Chương 11 Cướp Xe

Kính bị đục một lỗ. Đã có đứa chui vào bên trong.

Sao có thể? Không phải Kazutora và Baji...

Baji cõng Kazutora đuổi theo sau lưng Takemichi.

Cái đầu nhỏ Takemichi lóe ra suy nghĩ. Tiểu thế giới đang bồi đắp mạch truyện?

"Cắt cái này là đủ rồi chứ?"

"Ờ!" bỏ khúc dây khóa cài bị cắt xuống đất, chúng kêu vang leng keng.

Trong không gian đêm tĩnh lặng thì thứ âm thanh ấy thật đáng chú ý như một miếng mồi nhử.

"Chúng bây là ai?" chiếc cờ lê trong tay chầm chập chuyển động theo cử động của Shinichirou.

Hai tên đấy nhìn nhau, có chút lưỡng lự trong chúng. Nhưng cuối cùng chúng đã chọn điều này, sao có thể lùi bước được. Gật đầu ngầm ra hiệu với nhau.

Chiếc kìm cắt trong tay một tên không chút lưu tình vung đập tới chỗ Shinichirou. Shinichirou nhận ra, đó là ánh mắt một kẻ muốn tước đoạt mạng mình.

"Dừng lại!!!"

Xoảng!!! Đùng!!!

Một loạt những thứ âm thanh va đập và vỡ nát của đồ vật.

Một chiếc kìm cắt từ đâu xuất hiện thành chiếc khiên sắt vững chắc đỡ lấy cú đập nặng chết người kia. Thiếu niên nặng nhọc ư một tiếng đau đớn, dùng sức mạnh chống đối nghiền áp lại kẻ kia đẩy lui kìm hắn về sau, đập mũi kìm vào tay hắn làm hắn ăn đau la toáng đánh rớt kìm xuống chân. Như dùng lực quá đà và không cầm chắc đồ vật trong tay, kìm trong tay cậu cũng trượt ra khỏi rơi đập trúng một chiếc xe trong hàng gần đó.

"A!!! Tay tao ... gãy rồi, gãy rồi!" hắn đau đớn ôm lấy bàn tay, xương xẩu ngón tay liêu xiêu vẹo, máu thấm nhuộm thê thảm.

"Tụi bây!" Nhịp tim Takemichi đập liên hồi như muốn nổ tung ra, anh Shin suýt nữa đã chết, đám này muốn phá sạch những thứ cậu đang cố bảo vệ, máu nóng sùng sục như muốn sôi trào lồng ngực cậu.

Bồi một cú đá tung vào thái dương, tên gãy tay đập hẳn mặt xuống đất.

"Không ai được tổn thương đến anh ấy."

Shinichirou sửng sốt: Đứa bé này!

"Quái ...quái vật!" tên đồng bọn khiếp sợ bỏ trốn.

Xui cho hắn hơn là Baji và Kazutora ở ngoài đó nên Takemichi chả có ý đuổi theo.

"Anh ... anh Shin." Baji nam kham nói.

Kazutora cắn cắn lưỡi "Ai vậy?" chủ tiệm là người quen của Baji?

"Là anh trai của Mikey!"

"???" Kazutora chấn kinh.

Shinichirou chỉ ừ một tiếng với Baji, tầm chú ý chuyển sang Takemichi "Cảm ơn em! Em không sao chứ?"

Takemichi khó nhọc nhịn đau thu hồi tay về túi áo, các bọc nước bể ra dơ hề băng quấn. Nhưng cậu hành xử nhẹ nhàng và lưu loát để không ai nghi ngờ nhận ra tay mình không đúng. Hơi cúi nhẹ đầu thay câu trả lời "Còn anh?"

"Anh ổn! Là nhờ em cứu anh cả."

Shinichirou quyết định báo cảnh sát. Takemichi dò la vết cắt của những dây khóa, cúi đầu đối diện tên vừa bị Baji khống chế trên đất "Ai phái bọn mày tới?"

Tên đó đang hung hăng thì giật thót vì không nghĩ cái chuôi bí mật hắn nắm giữ bị người khác đoán được, hắn giả vờ "Mày ... nói gì tao ... không hiểu."

"Đừng qua mắt tao! Tao đã chạy đến ngay sau khi nghe tiếng kính vỡ, tiếng động rất lớn do lũ thiểu năng ngớ ngẩn gà mờ vô tình do sơ suất gây ra trong lúc cướp?"

"Đáp án là không phải, tuy các dây khóa bánh xe bị cắt thô bạo nhưng để trong một thời gian ngắn cắt được nhiêu đó thì phải thông thạo cách cắt, và điều đó dẫn đến tiếng động bây gây ra sẽ cực lớn. Đủ để người trong tiệm bị đánh giấc. Mọi điều bây làm, là dùng âm thanh dẫn người tới."

"Tạo hiện trường giả là một vụ cướp của giết người nhưng sự thật là một vụ mưu sát có chủ đích."

Kazutora và Baji há hốc mồm khi nghe những lời Takemichi nói. Không phải họ không nghĩ cậu đang nói nhảm nhí nhưng mặt tên kia chuyển từ tái mét sang trắng bệch, đôi mắt dao động cất chứa sợ hãi.

Shinichirou đang giải thích tình hình cho cảnh sát qua điện thoại thì vô tình nghe được những lời cậu suy luận khiến suýt đánh rơi điện thoại.

"Đúng là anh nghe được những tiếng động khá lớn nên ra ngay."

"Rõ ràng tao ở cùng mày, tiếng kính như thoảng qua không đáng kể nhưng mày đã có thể hành động ngay như biết nó phát ra từ đâu." Baji hỏi.

Mọi sự đổ dồn lên Takemichi, cậu qua loa trả lời "Tai tao thính!"
-----

"Kiếm thằng chủ tiệm tóc đen và giết hắn ta."

"Sẽ ổn chứ?"

"Không sao, thằng đó đã hứa lo kẻ thay thế chúng ta lĩnh tội."

Hai tên áo đen thủ thỉ với nhau và cắt khóa xích vài chiếc xe dàn xếp thành một vụ trộm. Đúng, chúng hệt như những lời Takemichi nói.
-----

"Làm sao mày biết?" tên ấy kích động hỏi.

"Vì mày bị bán đứng." Takemichi càng cúi đầu thấp thuề thào chỉ 2 người nghe. Và làm hành động suỵt hàm ý nhắc tên kia nên be bé cái mồm đi.

"Sao? Thằng khốn đó ... gài bẫy tao. Bị gài rồi."

"Với tình hình này mày nên ngoan ngoãn khai ra tốt hơn." nhân lúc hắn không giữ nổi cái đầu bình tĩnh cặn kẽ, Takemichi càng dặm mắm thêm muối.

Tên đó tức lắm nhưng không khai ra tên chủ mưu, hắn gào to để cố chứng tỏ mình là trộm, méo có ai đứng sau hết "Tao cần tiền, làm xong mọi việc sẽ có tiền thôi. Vì thiếu nợ nên mới phải trộm xe máy, tao không hiểu mày nói gì nhóc à, cùng lắm vào trại vài năm." túng quẫn và hoảng loạn.

Ờ hớ, Takemichi biết tỏng thằng này đang nói dối và nó không biết thằng chủ mưu sai bảo mình là ai đây mà. Gài bẫy dẫn dụ tên này nhưng không thu được kết quả gì, cậu đứng dậy. Sẽ chẳng moi được gì nữa đâu vì tên này biết chính bản thân hắn là một con tốt thí có thể bị vứt bỏ.

"Mày nói đúng, thật ra nãy giờ tao thử chơi trò trinh thám giống bộ truyện vừa đọc." ừ, đây là sự thật, thật ra bản thân Takemichi cũng phân vân có ai đứng sau vụ này không hay chỉ là sự bù đắp 'khoảng trống' cái chết của Shinichirou 'đáng lẽ phải diễn ra' mà tiểu thế giới Tokyo Revengers vận hành.

Thế là cậu ôm nghi vấn dùng phép thử và biết có thằng đứng sau đang thao túng dòng thời gian sự kiện hệt mình. Kẻ ấy có một cái đầu thông minh, cho hai tên dùng phương thức sát hại Shinichirou hệt như Kazutora từng làm nhưng cao tay ở chỗ, nếu hai tên đó bị bắt thì việc chúng đang thiếu nợ là thật thành ra sẽ là con bài tẩy hoàn hảo. Chỉ cần khai chúng vì tiền nên trộm xe rồi lỡ giết người, không ai nghĩ tới đây là một vụ mưu sát bài bản đội lốt.

Uầy, còi xe cảnh sát hú inh ỏi phía xa. Takemichi xách đít bỏ đi "Hết việc, về đây!" cậu rón ra rón rén âm thầm chạy thục mạng làm Shinichirou, Baji và Kazutora kêu như trời chồng vẫy gọi về. Baji thậm chí định nổ motor dí theo.

"Vết trầy!" Shinichirou nhìn hàng xe bị cắt khóa rồi thốt lên một câu không đâu.

"Vết trầy?" mọi người lại đồng loạt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip