Chương 5

Takemichi ngồi trên sàn gỗ rồi đánh ngáp thật lớn, nó đã xuyên tới đây được một tuần rồi. Thời gian đầu nó còn thấy mới mẻ với mọi thứ, giờ thì Takemichi chỉ muốn mình đã chết quách lúc dưới sông cho rồi chứ không phải được hệ thống cứu rồi phải sống trong tháng ngày địa ngục (thật ra là tiếp thu những kiến thức của học sinh tiểu học.)

Nó còn nghe hệ thống nói nhiệm vụ của nó sẽ kết thúc vào chín năm sau, nhưng mà với nó thì mệt mỏi quá.

"Này Takemicchi, sao trông mày uể oải vậy?" Baji ngồi cạnh dò hỏi, nhóc thấy thằng bạn mới quen ngày đầu trông hăng hái bao nhiêu giờ thì ủ rũ như gà con vậy.

Takemichi lôi quyển bài tập toán trong ba lô mình ra, nó đưa đến trước mặt Baji.

"Mày nói xem, tao sắp bị bài tập toán làm chết não rồi."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Baji ngó vào bài tập của Takemichi, nhóc cũng thấy hơi đau đầu nhưng cũng mạnh miệng nói: "Trông đơn giản, đâu? Đề nào khó đưa tao chỉ cho."

Takemichi thấy Baji tự tin như vậy cũng chỉ vào một đề toán mình đang bị bối rối, Baji nhìn một hồi rồi ậm ừ đưa ra cách giải và đáp án, Takemichi bắt đầu nghi ngờ Baji nhưng vẫn dùng bút chì viết vào.

Mikey vốn đang đá bồm bộp vào bao cát, thấy hai đứa kia lại đang lặng lẽ làm bài tập liền lấy làm lạ.

"Nè, sao nay tụi mày siêng học vậy?"

Baji ngoắc mắt nhìn Mikey, như nghĩ tới gì đó nhóc bèn thì thầm vào tai Takemichi. Mikey hừ hừ cảm thấy mình  bị cho ra rìa, đang định phá rối, Takemichi lại cười với Mikey.

"Mikey, nghe bảo mày là thiên tài đúng không?"

Mikey đắc ý gật đầu, gì chứ cái danh thiên tài này nhóc tự tin vô cùng. Takemichi nghe vậy đôi mắt to loé sáng.

"Mikey mày giúp tao giải đề này với nha." Trong vô thức Takemichi lại làm nũng với Mikey.

Mikey cảm giác hiếm lạ vô cùng nên gật đầu đồng ý cái rụp, cho tới khi nhóc nhìn đề bài, thôi được rồi, cái danh thiên tài là trong thiên tài võ thuật mà. Mikey vắt óc suy nghĩ ra cái đáp án cho Takemichi.

Còn Takemichi vẫn trông chờ vào Mikey, nó nghĩ kiếp trước Mikey thông mình như vậy thì kiếp chắc không khác là mấy.

Ngay khi Mikey lúng túng, khoé mắt nhóc thấy bóng dáng quen thuộc lập tức bỏ chạy về phía đó, lôi kéo người nọ tới chỗ Takemichi.

"Anh Shin, mau giúp Takemicchi kiểm tra đáp án bài tập nào."

Mikey mừng thầm trong bụng, đầu nảy số để Shinichiro kiểm tra như vậy kiểu gì sau đó anh ấy cũng phải chỉ những cái sai cho Takemicchi, còn mình vẫn đứng ngoài cuộc tỏ vẻ chút là biết làm hết nhưng chẳng qua để anh Shin kiểm tra vẫn tốt hơn. Mikey nghĩ mình thông minh thật sự, trong tình huống như vậy vẫn có thể giữ chút mặt mũi trước bạn tốt.

Shinichiro vốn đi ngang qua võ đường thôi nào biết mình cũng là nạn nhân của Mikey đâu chứ.

Anh gãi đầu tới gần mấy đứa nhóc, Takemichi thấy Mikey nói vậy, nó phối hợp đưa bài tập mà nó với Baji nãy giờ đã giải ra trước mặt Shinichiro.

Shinichiro lướt sơ một vòng, trong lòng nhẩm tính một chút rồi lập tức chỉ ra mấy cái sai trong bài tập. Takemichi ngơ ngác quay lại nhìn Baji, ngay lập tức Baji xoay mặt đi chỗ khác. Takemichi nghĩ lại cũng không nói ra dù sao Baji cũng nhiệt tình đã chỉ bài cho nó, nếu nó lại nói ra mày toàn chỉ sai thì hơi làm tổn thương lòng tự trọng của Baji.

Trong khi đợi Takemichi sửa lại bài tập, Shinichiro quay sang nhìn em trai mình. Anh hạ giọng nói nhỏ:

"Đừng nói với anh là em và Baji không biết làm bài tập của lớp 2 đấy."

Nhờ cái biểu cảm muốn nói lại thôi khi nãy của Takemichi khi nãy, Shinichiro cũng đoán được có mấy câu trả lời sai là do Baji chỉ sai, còn thằng em trai trời đánh nhà anh thì kịp lôi anh ra làm bia đỡ đạn để không làm thể diện đây mà.

Cả Baji và Mikey đứng hình ngay lập tức, Mikey cố gắng biện giải cho mình.

"Không nha, có Baji nó không biết làm chỉ sai cho Takemicchi thôi, chứ em cũng biết làm đó, chẳng qua em để anh kiểm tra trước."

Shinichiro không tin lắm nhưng cũng lười vạch trần lời nói dối của em mình. Baji thì không nhanh mồm bằng Mikey nhưng sau đấy cũng phản ứng lại.

"Ít ra tao cũng chỉ gần đúng chỉ sai đáp án thôi, còn mày không hề chỉ luôn."

"Hừ, ai bảo tao có ông anh biết làm bài chứ, lêuu lêu." Mikey làm mặt quỷ rồi bỏ chạy ngay vì Baji đuổi theo đòi đấu với Mikey.

Shinichiro cười trừ lắc đầu nhìn hai đứa nhóc đang đùa giỡn kia, anh nghĩ nghĩ cuối cùng tiếp tục ngồi xuống kiểm tra đáp án khác cho Takemichi rồi chỉ ra những cái sai trong đấy.

Nhờ đó Takemichi phát hiện ra anh trai Mikey học khá giỏi, hơn hết là Shinichiro vô cùng kiên nhẫn trong việc dạy học, vậy nên mỗi khi gặp được Shinichiro đang rảnh rỗi, Takemichi bám lấy Shinichiro mong được dạy học.

Ban đầu Baji lẫn Mikey cũng bắt chước học hỏi Takemichi chỉ để trêu chọc Takemichi, hai đứa cũng không ngờ cảm thấy việc học chung với nhau lại vui vẻ như vậy, nên dần dần chăm chú vào học hành hơn hẳn.

Ngạc nhiên thay trong lần kiểm tra nhỏ, cả ba đứa đều có điểm thi khá tốt.

"Nè, lần này điểm tụi mày thi được bao nhiêu?" Baji vui vẻ cầm điểm thi trong tay, nói thật nhóc nghĩ mình sắp bay lên trời được rồi.

Cả người Mikey đều đè lên vai Takemichi, tay cầm chiếc bánh cá cắn dở, miệng nhồm nhoàm trả lời.

"Ín mươi lăm iểm."

Baji 'Hả' một cái tỏ vẻ mình nghe không rõ, Mikey bảo Takemichi lấy bài thi từ trong cặp ra dùm mình. Cầm bài thi đưa tới trước mặt Baji.

"Nhìn cho kĩ đây." Nếu không phải đang ăn bánh chắc cái mặt Mikey vênh lên tận trời mất.

"Đù ghê đấy, của tao có 93 thôi." Baji thất vọng tưởng mình cao hơn Mikey chứ. Nhóc nói xong nhìn sang Takemichi: "Của mày bao nhiêu?"

Takemichi ngại ngùng đưa bài thi ra, Baji vội chụp tờ giấy nhìn kĩ vào điểm số.

"Ồ là 92 điểm, vậy cũng tốt rồi, trước đó tao chỉ được có 65 thôi đấy, suýt nữa bị mẹ tao đánh toè đít." Nghĩ tới đó Baji vô thức xoa mông mình.

Takemichi nghe vậy tưởng tượng theo lời Baji rồi bật cười khúc khích.

Cuối cùng Mikey rủ Baji và Takemichi cùng đi dạo với nhóm bạn của anh trai mình để ăn mừng.

Takemichi có chút phấn khích, nó từng thấy anh Shinichiro ngồi con xe mạnh mẽ đó chở Mikey. Nó lúc đó cũng được Mikey rủ đi nhưng mà nó thật sự bận việc ôn lại kiến thức nên toàn từ chối, cuối cùng nó cũng có thể ngồi thử trên con xe đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip