Chưong 28 + 29 + 30

Thấy bóng dáng người kia khựng lại, khoé miệng Hanma không ngừng cong lên. Cậu ta ôm bụng, khập khiễng đi tới đứng sát Takemichi.

"Nếu mày muốn kiếm chút tiền, vậy thì hợp tác với tao đi. Tao có cách kiếm tiền."

Thấy đôi mắt xanh quay lại nhìn mình, Hanma biết đối phương đã động lòng. Cậu ta chìa tay còn lại về phía Takemichi.

"Đã là hợp tác thì phải biết tên nhau chứ nhỉ? Tao là Hanma."

Đôi mắt thoáng qua sự chần chừ, Takemichi nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng Takemichi vẫn đưa tay ra bắt tay với Hanma, coi như là đáp lại.

"Còn tao là Hanagaki."

"Ồ là Hanagaki à...?"

Vậy là cứ thế Takemichi đã tìm cho mình một đối tác không đáng tin cho lắm.

Biết được tên Takemichi, Hanma đưa tay lên xoa cằm, tự đưa ra quyết định: "Tụi mình cũng nên đặt tên cho đội đúng chứ? Mày thấy 'Bộ Đôi Hủy Diệt' thế nào?"

Mí mắt Takemichi giật giật.

Trời ạ, hắn nghĩ hắn giỏi đặt tên lắm sao? Có biết nghe rất ngu ngốc không?

Thấy Takemichi không nói gì, Hanma không nản chí, hứng khởi tiếp tục đề xuất tên: "H-Hells? Hay là 'H&H' ta? Tao còn rất nhiều tên nữa."

Takemichi ngó lơ mấy cái đề xuất vớ vẩn của tên ngốc này bằng cách đổi chủ đề.

"Bỏ qua tên nhóm đi, tao muốn nghe cái cách kiếm tiền mà mày nhắc tới như nào?"

Nghe vậy, Hanma cúi đầu nhìn nhóm người đang nằm lê bò toài dưới đất. Takemichi vô thức cụp mắt xuống nhìn theo hướng đối phương.

"Hay là ta đổi chỗ nói chuyện?"

"Được, mày đi theo tao tới một chỗ."

Vừa dứt lời, Hanma thoáng cái bước đi như bay, nào còn dáng đi khập khà khập khiễng khi nãy nữa. Takemichi mím môi, nhìn khoảng cách giữa mình và đối phương, bước chân Takemichi dần nhanh hơn để đuổi kịp Hanma.

"Mày đi như bị ma đuổi vậy." Takemichi tức tối, la lên khi Hanma càng lúc càng cách xa mình.

"Mày chậm thật đấy Hanagaki~"

Đôi mắt ranh ma của Hanma híp lại, trong lòng cậu ta cảm thấy cực kỳ khoái chí, cuối cùng cũng trả đũa được tên này.

Hanma biết cũng không thể chọc cho Takemichi xù lông lên được, cậu ta giảm tốc độ chờ Takemichi.

Cả hai rẽ qua vài con hẻm, ánh đèn neon hai bên đường phản chiếu hình bóng hai người. Cuối cùng hai người đều dừng bước trong một ngõ nhỏ chật hẹp vứt đầy rác, Takemichi thấy trên tường còn bị vẽ chi chít.

"Tao thấy vắng người rồi đấy, mày nói được chưa?" Takemichi âm thầm quan sát xung quanh.

Uể oải dựa vào tường, Hanma gật đầu, giơ một ngón tay lên.

"Cách thứ nhất, là buôn chất cấm, nó là kiếm được tiền nhiều..." Hanma chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Takemichi.

"Không được." Takemichi cắt ngang lời nói tiếp theo của Hanma: "Tao không làm cái này."

Takemichi cực kỳ kháng cự cách làm đầu tiên.

Nó là một yêu quái có nguyên tắc, dù thiếu tiền cỡ mấy nó cũng không muốn bán ba cái thứ này, chả biết kiếm được nhiều không chứ dễ đi ăn cơm tù lắm.

Hanma nhún vai tỏ vẻ không bất ngờ lắm, dù sao nhìn là biết tên Hanagaki còn chưa bị nhuốm sự dơ bẩn nơi này, chắc chắn sẽ không chọn kiếm tiền bằng cách vi phạm pháp luật.

"Vậy thì cách thứ hai đang khá nổi cả cái Tokyo này, trộm cướp tống tiền mấy ông già ấy."

Miệng Hanma lại treo nụ cười hì hì nói ra một cách đầy đáng ghét.

Mắt xanh bỗng loé lên sát khí, Takemichi lạnh mặt nói: "Mày biết tại sao tao đánh đám vừa nãy không?"

Thấy Hanma lắc đầu, Takemichi nghiến răng nói: "Tụi nó đã đánh người nhà tao và cướp tiền. Mày nghĩ tao sẽ làm cách đó không?"

"Ồ, đã hiểu, thôi nào đừng nóng. Tao vẫn còn nhiều cách."

Nụ cười trên môi Hanma vẫn không tắt dù đã bị từ chối hai lần. Hanma cúi đầu ghé sát tai Takemichi, thì thầm:

"Có một cách còn hot hơn cả cướp tiền là cá cược."

Hàng lông mày đang nhíu lại, vẻ mặt vốn đang căng thẳng của Takemichi bỗng đổi sắc, mắt Takemichi trợn tròn, nó tự hỏi có phải ý Hanma đang nói, chính là chủ đề hôm trước nó nghe được từ đám Nana không?

Takemichi không chắc chắn suy đoán của mình, nó hỏi lại: "Ý mày là cá cược trong trận đấu ngầm?"

"Chính xác." Hanma gập tay, giơ ngón cái lên về phía Takemichi: "Hơn một tháng trở lại đây những trận đấu ngầm ở Kabukicho trở nên nổi tiếng, vì số tiền cược mỗi trận đều có thể lên tới vài trăm ngàn yên."

Nghe tới đây, Takemichi chẳng thể bình tĩnh nổi, không phải đây là ý đồ ban đầu nó định dùng cách này để kiếm tiền sao? Chẳng qua vì cùng mẹ đi thăm ông ngoại nên nó mới tạm gác lại.

Vậy mà giờ Hanma lại ném mồi đúng ý mình, dại gì mà không đớp chứ!

"Mày có kỹ năng tốt như vậy, nếu không sử dụng nó thì sẽ rất lãng phí..."

"Tao đồng ý cách này!"

Phải nói bây giờ Takemichi đã bị tiền làm lu mờ lý trí rồi, làm gì còn nghe lọt những câu sau Hanma nói, Takemichi vội cắt ngang lời nói của Hanma.

"Ồ..." Trong chốc lát Hanma ngẩn người ra: "...Hả? Mày đồng ý rồi?"

"Đúng vậy." Takemichi gật đầu một cách chắc nịch.

Hanma còn tưởng tên Hanagaki lại từ chối tiếp, nào ngờ anh ta đồng ý nhanh như vậy khiến Hanma có phần trở tay không kịp.

Chẳng biết Hanma lẩm bẩm cái gì rồi bỗng cậu ta nháy mắt một cái với Takemichi: "Tao bắt đầu thấy mày thú vị rồi đấy Hanagaki~"

Khi nó đối diện với cái nháy mắt và câu nói sến sẩm đó của Hanma. Da gà da vịt Takemichi nổi lên một đống, nó đành dẫn dắt Hanma trở về chủ đề chính.

"Tao đã đồng ý thì giờ triển luôn đi."

"Được, đi theo tao gặp một người trước đã."

Sau đấy Hanma với gương mặt vui vẻ, dẫn Takemichi đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, đường đi đã chật chột lại bị đống rác chiếm gần hết. Takemichi cố nín thở khi bước qua đống rác rưởi dưới chân mình.

Rẽ qua phải được vài bước, trước mắt Takemichi xuất hiện một cánh cửa cùng một gã đàn ông với dáng vẻ hung dữ đang đứng canh cửa. Hanma thản nhiên gật đầu một cái với gã đàn ông như đang chào hỏi, cậu ta lại hất mặt về Takemichi rồi nói với người đàn ông giữ cửa:

"Anh ta là người mới."

Gã đàn ông lùi sang một bên, đưa tay giúp Hanma đẩy cánh cửa ra.

Đi qua hành lang, Hanma đẩy cửa dẫn Takemichi bước vào một căn phòng rộng lớn.

Cả căn phòng nhuốm ánh đèn vàng nhạt, mùi khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi Takemichi. Trên ghế sofa sang trọng, một người đàn ông trên gương mặt có vết sẹo lớn, gã gác chân lên bàn, trái ôm ấp phải. Tiếng cười đùa của mấy cô gái khiến gã ta vui vẻ ra mặt.

Hanma không để ý mà kéo Takemichi đi thẳng trước mặt người đàn ông đó. Cậu ta ngang nhiên ngồi vào ghế sofa.

"Chào tiền bối, em có hàng mới đây."

Nghe Hanma nói vậy, trong chốc lát hàng lông mày Takemichi nhíu mày rồi như nghĩ gì đó lại giãn ra. Takemichi bắt đầu âm thầm đánh giá người đàn ông được Hanma gọi là tiền bối kia.

Gã ta ngẩng đầu lên nhìn Hanma 'ừ' một cái, gã quay sang dùng ánh mắt như đang xem xét hàng hóa kia nhìn Takemichi.

Takemichi cũng chẳng sợ hãi gì, cứ để mặc gã ta nhìn mình.

Gã thu hồi ánh mắt, bị gã nhìn chằm chằm như vậy mà tên đó không có sự bối rối hay rụt rè gì cả. Gã cảm thấy tên mà Hanma mang tới có vẻ khá ghê gớm.

"Hanma mày chắc chứ? Hắn trông yếu đuối quá."

"Em đã thử rồi, cậu ta trên cơ em." Hanma nhận xét một cách khách quan về sức mạnh của Takemichi.

Gã đàn ông nhai nhóp nhép quả nho do người đẹp dâng tận miệng, mãi một lúc mới trả lời: "Được rồi, nếu vậy mày nói Rio, để cậu ta xếp cho hắn đấu với 250 đi."

Nụ cười trên môi Hanma cứng đờ, đầu lông mày cũng nhíu lại. Cậu ta liếc mắt Takemichi rồi trả lời gã đàn ông.

"Cảm ơn tiền bối, em đi đây."

Nói xong Hanma đứng dậy gật đầu với gã ta, rồi quay người kéo Takemichi đang đứng ngẩn người bên cạnh mình, đi ra khỏi căn phòng mù mịt sương khói.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Takemichi mới cảm thấy bầu không khí ngoài hành lang vẫn tốt hơn cái căn phòng tràn ngập dục vọng kia.

Trên đường đi, thấy Hanma vẫn đang cau mày, Takemichi mới hỏi chuyện: "Hanma, tên 250 mà gã kia nhắc là dạng người gì? Tao muốn biết thêm đối thủ của mình."

Hanma thở dài đầy sự bực bội: "Mẹ kiếp, tên quản lý khốn kiếp." Cằn nhằn xong cậu ta mới trả lời Takemichi: "Gã 250 là một tên nguy hiểm đấy, từ lúc trận đấu ngầm được tổ chức, tao chưa bao giờ thấy gã thua cả."

Nói tới đây, Hanma ngó xung quanh mình cũng không nhiều người liền ghé tai Takemichi thì thầm: "Tao từng nghe Rio kể là, biệt danh 250 mà gã tự đặt thật ra là số thứ tự khi gã vào tù."

Nhìn Takemichi đang ngạc nhiên, có vẻ không hiểu sao gã 250 lại lấy số thứ tự đó làm biệt danh, Hanma nhếch môi cười khẩy.

Từ lời kể của Hanma thì Takemichi mới biết được, gã 250 này từng đánh đập một cặp đôi, đánh người bạn trai thành phế vật, hiếp dâm cô bạn gái suýt chết. Sau khi gia nhập trận đấu ngầm, gã luôn rêu rao chuyện mình đã hiếp cô gái ấy sướng như nào. Có lẽ để mọi người biết tới chuyện mình từng làm, gã cố tình dùng số thứ tự làm biệt danh đấy.

Nghe xong, Takemichi liền niệm một câu "A di đà phật" trong lòng để hạ hoả. Takemichi không ngờ mình vô phước lại sắp phải đối mặt với tên đối thủ tởm lợm. Thế thì nó sẽ không nương tay với gã 250 này được.

Kể xong chuyện của gã 250 thì hai người vừa lúc đi đến khán phòng, nơi trận đấu ngầm đang diễn ra.

Vén rèm cửa lên, bên tai Takemichi là tiếng gào thét cổ vũ, chửi bới của đám người xem. Ồn ào tới mức nó chỉ muốn cái tai của mình điếc tạm thời.

"Mau hưởng thụ chút không khí của bây giờ đi, xong trận này là tới lượt mày đấy." Hanma đã trở lại dáng vẻ hí hửng, cậu ta rướn cổ nhìn trận đấu trên sân.

Takemichi im lặng quan sát, thấy người mặc bộ đồ đỏ trên sân vốn dùng một tốc độ nhanh như cắt để né tránh tất cả đòn tấn công của đối thủ, vậy mà chỉ một giây lơ là đã trúng đòn, từ đấy hắn như một con robot hết pin, phản ứng chậm chạp rồi nhanh chóng bị đối thủ hạ gục.

Khi trọng tài rống lên thông báo người thắng, người thua cuộc nằm bẹp dí trên sàn cũng được dìu xuống sân khấu đẫm máu này.

Trước khi trận đấu được thông báo kết thúc, Takemichi đã được Hanma dẫn vào phòng chờ, Hanma hài lòng với số tiền mình sắp nhận được. Bỗng cậu ta mới nhớ đối tác của mình sắp lên sàn, Hanma cười hì hì vỗ vỗ vào lưng Takemichi.

"Tới lượt mày rồi đấy, chuẩn bị thôi, nhớ lời tao dặn và chúc mày may mắn."

Takemichi 'Ừ' một tiếng với Hanma, nó âm thầm nhìn tên đối thủ cách không xa mình, đúng như miêu tả của Hanma, so với Takemichi nhỏ bé thì gã 250 là một con gấu thực thụ.

Tuy nhiên Takemichi không ngán tên này.

"Tiếp theo là–"

MC hô lớn vào chiếc micro, khi bầu không khí được khuấy động, anh ta mới thông báo hai nhân vật chính trong trận đấu này.

"Là 250 mãnh hổ của chúng ta..."

Sau đó là một trận hò hét cổ vũ cho gã 250, gã ta trong tiếng hò reo mà bước lên sân.

MC cũng không để khán giả đợi quá lâu mà tiếp tục hô lớn: "Và Hachi, một tân binh sẽ đối đầu với mãnh thú dũng mãnh 250!!!"

Takemichi thong thả đeo khẩu trang đen mà Hanma đưa cho sau đấy đứng dậy, dưới ánh đèn sáng rực trên kia, Takemichi đi từng bước lên trên sân khấu của mình.

Cả khán đài đều ồ lên khi thấy bóng dáng thấp bé của Takemichi. Đã có người không chịu nổi lập tức mở miệng ra chế giễu Takemichi.

Dù nghe rõ đám người xem đang khinh thường mình, thì Takemichi vẫn làm ngơ. Nó dán chặt mắt vào tên to lớn đối diện mình.

Lúc này là thời gian nghỉ để khán giả đặt cược, sau khi kết thúc, MC thông báo.

"Từ tổng số tiền cược–" Anh ta hào hứng nhìn về phía gã 250: "Chúc mừng 250, tất cả người xem đều rất coi trọng anh!!!"

Nghe vậy gã 250 với vẻ mặt đắc ý, giơ nắm đấm lên cao như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Còn Takemichi có phần dửng dưng trước lời của MC.

Nó thầm nghĩ càng ít người đặt cho nó càng tốt, đến lúc lật kèo thì... Haha.

Trong lúc đưa mắt xung quanh, Takemichi vô tình chạm mắt với tên đối tác kia đang nhe răng cười.

Takemichi đảo mắt, mím môi khởi động thân thể, ngay khi tiếng còi vang lên. Vở kịch này cũng bắt đầu.

Ngay lập tức tên 250 như một con hổ khổng lồ, gã lao nhanh kèm theo đó là nắm đấm trời giáng về phía Takemichi.

Nhìn thấy mọi cử động của đối phương, Takemichi đã hiểu vì sao gã này chưa từng thua, với sức mạnh và tốc độ lại còn kèm theo cơ thể cường tráng như vậy, thì sao mà thua được. Nhưng Takemichi không mấy hoảng loảng, nó lùi bước nghiêng người dễ dàng né tránh đòn hiểm, Takemichi xoay người, nhanh nhẹn đưa chân ra đá mạnh vào bắp chân to của 250.

Đám người xem la ó lên trước biểu hiện của 250.

"Đậu má, tao tưởng thằng tân binh chết ngay cú đấm của 250 chứ."

"Má mày thằng 250, mau xử nó nhanh."

"Tao đã đặt cược 10 ngàn yên vào mày đấy thằng chó, giết nó nhanh lên!"

Từng tiếng hối thúc, xen lẫn là sự hối hận khi lại đặt cược hết vào 250.

Gã 250 nghe vậy liền nổi giận, đôi mắt gã long sòng sọc, gã xoay người một lần nữa lao vào tấn công Takemichi. Tuy nhiên Takemichi lại như đọc rõ mọi hành động của 250, nó hoàn toàn đều có thể né được mỗi đòn tấn công mà 250 tung ra.

Cứ thế Takemichi lẫn 250 đang trình diễn một màn mèo vờn chuột.

Bỗng dưng lúc này gã 250 gào lên một cách mừng rỡ, vì gã đã túm được con chuột nhắt đáng chết này. Không chút chần chừ, gã đưa tay lên đấm mạnh vào mặt Takemichi.

"Thằng chó, mày chết đi!!!"

Thấy thế khán giả phấn khích gào lên, vì cuối cùng họ cũng được thấy trận này đổ máu, nhất là nhóm đặt cược cho 250 là gào to nhất, bọn họ như tiêm máu gà, la hét thật lớn để cổ vũ cho 250.

"250 mày mau đập bẹp cái mặt thằng đó cho tao."

"Đập nó, đập nó."

Gã 250 nhếch mép, chỉ là khi gã đang đắc ý vì sắp đấm chết đối thủ, gã bỗng thấy con chuột này lại đang mỉm cười với gã.

Trong nháy mắt gã có chút hoảng hốt, cảm thấy đối phương không nên có biểu cảm như này, còn chưa để gã suy nghĩ gì thêm, cú đấm mà gã vừa vung ra dường như đã bị Takemichi đưa tay lên chặn lại một cách đơn giản. Gã thoáng khựng lại, bản năng định đưa tay còn lại lên đấm tiếp, chỉ là Takemichi không để gã hành động tiếp, Takemichi lại giơ chân lên không chút do dự đá mạnh vào hạ bộ của gã. Cơn đau khủng khiếp từ dưới háng làm gã như một con heo chọc tiết rú ầm lên.

Tay gã buông thõng khỏi cổ Takemichi. Gã khuỵu chân xuống, tay ôm chặt lấy chỗ ấy. Takemichi cười nhạt, chớp lấy cơ hội, nó không cho 250 phản kháng, Takemichi tiếp tục nhấc chân đá liên tục vào mặt đối thủ. Mỗi cú đá Takemichi đá ra, đều tạo nên những âm thanh cực kỳ nặng nề, đâm mạnh vào trái tim mỗi người xem.

Mặt 250 đã trở nên be bét, đôi giày trắng của Takemichi cũng nhuốm màu đỏ rực. Gã 250 rên ư ử dưới mỗi cú đá, lẩm bẩm nói:

"Tao...thua...làm ơn...tha..."

Dù đã nghe thấy gã 250 nói gì nhưng Takemichi tiếp tục giữ trạng thái mắt điếc tai ngơ, không chút nhân từ nào mà đánh gã 250 thừa sống thiếu chết. Cuối cùng gã cũng nằm bất động trước sự tấn công đáng sợ của Takemichi.

"Aaaaaaa!!!"

"Thắng, thắng rồi!?"

Sau một khoảnh khắc cả khán đài im phăng phắc, sau đó đám người xem như bừng tỉnh mà hò hét một cách điên cuồng. Tuy có kẻ sẽ la ó, bực tức vì 250 thua cuộc nhưng phần lớn người xem đều rất thích trận đấu có màn lật ngoạn mục như vậy, một gã khổng lồ tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay lại thua dưới một tân binh với dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối.

Takemichi thở dốc, tên trọng tài kiểm tra gã 250 rồi mới tuyên bố Takemichi là người chiến thắng, khoé môi Takemichi hơi nhếch lên.

Màn trình diễn kết thúc, xen lẫn trong đám đông, đôi mắt vàng ranh ma đã ánh lên ý cười. Hanma tựa vào lan can, cậu ta dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ bé kia, đối tác tự tay lựa chọn quả nhiên không làm cậu ta thất vọng.

Mười giờ đêm, bên ngoài con hẻm vắng người, Hanma dựa vào tường cầm một phong bì, cậu ta đập nó lên tay mình, vài tiếng bộp bộp khiến Takemichi để ý, nó ngẩng đầu lên nhìn.

Hanma híp mắt, đưa phong bì cho Takemichi: "Đây là phần của mày trong mấy trận đấu mày vừa đánh."

Takemichi nhận lấy, nó không khách sáo mà mở phong bì ra xem ngay, liếc sơ qua số tiền.

"90 ngàn yên?!" Nó buột miệng thốt ra số tiền mình mới nhận được.

Phải nói đây là số tiền lớn mà Takemichi có được từ lúc xuyên tới đây. Nó không ngờ Hanma lại chia cho nó nhiều như vậy. Dù sao tiền cược cũng là Hanma bỏ ra, nó chỉ bỏ mỗi sức vậy lại có thể nhận nhiều như thế. Tay Takemichi run rẩy, siết chặt mấy tờ tiền mong manh sợ nó bay đi mất.

Hanma thấy biểu cảm của Takemichi lại hiểu lầm, cậu ta nhún vai:

"Đúng là hơi ít, nhưng mày phải chấp nhận việc tiền bị chia năm sẻ bảy thôi."

Nghe vậy Takemichi suýt ngã ngửa, như vậy mà ít á? Phải nói là quá nhiều với một học sinh lớp 2 đấy chứ? Takemichi đùa cợt trong lòng.

"Không phải." Takemichi lắc đầu giải thích mình không chê tiền ít mà là thấy tiền quá nhiều: "Tao đang rất cần tiền, vậy nên cảm ơn mày."

Nói xong đôi môi hồng nhạt của Takemichi đã nở nụ cười toe toét.

Phải nói tuy Hanma là một tên điên nhưng hắn đối xử người của hắn đều không tệ.

Đang lúc Hanma định nói thêm gì đó, thì lại thấy đối tác luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh bỗng chốc nở nụ cười với mình.

Một nụ cười dịu dàng khiến cậu ta khựng người.

Đây là lần đầu tiên tên Hanagaki cười với mình à...?

Trong khoảnh khắc chạm mắt với nụ cười, Hanma nghĩ mình đã thật sự thấy được màu sắc thật sự của con người này. Một sắc màu sáng rực có thể chiếu thẳng tới trái tim người khác.

Chớp chớp mắt, Hanma xoay đầu đi, lúng túng đáp lại một câu không có gì với Takemichi.

Còn Takemichi thì không để ý mấy cái cảm xúc của Hanma lắm, nhận được tiền xong, không tim không phổi hẹn gặp Hanma vào ngày mai rồi rủng rỉnh đút túi quần đi về. Bỏ lại cây cột điện tương lai vẫn đang ngơ ngác giữa con hẻm.

Lúc về nhà, đi ngang hộp thư đỏ bên đường, Takemichi mới nhớ tới mình quên gửi thư cho người kia. Thế là vừa về tới nhà Takemichi liền cầm giấy bút lên viết.

Hôm sau gửi thư xong, Takemichi lại lao đầu vào kiếm tiền một cách điên cuồng.

Hai ngày sau bên trại cải tạo nam Kantou.

Izana thẫn thờ nằm dài trên giường. Giọng nói oang oang của tên giám thị vang lên, truyền vào tai Izana:

"Số 306, ra nhận thư."

Chớp mắt Izana ngồi bật dậy đi tới, cậu ta đưa tay ra nhận lấy bức thư mỏng qua kẽ cửa. Trở về chỗ nằm Izana mở lá thư ra đọc.

Hàng mi dày trắng như tuyết rũ xuống, che đi những suy nghĩ trong đáy mắt.

Ở góc giường đối diện, một tên to con dán mắt vào lá thư trên tay Izana, bỗng hắn cười khẩy một tiếng rồi quay đầu đi.

Izana không để ý ánh mắt như kim châm từ đối diện, đọc xong lại lẳng lặng cất lá thư dưới chiếc gối ngủ, mặc kệ cái bầu không khí trong phòng giam dần trở nên âm u, ngột ngạt một cách khó thở.

Khác với Izana, bây giờ Takemichi với dáng vẻ thảnh thơi, ngồi trên giường đếm tiền, càng đếm nụ cười trên môi Takemichi gần như ngoác tới tận mang tai. Chỉ trong vài ngày cùng Hanma đi kiếm tiền nó vậy mà kiếm được gần 400 ngàn yên, thật là số tiền không tưởng. Hoàn toàn không biết khi nó đang vui vẻ đếm tiền, thì Izana chỉ vì tấm ảnh mà nó trước đó gửi tới đã đánh người khác tới thừa sống thiếu chết.

Lúc ấy trong trại cải tạo, Izana hít sâu, cái lạnh thấu xương cắt lên da thịt. Cậu ta đang đi loanh quanh để tiêu cơm, đầu óc nghĩ tối nay nên viết gì để trả lời Takemichi, thì một giọng nói khàn khàn từ sau lưng cậu ta đã cắt ngang suy nghĩ.

"Bạn cùng phòng à."

Đầu mày Izana nhíu lại, cậu quay đầu lại nhìn, đó là tên chung phòng với cậu ta, Izana nhớ lại ánh mắt dâm tà của hắn ta mỗi khi hắn nhìn mình, thật ghê tởm.

Hắn ta như không thấy vẻ mặt ghét bỏ của Izana, mà sáp tới gần Izana. Hắn đưa tay lên xoa xoa vai người đối diện.

Ngay khi hắn ta vừa chạm vai mình, Izana chỉ muốn nôn mửa đống cơm trưa mình vừa ăn ra. Izana chán ghét vội hất tay hắn ta khỏi người, nhanh chóng lùi cách xa tên kia ra.

Trong ánh mắt cảnh giác của Izana, tên kia cười hì hì đưa tay đút túi quần, như muốn lấy thứ gì đó ra. Khi sự kiên nhẫn của Izana sắp hao hết, tên kia lấy ra tấm ảnh từ trong túi quần.

Đôi mắt tím nheo lại, đánh giá hành động tiếp theo của tên kia.

Vẻ mặt hắn có chút nham hiểm, hắn giơ tấm ảnh lên về phía Izana.

"Cái này chắc là quan trọng với mày lắm nhỉ? Tao thấy mày khư khư giữ nó suốt."

Đồng tử Izana co lại khi thấy tấm hình.

Hắn ta không bận tâm Izana có phản ứng gì, hắn lật tấm hình lại nhìn, ồ lên một tiếng: "Một bé trai? Em mày à? Dễ thương thật đấy." Hắn thè lưỡi ra, nói với giọng khàn đặc: "Nó quan trọng như vậy mà bị xé nát thì tiếc nhỉ? Nếu mày chịu quỳ xuống liếm cho tao, biết đâu tao sẽ để nó nguyên vẹn trả cho mày..."

Thấy trong mắt tím Izana tràn đầy sát khí, lao tới muốn giật tấm hình trên tay mình, hắn ta cười ha hả né tránh rồi trong ánh mắt không thể tin tưởng của Izana mà xé toạc tấm ảnh đó.

Trái tim Izana như thể bị bóp nghẹt, cái vảy ngược trên người đã bị tên kia lột xuống. Đầu óc Izana tràn ngập hai chữ 'Giết chết'

Giết chết, giết chết tên này, giết, giết, giết, mau giết...

Khi hắn ta đang hả hê, một cú đấm trời giáng đã đấm mạnh vào mắt hắn.

Nếu không phải khi đó nhóm quản lý trại phát hiện, chắc chắn tên này đã bị Izana cho về chầu trời.

Cho đến một tuần sau Takemichi nhận được thư hồi âm của Izana, mới biết cậu ta vì đánh nhau với người khác bị giam trong phòng riêng, giờ mới gửi được thư cho nó, và Izana bị phạt, có thể phải ở trại cải tạo thêm một, hai tháng nữa.
Đọc đến đây, Takemichi chỉ biết thở dài.

Ngồi cạnh, Hanma thấy cái mặt của Takemichi rầu rĩ khi đọc thư, cậu ta quan tâm hỏi với giọng cợt nhả:

"Mày thất tình à?"

Mắt Takemichi trợn trắng, hậm hực phản bác: "Thất cái đầu mày." Vô tình buột miệng nói: "Tay gái tao còn chưa nắm lấy đâu ra thất tình."

Nói tới vấn đề này, Takemichi nghĩ tới hình như kiếp trước mình không có nổi một người yêu mình. Càng nghĩ mặt Takemichi càng nhăn nhó lại.

Hanma cười phá lên, dí sát mặt Takemichi, tay còn bóp bóp cái má có chút phúng phính kia, cậu ta vẫn giữ giọng điệu đùa giỡn:

"Thế á? Tao không tin lắm, mày 15 tuổi mà còn chưa có bạn gái á? Thật tội nghiệp."

"15 tuổi thì sao chớ...?" Takemichi lườm nguýt tên trời đánh này, giơ tay lên đấm vào vai Hanma.

Hanma mà biết sợ sao? Cậu ta không, cậu ta vẫn tiếp tục đùa giỡn:

"Thấy mày đáng thương như vậy, tao đành phải hy sinh thân hình đẹp trai này để hẹn hò với mày đó haha~" Hanma đưa tay ôm gương mặt mình, dáng vẻ ấy kệch cỡm cay hết hai mắt Takemichi.

Takemichi cảm thấy mình sắp bị Hanma chọc cho tức chết: "Mày im đi, tin tao đá mày không?"

"Đá đi, đá đi, ngon thì đá bay đi." Hanma cười nham nhở: "Để xem mà kiếm đâu ra người bạn vừa tốt vừa đẹp trai lại có thể hy sinh vì mày."

"Đồ đáng ghét, im đi."

Takemichi chịu hết nổi lao tới đấm đá Hanma túi bụi. Hai người cứ thế vật lộn  với nhau trong một công viên vắng người.

Đánh nhau cho tới khi mệt lả người, Hanma và Takemichi vô cùng ăn ý, đồng thời buông tha nhau.

Ngồi phịch trên ghế, Takemichi thở hổn hà hổn hển, nó liếc mắt, thấy tên cao kều kia không có chút dáng vẻ mệt mỏi gì, cảm thán một câu trong lòng.

'Đồ trâu bò'

Bình tĩnh lại, Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực bỗng rơi lả tả những hạt tuyết trắng.

"Hanma."

Người kia không quay đầu lại mà 'Hử' một tiếng đáp lại.

Môi Takemichi mím lại, cuối cùng vẫn nói ra: "Tao đã kiếm đủ rồi nên là... Mày hiểu mà? Hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt."

Bóng lưng Hanma khựng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh, mãi một lúc Hanma xoay người lại, nhún vai tỏ vẻ như đã biết trước, trên môi treo nụ cười vô hại.

"Tao đoán ngay mày không làm cái này lâu dài mà." Hanma giữ giọng điệu cợt nhả. "Không có mày thì sẽ chán thật đấy, tao rất thích mày."

Lần này tới lượt Takemichi đứng hình trước lời nói sến sẩm của đối phương. Takemichi quay sang nhìn chằm chằm vào Hanma, như hiểu ra cái gì liền cười một cái khiến Hanma khó hiểu.

"Mày nhìn tao vậy là có ý gì?"

Takemichi không trả lời câu hỏi đó mà ra vẻ nghiêm túc nói với Hanma: "Thật ra thì tao biết bói toán."

Gương mặt đang cười tủm tỉm của Hanma bỗng đơ ra vì theo không kịp suy nghĩ của Takemichi, khó hiểu hỏi lại:

"Hả? Mày nói mày biết bói toán?"

"Xí, không tin thì thôi."

Takemichi cũng chỉ là thuận mồm nói, ấy vậy mà Hanma bỗng trở nên hứng thú bừng bừng, bám riết chủ đề này, còn xoè bàn tay lớn ra trước mặt Takemichi đòi Takemichi xem bói chi mình.

Takemichi cũng đành đưa một tay ra nắm tay kia sờ soạng đường chỉ tay của đối phương.

"Mày muốn xem gì?"

Đôi mắt ranh ma của Hanma híp lại, vẻ mặt cậu ta cũng nghiêm túc hơn hẳn.

"Tao muốn biết trong tương lai tao có thú vị hay không?"

Lúc này Hanma cũng cảm nhận được chỉ một giây bàn tay Takemichi cứng lại sau câu hỏi của cậu. Hanma nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm tư người kia, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu định đổi câu hỏi nhưng Takemichi đã đáp lại câu hỏi trước đó.

"Tương lai mày thú vị như mong đợi, vì mày sẽ gặp một người, ừm... Sự xuất hiện của cậu ta sẽ biến cuộc sống nhàm chán của mày cực kỳ đặc sắc."

Hàng lông mày Hanma nhướn lên, vô thức hỏi lại: "Người đó là mày à?"

Vẻ mặt Takemichi có chút kỳ quặc, nó không trả lời ngay mà buông tay Hanma ra, thong thả đứng dậy phủi lớp tuyết mỏng trên áo mình.

"Đến lúc đó mày tự khắc biết, vậy thôi tao về đây, hẹn gặp lại mày vào một ngày không xa."

Khi Hanma đang ngẩn ra bởi câu nói cuối cùng, thì bóng dáng Takemichi đã biến mất khỏi tầm mắt cậu ta. Hanma thẫn thờ nhìn ngọn đèn đường.

Tên kia cứ thế mà đi luôn rồi...

Cuối cùng Takemichi cũng được mẹ đưa trở về ngôi nhà thân quen, sau hai tuần xa cách.

Vào một buổi chiều luôn thoảng cơn gió lạnh buốt, ở trong bệnh viện ở khu điều trị nọ, có thiếu niên hai tay đút túi áo, đang đứng ngẩn người nhìn hai bóng người trong phòng bệnh. Người nọ như lấy hết dũng khí, đẩy cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thiếu niên chậm rãi đi tới gần giường bệnh. Thiếu niên không nhìn người nằm trên giường mà cứ dán mắt vào người đang ngủ gục bên mép giường.

Người đó cúi xuống kề sát mặt, như muốn xem thật kỹ gương mặt người đang ngủ gục. Chỉ là khi thấy cánh bướm động đậy, thiếu niên vội đứng thẳng người, suýt nữa đôi môi đỏ của cậu thiếu niên đã chạm lên trán người kia.

Inui như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu mơ màng mở mắt ra, lại thấy một bóng người đang đứng cạnh mình. Inui hơi giật mình, đưa tay lên lau khoé mắt, giọng nói có chút khàn khàn:

"Koko?"

Người kia gật đầu, 'Ừ' một tiếng đáp lại.

"Sao hôm nay mày lại tới đây? Lâu lắm rồi tao mới gặp mày..."

Lúc này Inui mới tỉnh táo lại, cậu nhíu mày nhớ lại, dạo gần đây Koko dường như biến mất tăm kể từ ngày đó xảy ra. Nên giờ lại thấy Koko ở đây khiến cậu có chút bất ngờ.

Koko không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái như cái xác ướp trên giường. Theo ánh mắt của bạn thân, Inui cũng nhìn về phía chị gái mình.

"À, là tới gặp chị tao." Inui gật gù tự mình tìm ra đáp án.

Dù đây là người bạn thân từ bé đến lớn dẫu vậy Inui vẫn cảm thấy hôm nay Koko thật kỳ quặc.

Khi Inui muốn hỏi Koko dạo này sống thế nào, thì lại thấy cậu ấy lấy ra một phong bì dày cộp từ trong túi áo rồi đưa tới trước mặt mình. Inui ngẩn người trước hành động kì lạ của Koko, cậu không nhận lấy mà cứ nhìn Koko.

"Mày..."

"Mày hãy cầm lấy..." Koko mím môi, dúi phong bì vào tay Inui: "Inupi, nó sẽ giúp gia đình mày một phần nào đó."

Inui bối rối nhìn phong bì trong tay mình, cậu như hiểu ra thứ bên trong đựng là gì. Hốc mắt Inui bắt đầu dâng lên những giọt lệ, cậu cúi mặt xuống để che đi sự yếu ớt của mình. Inui ấp úng không biết nên nói gì ngoài một tiếng cảm ơn yếu ớt với Koko.

"Cảm ơn mày... Koko..."

"Ừm..." Koko xoay người, trước khi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, cậu ta vẫn nhìn Inui bằng ánh mắt trong sáng và dịu dàng nhất, rồi để lại một lời nói ngắn gọn: "Inupi, chúng ta là bạn mà, đừng cảm thấy đây là gánh nặng."

Nghe vậy cả người Inui đờ ra như khúc gỗ, gương mặt non nớt của cậu đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt xanh lá vẫn dõi  theo hình bóng người kia cho tới khi nó biến mất sau cánh cửa.

-----------

Tui đã trở lại sau chuỗi ngày bị bệnh, té, đứt chân 👊

Tui mới nhảy số plot mới cho fic mới, không biết có nên triển không. Là về Mitake - Izatake, chồng cũ ám Take haha. Nếu mở rộng chắc là 1 đám người chơi  làm nhiệm vụ yêu đương với NPC Take ấy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip