Chương 6
"Mau lên xe đi Takemicchi." Mikey vỗ bôm bốp vô cái yên xe đằng sau.
Cậu nhóc có mái tóc đen xoăn vẻ mặt hào hứng, nó chạy vô tới sờ sờ từng bộ phận chiếc xe.
"Cái xe này đẹp thật đấy." Takemichi lẩm bẩm nói nhưng Mikey vẫn có thể nghe thấy được.
"Tất nhiên, anh tao giỏi lắm đấy, chiếc xe này là tự anh ấy lắp ráp lại đó."
Nó ngạc nhiên nhìn Shinichiro đang nói chuyện với anh Takeomi kia. Thì ra Shinichiro ngoài học giỏi thì cũng biết cả lắp ráp mấy thứ này, giỏi thật đấy.
Lúc này Baji lại dẫn hai đứa trẻ khác đi tới, vì Takemichi đứng quay lưng nên cũng không biết họ đang đứng sau lưng mình, Mikey lên tiếng chào hỏi.
"Haruchiyo, Senju, tụi mày cũng tới rồi hả?"
Takemichi ngơ ngác quay đầu lại, nó lại thấy gương mặt quen thuộc con quỷ kiếp trước thường xuyên trêu chọc mình kia. Là Sanzu, Takemichi thầm gọi tên hắn trong lòng.
"Ờ, tao dắt Senju sang đây để chơi, mà ai đây Mikey?" Đứa con trai lên tiếng trước.
"Takemicchi bạn mới của tao đấy, hình như tụi bay chưa gặp nhau lần nào cả." Mikey nghĩ lại lúc cậu ta chơi với Takemichi thì anh em nhà Akashi lại không tới chơi, cơ bản Takemichi và anh em nhà kia chưa chạm mặt nhau lần nào, hay thật đấy.
Baji cũng giới thiệu Haruchiyo và Senju cho Takemichi, lúc này Takemichi mới biết hai người đều là em của anh Takeomi.
Khoé môi Takemichi giật giật, nhớ đến kiếp trước Sanzu lúc say rượu đã nói với nó, hắn là con một không có anh em chó má nào cả, hắn chán ghét nhà có anh em lắm.
Vội dẹp bỏ kí ức kiếp trước qua một bên, chuẩn bị leo lên xe khi mà Mikey thúc giục nó.
Không ngờ lúc này lại có giọng nói lớn tiếng phát ra từ phía bên Takeomi.
"Mày ở nhà đi Haruchiyo, nếu mày đi thì ai trông Senju chứ?" Takeomi nói với giọng điệu khó chịu khi Haruchiyo cũng đòi đi dạo với anh ta.
"Nhưng, nhưng em chưa được ngồi xe lần nào..." Haruchiyo như muốn nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt của Takeomi làm cho khiếp sợ, nhóc cụp mắt xuống lảng tránh ánh mắt đó.
Takemichi nhìn Sanzu nhỏ bé tội nghiệp chỉ vì muốn đi chơi mà bị mắng liền thở hắt ra. Nói thật nhìn dáng vẻ đó của Sanzu khiến lòng Takemichi khá khó chịu.
"Anh Takeomi, em có thể trông Senju cho ạ." Takemichi nhảy xuống khỏi xe đi tới nói với Takeomi.
Cậu nhóc Haruchiyo vốn đã chuẩn bị tinh thần lại phải ở chăm em, lại nghe có người giúp trông Senju đôi mắt sáng rực lên.
Thực ra không phải Haruchiyo không thích em gái mình nhưng dù sao nhóc là một đứa trẻ, ham muốn đi chơi là việc bình thường, nhất là đi trên mấy con xe ngầu ngầu đấy.
Takeomi nheo mắt lại, suy tư nhìn thằng nhóc có gương mặt bầu bĩnh kia, lại nghĩ tới thằng em mình, hắn còn chưa trả lời mà đã bị giọng nói khác chen vào.
"Này Takemicchi, mày chắc chứ? Chẳng phải mày đã rất mong chờ rồi còn gì?" Mikey khó hiểu hỏi.
Cả người Takemichi cứng đờ, cuối cùng nghĩ ra cái lí do sứt sẹo để đáp lại lời Mikey: "Ừm tao nhớ ra ngày mai vẫn còn nhiều bài tập nên sẵn đây tao vừa làm trông Senju luôn." Như nghĩ thêm gì đó Takemichi bổ sung: "Tao có thể đi chơi với tui mày vào lần sau."
Nói xong Takemichi đảo mắt để tránh phải nhìn trực diện với Mikey.
Haha, lí do này ổn chưa nhỉ? Nhưng mà nếu chuẩn bị đi chơi để ăn mừng rồi lại dùng bài tập không đi nữa thì chẳng hợp lý tý nào cả.
Takemichi thật sự muốn bóp mỏ mình khi lại nghĩ ra lí do ngớ ngẩn như vậy.
Cuối cùng Takeomi cũng lên tiếng: "Vậy được rồi, làm phiền nhóc nhé Takemicchi." Anh ta nhìn Haruchiyo, ánh mắt hơi loé qua sự khó chịu.
Anh ta nhớ Takemichi còn nhỏ hơn Haruchiyo một tuổi, vậy mà thằng em của anh ta sao lại không hiểu chuyện như người ta vậy chứ.
Đôi mắt đen láy của Mikey đảo qua anh em nhà Takeomi rồi nghĩ tới cái đó, cậu ta cười nhạt một cái.
"Hừm, được rồi, vậy tao sẽ chơi giúp luôn phần của mày." Mikey bĩu môi quay đầu ngồi lên xe anh trai mình.
Đứng nhìn ngoài cuộc nãy giờ, Shinichiro cũng hơi thở dài, thật ra anh cũng không tán thành cách Takeomi đối xử với hai đứa em lắm nhưng không thể lại xen vào chuyện dạy bảo của gia đình người ta được.
"Cám ơn Takemicchi, lần sau anh sẽ chở em đi chơi riêng nhé." Shinichiro ghé sát nói nhỏ với Takemichi, anh cảm thấy mình nên đền bù giúp thằng bạn chứ không thể qua loa thế được.
"Vâng ạ."
Hạnh phúc đến bất ngờ, Takemichi nhanh nhẹn đáp ứng Shinichiro.
Anh bật cười xoa xoa đầu cậu nhóc.
Tới khi mọi người đi hết, Takemichi quay lại nhìn cô bé đang đứng có chút rụt rè đằng kia.
"Xin chào, tớ là Takemichi, tớ sẽ trông cậu từ bây giờ cho tới khi họ về nhé."
Nó đưa tay mình về phía cô bé, nghĩ nghĩ tốt nhất là nên cười với người ta để tạo ấn tượng tốt.
Ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấm áp kia, không biết vì sao đôi mắt Senju lại rưng rưng cuối cùng là bật khóc. Cô bé chạy tới ôm lấy cánh tay của Takemichi.
"H-hức tớ là Senju, cậu phải trông tớ thật kỹ đấy."
Vì xung quanh Senju chỉ có đám con trai, dù anh trai cô có dẫn cô theo thì cô cũng khó đuổi theo bước chân của họ được.
Cô bé nhớ lại ánh mắt khi ấy của anh Haru chỉ vì muốn đi theo anh Takeomi mà ánh lên sự khao khát, nhưng chỉ vì có cô bé ở đây điều đấy như là một mỏ neo vô hình khiến anh Haru buộc phải dừng lại bước chân vậy.
Senju nghĩ nghĩ, Takemichi thật tốt khi lại cậu ấy giúp anh Haru, cô bé không muốn tại vì mình mà anh Haru khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip