đưa chân, ngồi gần Shinichiro đang loay hoay sửa xe, nó chăm chú nghe họ nói chuyện.

"Nana, mày biết về cái trận đấu gì gì đó ở phố đèn đỏ không? Tao nghe bọn nó đang đồn ầm mấy hôm nay suốt..."

"Cái này tao biết!"

Một thanh niên nhuộm tóc vàng khè miệng còn nhai nhóp nhép miếng snack, gật gật đầu. Mấy người khác nhao nhao lên hỏi thanh tóc vàng.

"Tao tận mắt chứng kiến luôn, đó là trận đấu ngầm ở cạnh khu đèn đỏ thôi. Hôm đó số tiền cược lên tới 100 ngàn yên đấy."

"Cái gì!?"

"Một... trăm...ngàn yên? Mày đùa tao à!?"

Những người xung quanh tỏ ra không hề tin, đúng là sẽ có mấy vụ cá cược đánh nhau kiểu này, cùng lắm là mấy chục ngàn yên nhưng làm gì cược lên tới 100 ngàn yên. Vô lý hết sức.

Shinichiro nghe đám trẻ nói cũng hơi bất ngờ, anh liếc mắt sang bên cạnh, thấy mặt thằng bé Takemichi đều viết chữ hóng hớt lên mặt rồi. Anh mỉm cười hỏi chuyện:

"Trận đấu lớn lắm à Nana?"

"Đúng vậy ạ, lúc có một tên lắm tiền ngu ngốc đã đặt cược hẳn 90 ngàn yên vào tên già đời, những người còn lại đặt ngược cho tên kia. Thế là tổng số tiền cược lên tới 100 ngàn yên."

Nghe xong, Shinichiro cũng nể mức độ chịu chơi của mấy dân cá cược.

"Mày ở đó thì mày có cược không?"

"Vậy trận đó ai thắng?"

"Đúng đấy, ai thắng vậy Nana?"

Lúc này Nana cười một cách bí hiểm, không có ý lấp lửng: "Tao hôm đó vét sạch túi cược thử 1000 yên vào tên mới. Và đéo ai ngờ, thằng đó ở phút chót lại thắng thật."

Mấy người xung quanh nhốn nháo cả lên, thầm tiếc thay tại sao mình không có vận may như Nana, cược phát ăn luôn.

Khi cả đám đã chuyển chủ đề, thì Takemichi vẫn đắm chìm trong vụ cá cược mà Nana nói tới. Nó lén lút liếc Nana, không biết cái khu đèn đỏ mà Nana nói đến là ở đâu. Để lát nó hỏi vậy, Takemichi nghĩ thầm.

Giả ngơ hỏi Nana, Takemichi còn biết được trận đấu đó do một băng đảng tổ chức, nên người đấu thắng cũng được chia lợi nhuận trong vụ cá cược.

Mắt Takemichi sáng lên, nếu nó bỏ chút sức, kiếm chút tiền vốn rồi đem đi cược chắc ăn đậm ấy nhỉ?

Còn chưa để Takemichi mơ mộng sẽ nằm trên bộn tiền ngủ xong, tối về nhà mẹ Takemichi đã kéo nó trở về hiện thực.

"Ông ngoại con tối hôm kia bị đám côn đồ trấn lột tiền, mất tiền không quan trọng, mà là ông ngoại bị tụi nó đánh tới nỗi gãy chân rồi..." Nói xong mẹ Takemichi với ánh mắt áy náy nói tiếp: "Mẹ phải tới đó chăm ông ngoại, nhưng cũng không thể để con một mình ở nhà được..."

Thế là hôm sau mới 6 giờ sáng, mẹ Takemichi đã lôi Takemichi từ trong đống chăn ấm áp ra, đưa nó cùng tới Shinjuku.

Ngáp ngắn ngáp dài trên tàu điện ngầm, Takemichi mắt nhắm mắt mở, nghe mẹ mình dặn dò:

"Tới nhà ông bà, con không được làm phiền bà nghe chưa? Con ở nhà thì phải nghe lời và phụ bà ngoại nhé..."

Những câu sau Takemichi không còn nghe rõ mẹ nói gì nữa, đôi mắt nhắm tịt đã ngủ gật mất.

Một tiếng sau, Takemichi và mẹ mình đi ngang qua một tạp hoá nhỏ. Một người phụ nữ trung niên xách túi nilon từ trong bước ra. Bà cô với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mẹ con Takemichi

"Ôi! Yuna đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cháu..."

Mẹ Takemichi vội mỉm cười, nói chuyện xã giao với bà ấy lí do vì sao mình lại về đây.

"Haiz, lũ côn đồ càng lúc càng hung hăng..."

Lầm bầm một hồi với mẹ Takemichi, bà ấy mới tạm biệt mẹ con Takemichi.

Takemichi cùng mẹ đi tiếp, lúc này hai mẹ con đã vào trong nhà bà ngoại, vừa bước vào Takemichi đã ngửi thấy một mùi thơm đồ ăn tràn ngập trong căn nhà. Trong tiếng hô lớn của mẹ Takemichi, có bóng người vội vàng đi ra từ trong phòng, bà lão tuy vẻ mặt tiều tụy nhưng ăn mặc gọn gàng, tóc tai được bà cẩn thận búi gọn lên. Gương mặt bà toát lên sự vui mừng:

"Con gái, con về rồi à..." Đôi mắt đen mờ đục của bà ấy chuyển sang nhìn Takemichi, bà ấy dang tay về phía nó: "Cháu ngoại của bà đây đúng không? Lại đây với bà nào."

Takemichi bị mẹ đẩy nhẹ, nó chớp mắt, mỉm cười chạy về phía bà ngoại.

"Cháu chào bà ạ."

Bà ngoại Takemichi vui vẻ ra mặt, bà xoa mái tóc đen của thằng nhỏ.

"Ôi cún con của bà, lớn tướng rồi này..."

Vừa thổn thức xong bà nhớ tới đồ ăn mình đang nấu trong bếp, bà không vội hàn huyên mà lập tức kéo hai mẹ con Takemichi vào phòng ăn cơm.

Takemichi nheo mắt mắt lại, dáng vẻ thoả mãn. Nó không ngờ bà ngoại lại nấu ăn ngon vậy, Takemichi buột miệng thốt ra:

"Bà ngoại nấu ăn ngon quá, còn ngon hơn mẹ nấu nữa."

Mẹ Takemichi nghe vậy liền phóng ánh mắt đầy sắc bén về phía Takemichi.

Takemichi rụt cổ, tránh ánh mắt của mẹ mình.

Ăn xong, bà ngoại và mẹ Takemichi tất bật chuẩn bị đồ dùng, họ đều đi bệnh viện để thay nhau chăm ông ngoại, còn Takemichi phải ở nhà.

Trước khi đi, hai người phụ nữ thi nhau dặn dò bên tai Takemichi liên tục, cho tới khi Takemichi cảm thấy mình gật đầu nhiều tới nỗi muốn rơi cái đầu ra khỏi cổ, thì hai người họ mới yên tâm mà đi ra khỏi cửa.

Cả ngày Takemichi ăn không ngồi rồi, tối đến mẹ Takemichi về nấu cơm rồi lại vội vội vàng vàng khoá cửa đi mất.

Căn nhà lại trở về sự yên ắng. Thông qua cửa sổ tầng hai, Takemichi nhìn bóng dáng mẹ đã xa dần, Takemichi đảo mắt, thấy xung quanh không người. Chỉ nghe thấy 'Cạch' một tiếng, cửa sổ đóng lại, bóng lưng Takemichi cũng biến mất.

Takemichi cứ thế đi lang thang trên đường không chút mục tiêu, chẳng biết từ lúc nào không khí xung quanh nó dần thay đổi. Mùi thuốc lá, rượu bia thoang thoảng đầu mũi. Ánh đèn neon vàng, đỏ của biển hiệu hai bên đường nhấp nháy, chiếu rọi lên gương mặt Takemichi.

Tiếng mời chào với giọng nói quyến rũ bên tai đã kéo tâm trí Takemichi về.

"Em trai, có muốn thử chút kích thích không?"

Một cô gái mặc chiếc đầm đen hai dây, mái tóc xoăn buông lơi, ánh mắt như cái móc nhìn Takemichi. Khoé mắt Takemichi giật giật, nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu từ chối ý mời của cô gái.

Cô gái cũng không nản chí mà mời một người đàn ông đang đi tới.

"Mình đi lạc ra tới tận đây luôn..."

Lẩm bẩm một chút, Takemichi xoay người đi ra chốn ăn chơi này. Đi qua con hẻm hơi vắng người, tiếng cãi nhau của nhóm người trong hẻm khiến Takemichi hơi để ý.

"Tại mày đấy! Vụ này lên cả báo luôn rồi." Một thanh niên có hình xăm chữ Nhật trên mặt đang nổi cáu, hắn hậm hực: "Nếu không phải tại hôm đấy mày cứ nhất quyết ra tay với ông già đó, thì tụi cớm cũng không truy quét gắt gao như vậy..."

Thằng tóc xanh cũng không phải dạng vừa, cậu ta cãi lại: "Xì, hôm đó tao thấy mày còn đánh lão ta còn hăng hơn tao. Tiền cướp được mày cũng lấy phần nhiều nhất, giờ ở đây đổ tội cho tao cái chó gì."

Hai thằng cự qua lộn lại rồi liền xông vào choảng nhau. Mấy thằng xung quanh vội tiến tới can ngăn.

Nghe rõ cuộc cãi vã, đồng tử Takemichi co rụt lại.

Thật ra là đã có nhiều vụ các thanh niên trẻ cướp tiền các ông già rồi. Chỉ là lần này nạn nhân lại là ông ngoại nó, và giờ hung thủ ở ngay trước mặt mình, Takemichi không có lý do gì để tha thứ cho đám rác rưởi này.

Siết chặt tay, Takemichi bình tĩnh cúi người nhặt cục gạch ngay dưới chân mình.

Bước chân nhẹ nhàng, Takemichi như một bóng ma, đứng sau lưng một tên đang đứng ngoài can ngăn.

Không chút do dự, cục gạch trong tay Takemichi đã phang thẳng vào đầu tên đó.

Tiếng trầm đục như nút bấm tạm dừng, đám thanh niên quay đầu lại nhìn. Tên bị Takemichi đánh lén chỉ rên lên một tiếng, đã bất tỉnh ngay lập tức.

Thằng có hình xăm trên mặt hét lên: "Thằng chó, mày là ai?"

Không chút lúng túng, Takemichi đáp lại: "Tao là ai không quan trọng."

Cũng không để tụi nó phản ứng lại, Takemichi nhanh chóng tiếp tục đấm mạnh vào cằm đứa khác, thế là lại có một tên bị đánh gục. Dần dần những tên khác đang vây quanh hai tên kia đã bị Takemichi hạ gục.

Hai tên vốn đang đánh nhau nội bộ thấy mọi chuyện dần không ổn, tên tóc xanh vội tạo tư thế phòng thủ trước khi Takemichi lao tới.

Không chủ quan, Takemichi không tới gần đối phương, nó hơi lùi lại, lấy đà bật người nhảy lên, xoay người trên không với tốc độ đáng sợ.

Đôi mắt tên tóc xanh mở lớn, bên trong đồng tử hắn chứa một đôi chân dài đang lao nhanh về phía hắn.

Người hắn cứng đờ chẳng kịp né, cú đá đã chính xác quật ngã hắn xuống nền đất.

Một đôi mắt đang nhìn ánh lên sự thích thú.

Takemichi không cho tên còn lại thở dốc, nó di chuyển áp sát khiến đối phương bất ngờ không kịp trở tay rồi quẹt chân, đá mạnh liên tiếp vào mắt cá chân đối thủ. Tên kia đau đớn khuỵu gối xuống, Takemichi siết đầu đối phương, dồn lực vào chân, đầu gối nhấc cao đá thẳng mặt đối phương.

'Răng rắc' từng tiếng xương bị nứt vỡ vang lên rõ mồn một.

Tên kia dưới đòn tấn công khủng khiếp của Takemichi, đã không chịu nổi mà ngã ngửa ra sau.

Đứng giữa xác người đang nằm la liệt, nó thở ra một hơi, Takemichi mệt mỏi lau mồ hôi đang rịn trên trán mình. Nếu không dùng linh lực, chắc chắn đám rác rưởi này không bị nó xử lý nhanh như vậy.

"Đánh đẹp đấy..." Bất ngờ một giọng nói lười nhác của ai đó vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.

Takemichi giật bắn mình, người này đã xuất hiện sau lưng nó từ khi nào?

Với đôi tai nhạy bén, vậy mà nó không hề nghe thấy tiếng bước chân của đối phương cho tới khi người nọ phát ra tiếng.

Vội xoay người, Takemichi trong trạng thái phòng thủ với người đang chầm chầm bước tới gần mình.

Tên này còn cao hơn Takemichi cả một cái đầu, dù hiện tại Takemichi đã biến mình với dáng vẻ của năm 14 tuổi. Tóc tên này cạo sát, mái tóc sợi đen sợi vàng xen lẫn, loà xòa che đi đôi mắt ranh ma của chủ nhân.

Dù vậy Takemichi vẫn nhận ra ánh mắt tên này nhìn nó tràn đầy thích thú.

Takemichi nheo mắt lại, nó bỗng thấy gương mặt người này cực kỳ quen thuộc. Cho tới khi Takemichi thấy đối phương nở nụ cười, nó mới nhận ra đây là ai.

Hắn chính là Hanma Shuji.

Kiếp trước Takemichi xếp tên điên này đứng thứ 5 trong bảng 'Những tên điên'

Đây là một bảng xếp hạng mà Takemichi đã tổng hợp được khi tiếp xúc đủ loại yêu ma quỷ quái ở kiếp trước.

Thở dài cho độ xui xẻo của mình, hiện tại Takemichi cũng không muốn dính dáng tới Hanma lắm. Tuy nhiên đâu phải Takemichi muốn là được.

Hanma mỉm cười, cậu ta dùng chân đạp mạnh lên bàn tay xui xẻo của tên nằm dưới đất. Không để ý việc mình bị phớt lờ, cậu ta cúi sát đầu xuống, dán mắt vào gương mặt Takemichi.

"Đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đẹp thật..." Hanma cười khẽ theo sau đôi mắt vàng kim của cậu ta cũng nheo lại: "Rất giống kiểu đánh của Ichigo trong bộ phim 'Tử Thần' nhỉ?"

Đầu óc Takemichi như bị mắc kẹt, vô tình buột miệng ra: "Mày cũng xem Ichigo?"

Nghe Takemichi hỏi lại, biểu cảm trên mặt Hanma tràn ngập sự hứng thú: "Vậy là tao đoán đúng rồi! Nếu vậy thì cùng tao đánh một trận đi, tao rất mong chờ được đấu với mày đấy."

Takemichi vội lùi ra sau khi thấy tay Hanma đặt lên vai mình, nhíu mày từ chối một cách dứt khoát.

"Tao không rảnh chơi với mày đâu." Dứt lời, Takemichi xoay người muốn bỏ đi.

Hanma tặc lưỡi, sao lại có người có thể làm người khác cụt hứng vậy chứ.

Thế là Takemichi chỉ mới đi được vài bước, nó đã bị Hanma siết chặt vai kéo giật ngược người Takemichi ra sau.

Vừa giữ được thăng bằng, khoé mắt Takemichi đã nắm giữ chuyển động của Hanma, nó giơ tay lên đỡ lấy được cú đấm bất ngờ từ Hanma.

Mày phiền phức quá Hanma...

Takemichi chửi thầm trong lòng. Còn Hanma như bị sự kích thích che mắt, cậu ta tấn công Takemichi một cách dồn dập.

Tuy nhiên mỗi đòn Hanma đánh ra đều bị Takemichi dễ dàng đỡ được. Sau đấy là đòn đáp trả từ Takemichi, một cú đấm giả mà Takemichi tung ra đã lừa mất sự cảnh giác của Hanma, khi thấy Hanma đang tập trung phòng thủ ở trên, Takemichi lập tức đưa chân ra đá mạnh vào bắp chân Hanma. Dù dính đòn nhưng nụ cười trên môi Hanma càng lúc càng lớn.

Trận đấu ngày càng kịch liệt, vì muốn giải quyết keo dán Hanma này, Takemichi dồn linh lực vào sức mạnh mỗi cú đấm. Dần dần Hanma đã rơi vào thế hạ phong.

Một cú đá vào bụng đã đá Hanma bay xa, cậu ta bò dậy, ngồi thở hổn hển. Sự kích thích mà Takemichi mang lại đã khiến Hanma rất vui vẻ.

"Mày đánh khá thật đấy... Thử hàng thành công." Hanma cười hì hì đưa tay quẹt vệt máu bên khoé môi.

Thấy Takemichi không để ý tới mình mà chuẩn bị bỏ đi. Hanma nâng giọng lên gọi Takemichi:

"Đằng ấy à, mày muốn cùng tao kiếm tiền không?"

-------------

Hí hí Hanma xíu nữa bị nhỏ Takemichi ghét rồi.

Dồn vô 1 chương luôn nên tui ra chương hơi lâu. Cuối cùng cũng tới anh Hanma lên sàn🫣à còn về đoạn đánh nhau của Takemichi chỉ được tui buff một xíu lúc này thôi, chứ sau này khi diễn ra phân cảnh của ẻm thì vẫn như nguyên tác thôi ha.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic tui.









































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip